Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Kẻ Không Mời

Trước mặt cô là một căn phòng sáng được bao bọc bởi bốn bức tường màu kem xung quanh, phía giữa căn phòng thoáng hiện lên hai bóng dáng đang nói chuyện với nhau.

"Anh còn dám xuất hiện ở đây sao?"

Đó là câu nói đầu tiên Bạch Dương nghe được sau khi vào nhà. Liên tiếp đó là những câu nói mắng chửi khó nghe của người phụ nữ vang lên khắp nhà. Chiếc bóng còn lại ngồi đối diện với người đó lại hết sức trầm lặng,  hắn như một pho tượng đồng đứng giữa bão táp không hề lay chuyển.

Men theo ánh sáng của căn phòng Bạch Dương đi thẳng tới phía gần phòng khách. Đập vào mắt cô là sự giận dữ của  người dì cùng với vẻ mặt bình tĩnh đến quỷ dị của một người đàn ông xa lạ.

Hắn ta mặc một bộ vest đen tuyền, mái tóc được cắt tỉa một cách cẩn thận càng làm tăng thêm nét soái khí của mình. Khuôn mặt nghiêm nghị lại pha thêm chút dấu ấn của thời gian làm Bạch Dương có thể đoán rằng người nằm tầm khoảng 30 đến ba mươi mấy tuổi. Chiếc đồng hồ Rolex đôi khi được lật đi lật lại thể hiện sự bắt đầu mất kiên nhẫn của người đàn ông đó.

Trên người hắn toát ra một khí chất lạnh lẽo làm người khác bất giác phải tránh xa.

Không, nói đúng hơn là một loại áp lực. Một cổ áp lực đè mạnh lên khiến người tiếp xúc cảm thấy khó thở mà kiếm đường lui.

Nguy hiểm.

Đó là từ đầu tiên mà Bạch Dương hình dung về người đàn ông đó.

Không có sự nhân từ đến từ người hắn, trong mắt hắn chỉ có sự vô định, không có điểm dừng. Như một con ác quỷ đội lốt con người, hắn mang cho cô cảm giác còn khó chịu hơn là gặp tên Bảo Bình yêu nghiệt kia nữa.

" Đã đến giờ rồi, kết thúc thôi"

"Mọi chuyện còn chưa xong đâu, anh đứng lại đó cho tôi!"

Liên tiếp sau đó là tiếng bước chân dồn dập nhanh về phía cửa phòng khách. Bạch Dương bị hành động đột ngột của hai người trong đó mà hoảng hốt luống cuống tay chân đến khi cửa phòng được mở toang ra thì cô mới kịp hoàn hồn.

Lạch Cạch

Tiếng cửa phòng được mở ra, hai bóng dáng đang di chuyển lúc nãy bỗng nhiên dừng lại. Cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía cô gái đối diện.

Không có sự ầm ĩ, không một tiếng nói nào phát ra nữa. Chỉ còn lại một một khoảng không tĩnh lặng đến quỷ dị.

" Cháu đã về rồi sao...Tiểu Bạch Dương?" Hắn nhìn chầm chầm vào cô, giọng nói trầm bổng vang lên.

Chưa để cô kịp trả lời thì giọng nói ấy đã cắt ngang: "Thật tốt làm sao! Nào, sao chúng ta không cùng vào trong nhâm nhi một chút chuyện nhỉ? Đúng không, Dương Hoa?" kèm theo sau đó là một nụ cười trào phúng quay sang nhìn dì cô.

Không hiểu sao lúc này Bạch Dương lại có cảm giác bất an như sắp có chuyện chẳng lành.

Đừng hỏi cô vì sao, vì đó chỉ là trực giác mà thôi!

Đúng như những gì bản thân nghĩ, dì của cô đột nhiên im phăng phắc đến lạ thường. Dường như trong mắt bà đang đấu tranh giữa một thứ gì đó rất kinh khủng mà không thể nói ra. Cuối cùng, bà đành thở dài, mở cửa phòng rồi ra hiệu cho cả hai cùng vào.

Nhận được đáp án mình muốn, khóe môi của người đàn ông đó cong lên, bước chân nhanh chóng quay lại chiếc ghế bản thân vừa ngồi ban nãy rồi bắt chéo hai chân lại với nhau ngồi đó chờ đợi.

Trong đáy mắt Bạch Dương lúc này ánh lên một tia hốt hoảng. Dừng như những hành động này rất quen thuộc!

Quen đến mức cô không thể lầm lẫn vào đâu được. Ánh mắt đó, nụ cười khiểu đó, thì có hết tám phần mười là thói quen của tên Bảo Bình kia rồi. Hắn dường như...rất giống tên khốn khiếp kia.

Giấu đi sự hoảng loạn trong ánh mắt, Bạch Dương cố tỏ ra bình tĩnh hết sức để chóng đỡ trong tình huống này, nhanh chân chọn một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Bên kia bắt đầu nói chuyện:

"Ta là một người rất quý trọng thời gian, hôm nay tới đây cũng là vì cái chết năm đó của mẹ cháu" ngừng một lát rồi hắn liếc sang phía cô rồi nở một nụ cười quỷ dị nói tiếp: " Có muốn biết chân tướng năm đó không ,cô bé?"

Câu nói đó vang lên đã đánh gục mọi sự phòng bị cuối cùng của Bạch Dương. Mặt cô bỗng tái mét, ánh mắt ánh lên sự phòng bị và lo lắng hướng về phía giọng nói kia.

Hắn...biết chuyện của mẹ cô!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm đó khi Bạch Dương mới 8 tuổi vẫn còn là một cô bé con không hiểu chuyện thì bỗng một ngày, đùng một cái, mọi người xung quanh quay sang nhìn cô với ánh mắt thương hại. Họ bảo cô là một cô bé mồ côi.

Từ nhỏ đã không có cha,

Sau này mẹ là chỗ dựa duy nhất cũng mất.

Cô trở thành cô nhi không ai nương tựa...

Chơi vơi, lạc lõng, những cơn ác mộng đánh thức cô hằng đêm. Những lời thương xót, cảm thông, những ánh mắt đầy thương hại của những người xung quanh vây lấy cô bé Bạch Dương 8 tuổi khi ấy mỗi ngày nhưng chẳng một ai giúp cô khi ấy cả.

Bởi lẽ con người là một loại sinh vật ích kỷ và ngại phiền phức. Họ có thể thương xót bạn, cho bạn một đồ ăn thức uống nhưng đó chỉ vỏn vẹn là lòng thương hại. Nhưng lòng thương hại mãi mãi không thể cho ra lợi ích. Đứng trước lợi ích của bản thân, con người chỉ có ích kỷ và vô tình.

Và khi ấy, bạn là một loại phiền phức.

Không ai muốn dây và phiền phức cả, chỉ có thể suy nghĩ cho bản thân.

Trong những lúc đó, trừ phi bản thân bạn tự đứng lên, bằng không bạn sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi vào sự quên lãng của thời gian.

Đừng bao giờ đặt hy vọng vào bất kỳ ai vì đó chỉ là một sự lãng phí tâm tư. 

Một khi có hi vọng thì át sẽ có thất vọng và một khi thất vọng càng nhiều thì vực sâu tâm tối đang chờ bạn...

Tất nhiên đó là những gì Bạch Dương lĩnh ngộ được nhiều năm sau đó. Còn lúc bấy giờ, cô chỉ là một cô bé không nơi nương tựa.

Dựa theo những gì mà người xung quanh kể, họ gọi vụ án của mẹ cô là án treo.

Vụ án khép lại trong sự khó hiểu của nhiều người.

Vì sao ư?

Lúc gây ra tai nạn, tên hung thủ đã bỏ lại chiếc xe và chạy mất. Đó sẽ là một điều bình thường nếu như lúc khám nghiệm lại không có bất cứ một dấu vết của người lái nào, tất cả mọi thứ như bốc hơi khỏi đó.

Tất nhiên không loại trừ khả năng có người cố ý sắp đặt cho xe tự động đâm vào xe mẹ cô nhưng đó là đường cao tốc, không ai có thể đứng giữa đường sắp đặt một vụ tai nạn mà không có người thấy như thế được. 

Tất nhiên thời buổi bây giờ hiện đại nên không ai tin đó là việc làm của một thế lực tâm linh nào đó được. Vì thế mọi chuyện cứ thế kết thúc mà không có lời giải đáp

Bạch Dương được chuyển đến sống cùng người giám hộ khác chính là người dì hiện tại của cô.

Mọi chuyện năm đó cứ thế bị vùi lắp trong dòng chảy của thời gian.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nhiều năm như vậy rồi, vụ án đó vẫn để lại đó không còn ai nhắc đến nữa và đó cũng là cấm kị trong lòng Bạch Dương.

Bất kỳ chuyện gì cô cũng có thể bỏ qua, trừ chuyện liên quan đến mẹ cô.

Ai cũng có một ranh giới không thể chạm đến của riêng mình. 

Nhưng một khi đã động vào thì mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa.

Trên người đàn ông này chứa quá nhiều bí mất, không thể biết câu nào của hắn là thật, câu nào là giả. Rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu về chuyện năm đó của mẹ cô?

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Hết Chap<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

19h50, 31/10/2018

Tặng quà Halloween trễ cho mọi người, ai thích em Valak có thể lấy nhé!

Thân ái






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro