Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Still love you

-TÔI CẦN CẬU DẬY NGAY BÂY GIỜ,BẠCH DƯƠNG.

Tiếng hét thất thanh đầy sự mất kiên nhẫn phát ra từ cậu bạn đang bóc khói,ánh mắt đỏ giận đang nhìn vào cái con người nằm ườn ra kia.
-Gì nữa? Lại đi học sao? Cậu đi đi tôi không muốn đi-Cô gái tên Bạch Dương ngồi dậy,vẫy tay mệt mỏi.

-Cậu mau đứng dậy cho tôi,nhanh lên,không nói nhiều.

-Bảo Bình sáng nào cậu cũng phá tôi thế? Trường khi nào tôi thích thì tới liên quan gì tới cậu chứ LỚP TRƯỞNG?-Bạch Dương nhấn mạnh chữ lớp trưởng như đang hàm ý mỉa mai.

Tuy phản đối nhưng Bạch Dương vẫn đứng lên vào phòng tắm chuẩn bị đến trường. Tuy không còn hứng thú với trường lớp nhàm nhạ đó nhưng không muốn nghe gia đình than phiền nên đành đến làm cảnh vậy.

Bảo Bình nhìn Bạch Dương vào phòng tắm,cậu lắc đầu. Bảo Bình nhớ lại Bạch Dương của ngày trước,một cô gái dễ thương,học tập thuộc loại kiểu mẫu chứ không phải Bạch Dương ngang ngạch,nụ cười bất cần,ánh mắt vô hồn và không màn học tập cũng như sức khoẻ của mình.

Bảo Bình đứng dậy thu dọn mấy chai rượu lăng lóc trên sàn nhà. Từ lúc cha mẹ cô ly dị vì cả hai không thể sống cùng nữa,cô đã rất sốc cũng đúng gia đình là nơi để Bạch Dương cố gắng,là điểm tựa cho cô bỗng phút chóc tan biến thật đúng là đau buồn.
-Mặc kệ chúng đi-Bạch Dương mệt mỏi lên tiếng.

-Xuống nhà trước đi-Bảo Bình vẫn không để ý tới lời nói đó,vẫn tiếp tục thu gom tất cả vào bao rác.

Bạch Dương cũng không nói thêm gì,cô lấy cặp và xuống nhà ngồi chờ.

Nhìn quanh nhà thật trống vắng,cha mẹ cô từ ngày ly hôn không sống cùng cô nữa cả hai dọn ra sống mỗi người một nơi còn cô vẫn lưu lại căn nhà này không theo ai cả vì đây là kỷ niệm của cô.
-Ăn đi,rồi đi học-Bảo Bình chìa bánh mỳ thịt mà Bạch Dương thích ăn nhất.

-Cảm ơn-Bạch Dương cầm lấy.

-Dương Dương này,cậu cảm thấy thế nào? Ngay lúc này.

-Không biết,chắc là trống vắng-Bạch Dương nhìn ổ bánh mỳ cười buồn.

Bảo Bình không nói gì chỉ im lặng dẫn xe đạp ra còn Bạch Dương thì khoá cổng rồi lặng lẽ leo lên yên sau ngồi.

Bảo Bình đạp xe đến trường,trên đường đi cả hai không nói gì với nhau cả. Chỉ im lặng tận hưởng không khí trong lành sớm mai,từng cơn gió mát thổi ngang hay cũng có thể đang tự gặm nhấm nỗi buồn của mình.

Tới trường,Bạch Dương đợi Bảo Bình gửi xe rồi lên lớp cùng cậu. Tuy lúc nào cũng ngang bướng với cậu nhưng ngoài Bảo Bình thì lúc này Bạch Dương không còn ai cả.
-Đi thôi,trễ rồi-Bảo Bình nắm tay kéo Bạch Dương lên lớp.

Lên đến lớp thì ai về chỗ nấy tuy đến lớp thường xuyên,học tập cũng không sa sút mấy nhưng thay đổi về phonh cách khiến Bạch Dương bị chú ý và xì xầm rất nhiều nhưng cô không quan tâm vì họ không hiểu cô và càng không phải là cô.

3 tiết đầu tuy cắm đầu ghi ghi chép chép nhưng chẳng hiểu gì có lẽ do hôm qua uống nhiều quá nên đầu óc vẫn còn ong ong.

Bảo Bình từ xa vẫn quan sát Bạch Dương,cậu biết cô không ổn. Nhưng bây giờ có nói thế nào cũng không nghe đâu. Chỉ có âm thầm chăm sóc mà thôi.

Giờ ra,Bạch Dương nằm gục xuống bàn,thật sự rất mệt mỏi.
-Uống thuốc đi-Bảo Bình đưa bịch thuốc cùng ly nước cho Bạch Dương.

-Thôi... Không uống đâu-Cô cất giọng mệt mỏi.

-Uống đi,cậu bệnh tôi sót-Bảo Bình vẫn kiên nhẫn.

Bây giờ Bạch Dương mới ngước mặt lên nhìn Bảo Bình.
-Đừng nói vậy,không đáng đâu-Nụ cười gượng gạo lại xuất hiện.

-Vậy thì uống cho mau khoẻ đi để tôi không phải nói nữa.

Bạch Dương nhận lấy bịch thuốc và uống. Tuy bề ngoài ngang ngạch cãi bướng nhưng cô rất nghe lời Bảo Bình.
-Uống xong rồi nằm ngủ đi,đưa tập đây tôi làm bài cho,lát tối tôi qua giảng bài.

Bạch Dương đưa tập cho Bảo Bình còn cô thì gục xuống bàn và ngủ nhưng thật ra thì cô không ngủ chẳng qua là nhắm mắt thôi.
Bạch Dương vẫn thức và vẫn tiếp tục suy nghĩ những chuyện đã và đang hiên diện trong cuộc sống của mình.
"Từ lúc nào mình đã thay đổi như vậy?"

Tối,Bảo Bình như đã nói qua nhà Bạch Dương giảng bài cho cô. Bấm chuông mãi không ai ra mở cửa,anh đành lấy chìa khoá dự phòng mà Bạch Dương đưa cho để vào.

Khi Bảo Bình bước lên phòng Bạch Dương thì thấy cô đang ngồi trên khung cửa sổ bằng kính,ánh mắt hướng ra ngoài trên tay vẫn là chai rượu quen thuộc.
-Này,bao giờ cậu mới thôi uống tiếp hả?-Bảo Bình gắt lên,giật lấy chai rượu trên tay Bạch Dương.

-Khi nào? Tôi cũng đang tự hỏi chính mình đây-Bạch Dương cười nụ cười vô không.

-Cậu không thể sống tích cực hơn được sao? Suốt ngày cậu cứ như thế này lỡ có chuyện gì thì sao hả?

Bạch Dương nhìn Bảo Bình khẽ cười.
-Ít ra còn có cậu là quan tâm tôi,còn cho tôi là tồn tại.

-Cậu vẫn luôn tồn tại. Nhưng chỉ thực sự khi cậu bỏ những thứ này đi. Uống vào thì mọi chuyện cũng không bao giờ quay lại như trước và cậu vẫn buồn chứ không bớt.

-Ừ,tôi vẫn còn đủ tỉnh táo nghe cậu giảng bài trên lớp đấy-Bạch Dương bước xuống đi tới cái cặp đang vứt một xó mở ra lấy mấy quyển tập và sách ra để trên bàn và ngồi xuống đối diện Bảo Bình.

-Cậu bớt đau đầu chưa?

-Đỡ nhiều rồi-Bạch Dương gật đầu.

-Đừng uống nữa,nếu cậu không tự chăm sóc được bản thân và làm phiền túi tiền người khác cộng với việc khiến người khác lo lắng-Bảo Bình nhìn Bạch Dương,ánh mắt trầm.

-Ừ,tôi biết rồi.

Cả hai học đến 11:30 tối thì Bạch Dương đã ngủ gục,Bảo Bình chỉ biết lắc đầu cười.

Sau khi đưa Bạch Dương lên giường,kéo mền cẩn thận cho cô. Anh nán lại nhìn vào gương mặt cô, lúc ngủ nhìn thật trong sáng và hôn nhiên như lúc trước.
-Trở lại như trước đi,người mà tôi yêu.

Anh bước ra khỏi phòng rồi ra về. Trong lòng vẫn mang một mối ưu tư.

Sáng,vẫn như thường lệ anh đến đón cô đi học. Nhưng hôm nay khác lạ là cô không cần kêu đã dậy từ lúc nào ngồi trong nhà đợi anh.

Dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười trêu chọc
-Hôm nay mưa lớn sợ ngủ bị trôi hay sao mà dậy sớm vậy?

-Tại không ngủ được nữa thôi-Bạch Dương nhún vai.

-Đi học.

Vẫn như mọi ngày cô đi phía sau anh. Luôn luôn lặng lẽ ở sau anh.
-Cậu yêu ai chưa?-Bạch Dương bất ngờ hỏi.

-Rồi nhưng người đó đã thay đổi quá nhiều khiến đôi lúc tôi không còn nhận ra-Bảo Bình trả lời giọng man mác nỗi buồn.

-Vậy tại sao người đó thay đổi?

-Vì gia đình bỏ cậu ấy đi.

-Vậy tại sao cậu không làm một chỗ dựa cho cậu ấy,biết đâu cậu ấy sẽ trở lại là cậu ấy thì sao.

-Nhưng lỡ cậu ấy không có tình cảm với tôi?

-Thì cứ ở bên cậu ấy đi nếu cậu yêu cậu ấy thì dù tình cảm chỉ là bạn bè hay người yêu thì cũng đáng trân trọng mà.

-Ừ,tôi sẽ thử.

Buồi chiều hôm đó Bảo Bình hẹn Bạch Dương ra công viên gần nhà cô.
-Kêu tôi ra đây có việc sao?

-Bạch Dương này,người tôi thích là cậu-Bảo Bình ôm lấy Bạch Dương.

-Ừ,tôi cũng thích cậu từ rất lâu rồi.

Họ bắt đầu hẹn hò như bao cặp đôi khác. Vui buồn cũng có anh bên cô và ngược lại,cô dần trở lại là con người của lúc trước. Cô vui vẻ hơn nhưng trong lòng cô đang đếm từng ngày...

-BẠCH DƯƠNG...

-Thầy ơi Bạch Dương bị ngất.

-Gọi cấp cứu mau lên.

"Anh..." Đôi mắt cô khép dần...

Bíp...bíp

Tiếng máy nhịp tim cứ vang lên cùng tiếng đồng hồ trong căn phòng bệnh tĩnh mịch và tiếng tim anh đập liên hồi lo lắng.

Người con gái trên giường dần mở mắt.
-Bảo Bình...-Cô thì thào trong ống thở.

-Bạch Dương... Tại sao em không nói cho anh biết? Sao lại giấu anh?-Bảo Bình như gần mất bình tĩnh.

Bạch Dương chỉ cười,hơi thở cô vươn lên ống trợ rồi tan biến cũng giống như cô cũng sắp như vậy.
-Anh còn nhớ đêm hôm đó anh nói anh yêu em. Thật ra em chưa ngủ say,em đã nghe điều đó,em cứ nghĩ sẽ không còn ai yêu thương em nữa nhưng anh đã đến bên em cho em niềm vui một lần nữa tuy nó ngắn ngủi-Nước mắt cô rơi lăn dài trên gương mặt hóc hác của Bạch Dương.

-Nhưng tại sao em lại không cho anh biết?

-Khi chúng ta quen nhau được 1 tháng em mới biết mình bị ung thư chỉ sống thêm được 1 năm. Em không muốn anh biết. Vì sao hả? Vì em không muốn thời gian cuối của em là trong sự lo lắng cùng nụ cười gượng gạo của cả hai. Em muốn là chính em của những ngày cuối và muốn bên anh,niềm vui thật sự bên anh,yêu anh hết những ngày em còn trên thế gian này. Em muốn thấy anh cười,nụ cười thật sự... Nụ cười của người mà em đã khắc sâu vào tâm trí.

Bảo Bình không thể cất lên lời,tay anh nắm chặt lấy bàn tay cô,anh sợ sẽ mất cô nhanh chóng.
-Cũng may là kỷ niệm của chúng ta đã qua nếu không em sẽ rất hối tiếc vì ngày đó không được cùng anh.

-Bạch Dương,sao em...

-Anh đừng trách em,em xin lỗi... Nhưng chúng ta chỉ có thể bên nhau như thế,em... Cảm ơn..anh...một năm qua...đã bên...em...như...vậy...mãn...nguyện rồi-Tiếng nói Bạch Dương đứt quãng dần.

Bảo Bình đứng lên đi gọi Bác sĩ nhưng cô nắm tay anh lại,lắc đầu.
-Đừng...đi...em...chỉ...đến đây... Anh hứa....với...em...là...sẽ...sống tốt.

-Anh hứa-Bảo Bình cố gắng nặng ra nụ cười nhưng không thể ngăn được nước mắt.

-Và...tìm một..người...để yêu...và...bên..anh...nhiều...hơn..em.

-Bạch Dương,đừng nói vậy.

-Hứa..đi.

-Ừm,anh hứa.

Cô cười, nụ cười chan hoà cùng nước mắt. Đôi mắt dần khép lại mang theo hình bóng anh theo mình đi.

Ngày tang của Bạch Dương,tất cả điều đến và Bảo Bình cũng vậy nhưng anh chỉ đứng một góc khuất,anh không muốn thấy cô rồi lại không kiềm được lòng mình nhưng khi hạ huyệt,anh đã khóc,khóc rất nhiều.

Rồi anh mang theo hình bóng cô theo cùng năm tháng.

Trên ngôi mộ là bó hoa thuỷ tiên. Người đàn ông trạc 35 nhìn vào hình người con gái vẫn đang mỉm cười trên hình.
-Anh đã 35 rồi nhưng có lẽ em mãi là 17 tuổi thanh xuân.

-18 năm anh vẫn vậy,còn em thì sao? Vẫn tốt chứ?-Anh nhẹ nhàng lâu từng ngóc nghách trên bia mộ cô:Bạch Dương.

Anh đứng đó,lòng vẫn còn mang nỗi buồn mất mát suốt 18 năm qua chưa bao giờ vơi đi.

Nhưng đâu ai biết sau lưng anh có một người con gái vẫn lặng lẽ ôm lấy anh yêu thương.

"Đừng buồn nữa anh à,em mãi ở sau anh,vẫn ở sau anh,vẫn bên anh"

Nắng chiều tàn,từng cơn gió hạ thổi qua,một mình anh độc bước đi trên con đường quen thuộc của chính mình.

"Anh không biết em vẫn còn bên anh hay đã đi nhưng có lẽ hình bóng em sẽ mãi trong lòng anh"

End.
Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro