Căn Nhà Cho Thuê
Tôi là Bạch Dương,năm nay tròn 20 tuổi thanh xuân,hiện tại là một sinh viên chưa ra trường nhưng chí ít cũng có một căn nhà riêng và đang tìm người cho thuê phòng.
Và đây là bà chị của tôi Song Ngư,bả đang giúp tôi tìm người thuê nhà.
-Chị...
-Cái gì?-Song Ngư đẩy gọng kính lên,liếc mắt nhìn tôi.
-Có ai thuê nhà chưa?
-Có rồi-Song Ngư gật đầu bình thường như biết trước thế nào chả có người thuê còn tôi thì như bắt được vàng vội ngồi xuống kế chị ấy hỏi hang đủ điều.
-Nam hay nữ? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Có đàng hoàng không?- Vân vân cái kiểu.
-Stop-Chị đưa tay bảo tôi ngưng ngay cái họng tía lia lại.
-Người ta tên Bảo Bình,nam,20 tuổi xuân xanh,trai học thức cao,cha mẹ bên Anh,được chưa?
-Oa chắc nhà giàu lắm nhưng sao lại phải thuê nhà?
-Ai biết,chuyện của người ta,có người thuê là hên rồi thắc mắc tào lao. 10h25 người ta có mặt ở đây chuẩn bị hợp đồng này nọ chưa?
-Ờ...ừm dạ rồi.
Rồi tôi đi chuẩn bị hợp đồng này nọ rồi chờ người ta đến. Đúng 10h25 người tên Bảo Bình tới.
Oa quả là đẹp từng mm luôn nha.
-Anh thuê bao nhiêu lâu?
-2 tháng-Câu trả lời vỏn vẻn.
-Cái gì? Hai tháng á? Ít nhất cũng phải nửa năm chứ 2 tháng thuê làm chi?
-Thôi Bạch Dương người ta đã thuê thì bao lâu là quyền của họ làm sao yêu cầu được-Song Ngư thì thầm vào tai tôi.
À mà để nói cho nghe Song Ngư là chị họ tôi và không ở chung nhà.
Quay lại vấn đề nào.
-Ờm thôi cũng được,anh ký vào đây đi,phòng anh ở bên tay trái lầu 1-Tôi ỉu xìu đưa hợp đồng cho anh ta.
Bảo Bình ký rồi xách hẳn vali lên lầu. Tôi cũng làm việc của mình. Thật sự lúc đầu nghĩ có thêm người trong nhà thì sẽ vui một chút ai ngờ... Hazzz thất vọng ghê luôn á.
Buổi tối tôi nấu cơm cho tôi và anh ta coi như chung nhà ăn cho vui.
-Nè xuống ăn cơm ông ơi-Tôi gõ cửa phòng Bảo Bình.
-Tôi kêu pizza rồi bà ăn đi,cảm ơn.
Đấy câu trả lời là thế này đấy,ờ không ăn đỡ tốn.
Buổi tối đang chuẩn bị đi ngủ tôi thấy cậu ấy mở khuôn mặt nhăn nhó nhìn tôi.
-Nãy giờ nà có thấy ai giao pizza không?
-Không...
-Hazz chắc người ta không tìm được nhà rồi-Rồi Bảo Bình đóng cửa đi vào.
Để tôi nói cho nghe biết sao ổng bảo vậy không? Là vầy,nhà tôi nằm ở vùng ngoại ô yên tĩnh,đường hơi khó kiếm một chút ấy mà. Đó là lý do ông không có pizza ăn ít nhất là hôm nay. Cũng tại đặt tối quá ai mà đi cho ông chứ.
-Nè mở cửa,mở cửa-Tôi lại tra tấn cửa phòng Bảo Bình.
-Hửm? Có chi không bà già-Bảo Bình mở cửa,chóng nạnh một bên ngáp dài ngắn nhìn tôi. Mất hình tượng ghê.
-Đồ ăn-Tôi chìa dĩa mỳ ý cho Bảo Bình nhưng mắt chả thèm nhìn ổng.
-Bà nấu?
Hỏi câu như đang móc người khác.
-Ờ không lẽ ma nấu.
-Thôi dù gì cũng chết chỉ là sớm hay muộn,cảm ơn bà-Bảo Bình cầm dĩa mỳ quay vào phòng.
-Ý ông là sao hả? Ngon mở cửa ra đi-Tôi bực mình đá vào cửa phòng hắn rồi bỏ về phòng.
Đó là ngày đầu tiên mà chúng tôi ở chung nhà.
2 tuần sau...
-Trời ơi ông đi đâu mà bây giờ mới về hả? 8h45 rồi-Tôi hét lên khi thấy Bảo Bình lếch xác về.
-Sắp thi rồi nên tôi phải lên thư viện kiếm sách học chứ,sinh viên chứ đùa đâu không học cạp đất ăn à-Bảo Bình ngồi phịch xuống ghế.
-Thì ông cũng phải nhắn tin hay gọi cho tôi chứ,ai biết ông bị cái gì? Ủa mắc cười ghê á nha có điện thoại chưng làm cảnh hả Bảo Bảo?
-Đây gọi được gọi đi nha-Bảo Bình thảy cái điện thoại đã hết sạch pin cho tôi.
-Đi đâu điện thoại cũng phải còn tí pin chứ,lỡ ông bị gì thì ai mà hốt về cho kiệp.
-Con điên này ~.~ trù bố à?-Bảo Bình ném thẳng cái gối vào mặt tôi.
-Trù cái gì chứ,nhắc vậy thôi.
-Cơ nãy bà gọi tôi là Bảo Bảo à?
-Ờ
-Nghe giống kêu con kiki vậy.
-Nói nhỏ nghe này nếu tôi có nuôi kiki tôi sẽ đặt một cái tên sang chảnh chứ không cái tên sến sua hoa hoè Bẽo Bẽo nha-Tôi bĩu môi cười nức nẻ.
-Cưng được,ghi nhận-Bảo Bình vỗ tay khinh bỉ.
Thế đó chúng tôi trải qua tháng đầu là vậy. Tôi và Bảo Bình trở thành bạn thân...
-Ê bea à đi coi phim với chế không?-Tôi phẩy phẩy 2 tấm vé.
-Phim gì vậy?
-The conjuring 2
-GÌ? Thôi đi một mình đi-Bảo Bình hét lên rồi phẫy tay.
-Ông sợ ma?
-Kh...không chỉ là tôi không thích xem thôi-Bảo Bình chối.
-Ồ...thôi nói đại đi giấu giếm làm gì không biết-Tôi cười khẩy vỗ vai Bảo Bình.
Bảo Bình gạt tay tôi ra mặt nhăn nhó nhìn tôi kiểu ức chế.
-Thôi đi đi mà,ông để tôi con gái đi một mình sao?
-Bà con gái á? Ờ giờ mới biết.
Tôi hít sâu rồi thở ra như đang kiềm nén cơn tức của mình mỉm cươi nhìn Bảo Bình.
-Bây giờ ông đi hay tối nhịn đói?-Tôi lườm Bảo Bình.
-Ờ ờ đi đi-Ông gật đầu lia lịa gương mặt hiện lên vẻ miễn cưỡng cùng nụ cười méo xệch.
Bảo Bình chở tôi tới rạp phim và miễn cưỡng đi vào cùng tôi.
Trong rạp phim.
-B...Bảo Bảo c...con...-Tôi lấp ba lấp bấp nắm chặt tay Bảo Bình.
-Khổ quá con quỷ xoay thánh giá nó tên Valak-Bảo Bình bình thản nói.
-Ông...kh...không sợ?
-Ờ ờ sợ-Ném về tôi ánh mắt châm chọc như ổng đang giả bộ sợ rồi đến đây mới lòi đuôi cáo.
2 tiếng thần thánh trong rạp phim cũng hết tôi bước ra mặt xanh còn hắn thì ung dung đi.
-Đi ăn đi tôi đói quá à-Bảo Bình tay xoa xoa bụng.
Chúng tôi tới cửa hàng đồ ăn Nhật để ăn. Sau đó thì đi đây đi đó.
-Bạch Dương này...-Cậu bất chợt gọi tôi khi đang đi lòng vòng trên phố.
-Hửm?
-Còn 2 tuần nữa là hết hợp đồng rồi.
Câu nói của cậu khiến tâm trạng tôi tự nhiên chùm xuống.
-Ừm biết mà. Nhưng mà ông không ở lại thêm được nữa hả?
-Không được... Bà biết tại sao tôi chỉ thuê có hai tháng thôi không?-Bảo Bình khoác vai tôi cười.
-Tại sao?
-Bởi vì tôi ở bên Anh học về đây chỉ được 2 tháng nên tôi muốn thuê nơi nào yên tĩnh một chút.
-Ông đi chắc...tôi buồn lắm...
-Ừ tôi cũng vậy,không ai léo nhéo bên tai chửi rủa khi tôi về trễ không ai nhắc ăn uống hoặc trả tiền nhà.
Tối hôm đó tôi không biết cậu cảm thấy thế nào nhưng riêng tôi thì rất buồn giống như sắp mất người quan trọng vậy.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa dồn dập khi tôi đang ngủ. Lò mò ngồi dậy mở cửa với trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
-Ủa...gì vậy? Mới sáng sớm mà...-Tôi lè nhè dụa mắt.
-Tặng bà-Bảo Bình đưa một hộp quà cho tôi.
-Dịp gì?-Tôi ngơ ngác.
-Kỷ niệm thôi,bây giờ tôi đi ra ngoài sân bay mua vé có gì bà ăn sáng rồi đi học đi lát chiều tôi về-Cậu xoa đầu tôi rồi quay đi.
Lúc này tôi thấy... Cậu thật xa vời.
Tôi đóng cửa quay vào ngồi lên giường mở quà ra. Trong đó là một đôi giày Jordan màu trắng cùng một cái vòng tay đơn giản nhưng rất đẹp và tinh tế. Tôi cứ nhìn chúng đột nhiên tôi thấy sợ một cái gì đó thật mơ hồ.
Buổi tối cậu mới về nhà. Tôi ngồi đợi cậu vừa thấy tôi cậu cười hỏi
-Ngồi đây chi vậy? Thất tình à?
-Không... Tặng ông này-Tôi đưa cho Bảo Bình một dreamcatcher.
-Tặng quà mà sao mặt bà buồn quá vậy?
-Vì tôi nghe nói tặng giày thì sẽ không bao giờ gặp lại còn tặng vòng nếu lỡ đứt cũng như là hết duyên gặp.
-Bộ bà muốn gặp lại tôi sao?-Bảo Bình cười.
-Thì quen biết một người đẹp trai thì cũng nên giữ liên lạc.
-Thôi được rồi tôi nhận cái dreamcatcher này rồi thì mấy cái linh tinh trong tiểu thuyết của bà sẽ không có đâu ha-Bảo Bình xoa đầu tôi. Cậu cười nhìn tôi như một đứa con nít ngây thơ tin vào truyền thuyết rồi sợ ra mặt.
Vậy là còn 4 ngày nữa cậu sẽ đi...
Ngày cuối cùng khi cậu kéo vali ra,tôi ngồi lặng yên trên sofa cậu thì cứ kéo đi rồi chợt dừng lại
-Giữ sức khoẻ đừng thức khuya.
-Ông cũng vậy đừng ăn vặt nhiều quá,phải ăn cơm nhiều vào-Tôi cố nén cảm xúc lại mỉm cười nói.
-Thôi tôi đi đây,tạm biệt.
Rồi cậu kéo vali lên một chiếc taxi và đi mất cũng là lúc tôi bật khóc. Khóc rất nhiều,tôi nhận ra tôi đã mất đi người quan trọng,tại sao lúc xa rồi tôi mới biết rằng tôi thích cậu?
Từ ngày cậu đi,tôi vẫn thường xuyên lui tới căn phòng cậu thuê tuy bây giờ đã không còn cậu nữa. Tôi cứ một mình đi đi lại lại những nơi mà chúng tôi lui tới thường xuyên. Cứ như vậy những ký ức về cậu lại hiện ra ngày trước mắt như mới chỉ ngày hôm qua và tôi lại khóc.
5 tháng sau...
-TRỜI ƠI!!! AI THÁO CÁI BẢNG THUÊ NHÀ THẾ HẢ????ĐÚNG LÀ BỰC MÀ...-Tôi dậm chân đùng đùng khi thấy tờ giấy thuê nhà bị ai xé đi. Hôm qua tôi quyết định cho thuê lại nhà
-Hazz chủ thuê mà như vậy thì ai mà dám chui vào?-Giọng nói sau lưng tôi... Rất quen thuộc.
Tôi liền quay ngoắc lại là cậu...
-Bảo Bình...
-Dạ... Tôi đến thuê nhà-Cậu kéo cái vali vào nhà một cách tự nhiên.
-Lại 2 tháng hả?
-Không là 1....
-1 tháng!!!-Tôi cắt ngang lời cậu.
-Một thời gian dài-Cậu cười nụ cười toả nắng.
-Còn việc học của ông?
-Nghỉ hè rồi,Anh đang trong kỳ nghỉ hè khi nào hết thì tôi sang học tiếp khi nào nghỉ hè tôi lại về thuê nhà với lại...
Bảo Bình kéo tôi lại sát cậu,ôm tôi vào lòng thì thầm
-Mỗi lúc tôi nhìn dreamcatcher tôi lại nhớ bà đến không chịu nổi. Tôi về đây cũng là để nói Anh yêu em.
Rồi cậu hôn khẽ lên môi tôi. Mọi thứ như dừng lại cho đến khi Bảo Bình rời ra.
-Em có yêu anh không?
-Anh thử đoán xem?-Tôi cười tít mắt.
-Anh thừa biết là em yêu anh nếu không đã cho anh một đấm vì tội cưỡng hôn-Bảo Bình cười xoa đầu tôi.
-Em yêu anh!!!
"Anh không còn là cảm giác mơ hồ sợ sệt trong em nữa. Cũng không phải cảm giác thích hay trống vắng khi anh đi mà là em đã yêu anh. Chào anh đã về"
End.
Author:Gin
Trả yêu cầu của bạn CuuBongChimte
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro