Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: 30 ngày

06:30 - Tiếng báo thức như bàn tay ma thuật túm đầu cậu nhóc sắp 18 tuổi giật mạnh khiến cậu bật dậy hoảng hốt. "Kha! Mày có không hay nghỉ đi cho rồi", tiếng người phụ nữ trung niên khàn đặc quát to hơn cả tiếng báo thức. Như phản xạ tự nhiên, không hẳn, là do cậu nhóc này hầu như ngày nào cũng như thế nên chỉ 5p là hoàn thành diện mạo học sinh cuối cấp. Quần áo xộc xệch, cặp còn chưa kéo khoá, với nhanh trái trứng luộc nhét vô miệng nuốt trợn mắt, rồi phóng con xe Cub tồi tàn lào đi trên con đường lúc nào cũng kẹt lúc sáng sớm. Đi trễ còn kẹt xe thì quả thật cậu này "may mắn".

"Lại trực lao động rồi...", Kha thở dài lèm bèm.

Vừa tới, mặt cậu ngơ ngác nhìn các cổng đều đóng, sân trường chẳng có 1 bóng người. "Phải rồi", Kha như kẻ tâm thần mà lẩm bẩm "Mày còn chưa tỉnh dậy mà, haha".

Ánh sáng chói mắt khiến người ta muốn mù loà, Kha từ từ mở mắt cười khổ. Hôm ấy, còn đúng một tuần nữa là thi tốt nghiệp, Trương Kha - học sinh cuối cấp đã tìm đến cái chết. May mắn là cậu được một cậu bạn cùng tuổi đỡ cho. Đỡ người nhảy lầu như đánh cược cả mạng chính mình nhưng lạ thay cậu bạn kia như bất chấp cả tính mạng dang rộng đỡ một cú như trời giáng.

Trương Kha nghĩ thầm "Không biết cậu ta sao rồi nhỉ?....Tại sao lạ-", tiếng mở cửa cắt đứt dòng đọc thoại nội tâm, ngước mắt lên bất giác giật mình. "Tên to như voi vậy!", cậu thấy một người lạ đứng trước mặt nhìn cậu cười nhẹ tỏ vẻ trìu mến, rõ là một kẻ nhạy cảm lập tức cậu nghi ngờ.

"Nè, sao cậu lại nhảy vậy?", câu hỏi làm Trương Kha đứng hình vài giây rồi nhận ra gì đó, nói với giọng nhẹ như mây "Muốn chết, sống mệt".

Khoảng lặng khiến cả hai ngượng ngùng, có lẽ Trương Kha không thích sự im lặng lạ lùng này nên tìm cớ luồn sang chuyện khác. Từ đầu cậu đã không thể nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói chuyện, mặt tỏ rõ sự bối rối, cổ họng như có gì chặn lại không nói được tiếng nào.

Cậu bạn kia sau khi tâm sự với Trương Kha như nói chuyện với bức tượng đá cũng tự giới thiệu "Tớ là Dương, lớp A5 kế bên", nói xong tự dưng im lặng hồi lâu Dương lại nói với giọng điệu đầy u buồn " Tớ biết là cậu gặp nhiều khó khăn nhưng cũng đừng nghĩ quẩn như vậy chứ,...cậu...cậu-" chưa dứt lời thì Trương Kha đã nhìn cậu với ánh mắt muốn xé xác tên này ra nhiều mảnh.

Không gian lại rơi vào trầm lặng, Nguyễn Dương lẳng lặng rời đi để Trương Kha ở lại trên giường bệnh, nhắm mắt uất ức tay bấu chặt vào thành giường " Thằng điên này!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bl