Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Bách Diệp / Đông Đỉnh ) _ Một giấc tỉnh dậy liền phải cùng trúc mã thành đôi?

Tư thiết: Bách Lý Đông Quân × Diệp Vân ( Diệp Đỉnh Chi ), ooc cực mạnh, ABO, phi logic,...

ABO: - A: Càn Nguyên.
         - B: Trung Dung.
         - O: Khôn trạch.

* Càn Nguyên Tiểu Bá Vương thành Thiên Khải  ×  Khôn trạch tiểu công tử phủ Định Viễn tướng quân.

Bách Lý Đông Quân: Y.

Diệp Vân: Hắn.

( Chương này cũng có thể coi là phiên ngoại của phần Ca Ca nè.)

*****

Một trận đau đớn từ cần cổ truyền đến đại não.

Ngay sau đó chính là kiệt lực ngã xuống, rơi vào lòng người ấp áp. Không như trong tưởng tượng là nền đất lạnh lẽo.

Diệp Vân cố gắng mở mắt ra nhưng không được, là bóng tối bao trùm, tiếng gào khóc nỉ non, là vết thương trên người tê tái, tất cả cùng hội tụ lại một chỗ khiến đầu váng mắt hoa.

Hắn nghe thấy Bách Lý Đông Quân tê tâm phế liệt gọi mình một tiếng “ A Vân ”.

Đúng là không lớn không nhỏ,  phải kêu ca ca chứ!

Diệp Vân nghĩ.

Hắn muốn lau đi nước mắt trên gương mặt của người hắn thương, tiếc là hắn không thể.

Bấy giờ khi thật sự đối mặt với sinh tử, Diệp Vân bắt đầu hối hận, hối hận vì đã không nói cho Bách Lý Đông Quân, người hắn yêu vẫn luôn là y.

Chính là Diệp Vân không thể động đậy, thậm chí không thể nhìn Bách Lý Đông Quân lần cuối.

Cuối cùng, Diệp Vân chỉ để lại một mình Bách Lý Đông Quân, mặc cho y khóc lóc nài nỉ ôm lấy cơ thể đã không còn độ ấm.

Cuộc đời này của Diệp Vân là lẻ loi một mình đứng lặng, đón nhận tất cả ánh nhìn oán hận của muôn người, bất kể là tiếng chửi cay nghiệt hay nguyền rủa độc đoán, hắn chỉ có thể nhận lấy hết thảy, không thể vùng vẫy, không thể phản kháng chạy thoát.

Hắn cẩn thận tưởng, kỳ thật hắn chỉ còn lại duy nhất Bách Lý Đông Quân là một tia ánh sáng cùng ấm áp, y luôn là không ngừng từ bỏ chạy đến bên hắn.

Cho nên, đời này của Diệp Vân chỉ nợ duy nhất Bách Lý Đông Quân, nợ y cả một đời viên mãn cùng ái nhân.

Chìm vào hắc ám vô tận.... thế nhưng ta thấy được quang minh.

Thanh ngát ngọt ngào, hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi. Diệp Vân đưa tay xoa thái dương đau nhức, tia nắng ban mai chiếu qua khung cửa chói mắt. Còn chưa kịp che lại, bóng người mà Diệp Vân chỉ có thể thấy thuở thơ ấu bước tới, chặn đi ánh sáng gay gắt.

Mẫu thân....

Vẫn như ngày đó phúc hậu dịu dàng, người xinh đẹp như tiên tử nở nụ cười hiền hậu.

Diệp Vân chinh lăng nhìn không chớp mắt, môi hồng lúc đóng lúc mở không biết phải nói gì cho phải. Chẳng lẽ, mẫu thân là đến đón hắn ư?

" Vân nhi, không phải hôm qua vẫn còn hồi hộp chờ được gặp Tiểu Đông Quân sao. Như thế nào bây giờ còn chưa sửa soạn nha."

" Hạ nhân đến trước báo mọi người sắp đến trước phủ chúng ta rồi, còn mang theo rất nhiều lễ vật cầu thân. Vân nhi nhà chúng ta từ lâu đã mong ngóng ngày này mà đúng không. Mau dậy trang điểm chờ Tiểu Đông Quân tới."

Đầu hắn đau muốn nứt ra...

?

Cầu hôn?

Cầu hôn ai?

Bách Lý Đông Quân? Y đến cầu hôn ai cơ? Hắn ư? Mới đây hắn còn ở trước mặt y tự sát mà! Như thế nào có thể.... đến cầu hôn?

Không đúng!

Tại sao Bách Lý Đông Quân đến cầu hôn hắn mà không phải hắn đến cầu hôn Bách Lý Đông Quân?

??

Diệp Vân theo bản năng túm lấy ống tay áo của mẫu thân, quét ánh nhìn tò mò xung quanh bốn phía. Lại kinh ngạc phát hiện, đây chính là tiểu viện của mình ở phủ Định Viễn tướng quân lúc trước. Kia kiểu dáng đồ vật sắp đặt đều y như đúc không có một vệt sê dịch, như thể Diệp gia chưa từng bị vu oan mà diệt môn.

Ngoài hoa viên kia bàn dây đu mà hắn cùng Bách Lý Đông Quân thường hay chơi cùng nhau cũng vẫn còn, gốc hạnh hoa gần hồ trong sân cùng y trồng đã vươn cao, hoa bay ngập trời.

Tất cả đều vẫn còn...

Diệp phu nhân thấy vậy thì nghĩ rằng hài tử của mình thẹn thùng. Ngồi xuống bên cạnh, dịu giọng trêu đùa:" Ai nha, Vân nhi vậy mà biết ngại ngùng." Bà nhéo nhẹ lên sống mũi cao thẳng, " Thế sao lúc lên kế hoạch dụ dỗ Tiểu Đông Quân đánh dấu con thì không biết ngại. Hửm?" 

" Đánh dấu? Là cái gì?" 

" Vân nhi! Đánh dấu ở đây tất nhiên là Tiểu Đông Quân đánh dấu con rồi. Từ nay về sau con sẽ là khôn trạch của một mình thằng bé, mà ngược lại thằng bé cũng chính là càn nguyên của riêng con. Mặc dù Tiểu Đông Quân là Càn Nguyên, việc thằng bé yêu con ai nhìn vào cũng biết.  Nhưng thân là Khôn trạch thì cũng phải biết giữ mình chứ? Đằng này thì hay rồi, thơm tay may miệng, con lại vạch áo cho người xem thân. " 

Diệp Vân:...

Càn nguyên cùng khôn trạch lại là cái gì a? Sao mà đau đầu quá vậy nè.

Còn có nghe mẫu thân kể như là chính mình câu dẫn Đông Quân vậy nhỉ?

Nhưng mà...

" Mẫu thân..."

Diệp phu nhân bị thanh âm nức nở của hài tử làm hoảng sợ.

" Vân nhi của ta bị làm sao nha, là không khỏe chỗ nào ư?"

Diệp Vân không có trả lời mà cật lực vùi đầu vào vai của bà. Thân thể run rẩy.

Diệp phu nhân vỗ vỗ tấm lưng Diệp Vân, ngữ khí ôn nhu dỗ dành.

" Không cần cố quá làm gì, Vân nhi nếu mệt mỏi quá thì cứ nghỉ ngơi đi. Mọi người sẽ không trách con đâu."

" Tiểu Đông Quân thương con như vậy, nếu để thằng bé thấy con như bây giờ có khi lại quay ra tự trách bản thân mất."

Diệp Vân chôn ở đầu vai mẫu thân, nghe được cái gì cũng lặng lẽ gật đầu.

Đông Quân a.... chính là như vậy, rất quan tâm mọi người, đặc biệt để tâm đến hắn.

" Cho nên, Vân nhi ngoan ngoãn nằm nghỉ tạm, mẫu thân đi sảnh chính chờ, tính toán thời gian giờ này chắc mọi người cũng đến rồi."

Diệp Vân thành thật nghe mẫu thân đại nhân phân phó. Trong lòng thầm suy đoán, tình hình hiện tại thực không thích hợp, gia đình người thân vẫn còn ở,  nhưng là một giấc tỉnh dậy liền phải cùng trúc mã thành đôi?

Chẳng lẽ Đông Quân chạy đến xuống cả âm phủ để đòi nợ đâu?

" Đúng rồi, ta như thế nào quên mất. Vân nhi nhà chúng ta đang hoài thai a, tâm trạng thất thường cùng mệt nhọc là chuyện đương nhiên."

" Haiz, chưa già mà đã đãng trí rồi." Diệp phu nhân thở dài lắc đầu trán ngấy, trên mặt lại đều là ý cười.

" Để mẫu thân kêu người giúp Vân nhi sửa soạn, đích thân ta sẽ chuẩn bị bữa nhẹ lót dạ cho con."

???

Hoài thai!!!

Lúc này đầu óc của Diệp Vân mới bắt đầu vận hành, hắn thân là nam nhân, cùng Đông Quân đều giống nhau thì lấy đâu ra hài tử a.

" Mẫu thân, ta cùng Đô..."

Còn chưa kịp hỏi thì người đã đi rồi.

" Công tử,  để nô tỳ giúp người chuẩn bị.  Lát nữa Bách Lý thiếu gia tới thể nào cũng không thể rời mắt khỏi người."

Hảo đi hảo đi.

Thế giới này nhất định điên rồi.

Phải chờ Đông Quân hỏi cho rõ ràng.

___

Bách Lý Đông Quân ngồi đơ người dựa vào ghế trên xe ngựa, không biết là vui hay buồn.

Mới vừa nãy thôi, y còn thẫn thờ ôm thân thể lạnh như băng của ái nhân, sau khi chôn cất đàng hoàng liền quỳ một ngày một đêm bên mộ hắn không thiết gì cả,  cuối cùng kiệt lực ngất đi. Tỉnh dậy một cái liền nhìn đến người thân hồi lâu chưa gặp. Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp khóc nháo, mọi người đã xúm lại trách mắng cùng nhắc nhở.  Một lượng thông tin lớn như bão thổi tới buộc Bách Lý Đông Quân phải tiếp nhận trong thời gian ngắn.

Khôn trạch... hoài thai....

Nếu đã như vậy.... Vân ca không thể lại đẩy ra y.

Nắm tay thật chặt, cơ hồ có thể thấy được móng tay găm vào da thịt rỉ máu. Cảm nhận đau đớn càng làm Bách Lý Đông Quân mở cờ trong bụng. Đây là sự thật, không phải y đang mơ.

Vân ca, lần này ta nhất định không để huynh chạy.

Xe ngựa vừa dừng, Bách Lý Đông Quân đã gấp không chờ nổi phi xuống, một đường xông thẳng vào bên trong Diệp phủ.  Để lại gia gia cùng phụ mẫu đang lắc đầu ngao ngán, cười trừ vì sự gấp gáp của y.

Khi vào trong Bách Lý Đông Quân còn không quên gửi lời chào hỏi đến nhạc phụ nhạc mẫu.

Diệp tướng quân có chút bất mãn, cảm giác sắp phải gả đi hài tử bảo bối khiến ông buồn nhiều chút, bèn nói với người bạn già:"  Hôm nay đến bàn chuyện chính sự của hai đứa, Tiểu Đông Quân như thế nào còn hấp tấp như vậy?"

Hầu gia tủm tỉm cười," Nhà chúng ta Vân nhi *thiên sinh lệ chất, tất nhiên sẽ làm Đông Quân ngày đêm nhung nhớ."

( *Thiên sinh lệ chất. Thiên sinh: tự nhiên sinh thành, lệ chất: dung mạo mỹ lệ => Vẻ đẹp trời sinh.)

Diệp tướng quân hưởng ứng, trong lòng phun tào, hài tử bảo bối của ông từ khi sinh ra đã là ngọc trắng hoàn mỹ,  lớn lên càng là *viễn sơn phù dung, mày tươi mắt sáng, ôn nhuận như ngọc. Xem đến tiểu tử kia chính là biết thương hương tiếc ngọc, yêu thương trân trọng hài tử nhà mình mới yên tâm chút. Lúc này mới cùng bạn già vào trong hàn huyên mấy câu.

( *Viễn sơn phù dung. Viễn sơn: hình dung lông mày xanh biếc tựa ngọn núi xa, phù dung: ví von gương mặt đẹp như đóa hoa phù dung => Mày như núi xa, mặt như phù dung.)

Bách Lý Đông Quân chạy thẳng theo con đường trong trí nhớ,  rối rắm một đường, khi thấy được hoa viên trồng gốc hoa hạnh, bàn đu dây có thiếu niên hồng y ngồi đung đưa, dáng ngọc dong dỏng. Bách Lý Đông Quân nóng lòng hô một tiếng:" Vân ca..."

Thiếu niên hồng y theo tiếng gọi ngoảnh đầu lại, Bách Lý Đông Quân lần nữa được nhìn thấy đôi mắt nhu tình ấy. khoảnh khắc đó thời gian như đóng băng, nhưng trái tim y lại đập rộn lên, nhộn nhạo không ngừng. Người trước mắt y, người y luôn hằng mong nhớ,  người y đem lòng trao gửi, người mà y mất đi rồi tìm lại được. Hắn yên lặng ngồi đó, tựa như bức tranh thủy mặc, khung cảnh đẹp đến nỗi không sao tả xiết.

Bách Lý Đông Quân nhìn hắn chằm chằm, đến mắt cũng không thèm chớp.

" Đông Quân..."

Thiếu niên hồng y gợi lên khóe miệng tươi cười gọi, rời khỏi bàn đu dây chạy tới.

Bách Lý Đông Quân cũng không ngần ngại dang tay đón lấy, ôm chặt lấy thân thể ấm áp vẫn còn hơi thở.

Diệp Vân tâm tình phức tạp để mặc cho Bách Lý Đông Quân ôm. Thật ra chính hắn cũng rất thích cái ôm này. Không lâu sau, Bách Lý Đông Quân liền dán môi lên tai hắn.

" Vân ca, huynh là một bông hoa chăng? Thơm đến như vậy hương."

Thiếu niên lang hãy còn không biết phải đối mặt với người trong lòng thế nào, chỉ là khi thấy được bóng hình của y liền không nhịn được lao tới lồng ngực ấm áp. Kết quả lời nói đầu tiên của y thốt ra nào có như dự đoán, thiếu niên lang bình thường sẽ bỏ qua đấy, không biết sao hôm nay nhịn không được muốn đạp y một cái.

Nhưng mà chưa có kịp làm cái gì đã bị Bách Lý Đông Quân đè ở cột lớn gần đó, một bàn tay y còn đưa ra sau lót đầu, một tay ôm hắn vòng eo, hơi thở ấm áp phun vào vành tai khiến nó dần trở nên hồng.

" Đừng xúc động, ảnh hưởng đến hài tử đâu...huynh cũng không thoải mái. Đông Quân thực sẽ lo lắng a."

Bách Lý Đông Quân tuyệt đối là cố ý!

Muốn trả thù việc hắn ra đi trước mặt y chứ gì?

Diệp Vân chớp chớp đôi mắt đáng thương nhìn y, đối phương vẫn là một bộ bá khí bừng bừng, không hổ là tiểu bá vương a. Trong phút chốc Diệp Vân sinh ra chút xúc động muốn lấp kín cái miệng y.

" Đệ... trước buông ta ra. Để hạ nhân thấy thì còn ra thể thống gì."

" Không nghĩ tới a Vân ca, huynh sao có thể nói vậy..." Khóe môi Bách Lý Đông Quân từ lúc thấy thiếu niên hồng y liền không thể hạ xuống. Ánh vào mi mắt y, là đuôi mắt rưng rưng phiếm hồng, ai không biết còn tưởng y là đằng đồ tử đang giở trò bắt nạt con nhà lành đâu. Nhưng kia đôi mắt, lại chất chứa một tia phong tình," Đến hài tử cũng có rồi, còn sắp về chung một nhà, huynh sớm đã là người của Bách Lý Đông Quân ta. Ta ôm phu nhân tương lai của mình thì có gì sai nào?"

Kỳ thật Diệp Vân không nghĩ được Bách Lý Đông Quân sẽ nói toẹt ra như vậy, hắn còn chưa kịp chấp nhận sự thực đâu. Cũng không biết có phải do đang mang hay bản mình có vấn đề,  làn da mẫn cảm như vậy, trong mắt thủy quang không nhịn được tiết ra, còn có cảm xúc khó khống chế, tức giận cùng ủy khuất đan xen. Trong đầu chỉ nghĩ, như thế nào trả đũa trở về,  Diệp Vân vốn cũng không phải người dễ chọc.

" Hai đứa có chuyện gì vậy?"

Nghe được âm thanh đến gần Bách Lý Đông Quân mới buông một tay xuống, kéo Diệp Vân sát vào người mình, một tay vẫn chung thủy ôm thấy vòng eo kia, đạm nhiên cười đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của nhạc mẫu.

Diệp Vân trong mắt tinh quang chợt lóe, giơ tay vờ lau khóe mắt.

" Con... bọn con không có việc gì, mẫu thân mau trở lại tiếp đón mọi người."

Diệp Vân buông lời phản bác, thế nhưng khóe mắt lại càng đỏ hơn trước.

" Vân nhi, con làm sao thế?"

Diệp phu nhân từ trước đến nay nhạy bén, làm sao không thấy quá vết đỏ trên mắt hài tử nhà mình, còn có hành động giơ tay kia nữa. Muốn tiến đến xem xét một phen.

" Con thực sự không sao mà..."

Diệp Vân nặn ra một nụ cười, ánh mắt trộm liếc Bách Lý Đông Quân vẫn chưa nói một lời, thân thể giống như sợ hãi mà lùi nửa bước.

" Tiểu Đông Quân, Vân nhi chắc lại nhớ con đến khóc đây mà. Con khó chịu dỗ dành Vân nhi giúp mẫu thân nhé."

Diệp phu nhân trong lòng thở dài, biết rõ tính tình hài tử nhà mình, trước mặt ý trung nhân sẽ bày ra đủ bộ dạng. Huống hồ Tiểu Đông Quân vẫn luôn chiều theo lên được nước lấn tới đây mà.

" Nhớ đến khóc?"

" Mẫu thân, để Vân ca chờ lâu là lỗi của  con..." Bách Lý Đông Quân cẩn thận mà mở miệng, buông lời hứa hẹn," Người đừng lo lắng, con sẽ hảo hảo dỗ huynh ấy."

!!!

" Đệ....!"

Diệp Vân trừng đôi mắt, môi bĩu ra, xem bộ dạng vô tội của y, còn hùa theo sự hiểu lầm của mẫu thân một rất cách trơn chu, giống như thật sự là chính mình cậy sủng mà kiêu ức hiếp y.

" Được rồi được rồi, mau đến bàn kia. Tiểu Đông Quân, chốc lát sẽ có nha hoàn mang cháo tới, con dỗ Vân nhi ăn nhé. Mẫu thân đi bàn chút việc với nương con."

Diệp phu nhân vỗ vỗ tay hài tử nhà mình trấn an, quay đầu hướng Bách Lý Đông Quân dặn dò rồi rời đi lấy đồ.

Bách Lý Đông Quân nhìn người rời đi, lúc này mới xem đến Diệp Vân vẫn còn ở giận dỗi, cái môi hồng đào kia còn dẩu ra. Trong đầu bỗng nổi lên suy nghĩ,  này miệng nhỏ y còn chưa được nếm nếm.

...

" Ư...đệ làm gì!"

" Đòi nợ."

Bách Lý Đông Quân dùng lực vừa phải kiềm trụ hai cổ tay của hắn ra sau eo, một tay nhéo cằm đối phương, lại lần nữa hung hăng hôn lên.

" Huynh thật đúng là một bông hoa, vừa thơm vừa ngọt..."

Sờ sờ cánh môi bị y dày vò đến sưng lên, đỏ bừng bóng loáng. Thực tủy biết vị sau, trong lòng Bách Lý Đông Quân tiếc nuối khôn cùng, hối hận khi kiếp trước không trói Diệp Vân lại mạnh bạo yêu thương một phen. Để rồi bây giờ,  kiếp này khi có cơ hội được đụng chạm thì phải chờ tiểu gia hỏa trong bụng hắn ra đời. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Chưa gì Bách Lý Đông Quân đã thấy tương lai mờ mịt rồi, tiểu gia hỏa này thể nào cũng giành người với y cho xem.

Bách Lý Đông Quân một phen ôm lấy đối phương eo, nghe nương bảo hài tử đã có hai tháng hơn rồi mà eo hắn vẫn còn nhỏ quá. Cẩn thận để Diệp Vân ngồi trên đùi mình một cách thoải mái nhất, cảm nhận được cơ thể hắn căng ra một chút rồi thả lỏng trở lại.

Bấy giờ Bách Lý Đông Quân mới nhắc đến chuyện khiến y đau lòng.

" Vân ca, huynh cũng nhớ đúng không?"

" Ta... có nhớ.... "

Diệp Vân nhìn y một cái, lưỡng lự chốc lát lại tiếp tục nói.

" Ta cũng nghe được đệ gọi...a.."

" Huynh thực sự nghe được thật ư? Lúc đó ta đau khổ biết nhường nào, ta đã cầu xin huynh đến như thế.  Ta gào khóc, cổ họng khàn đặc, đầu váng mắt hoa, thậm chí trái tim đau như bị bóp nát. Vậy mà huynh vẫn bỏ ngoài tai, huynh nhẫn tâm để ta một mình thống khổ giải quyết hậu quả mà huynh gây ra."

" Huynh thấy đáng sao? Bách Lý Đông Quân ta đáng phải nhận mọi sự thống khổ như vậy?"

Bách Lý Đông Quân mất khống chế bắt lấy hai vai Diệp Vân bóp chặt, lớn giọng chất vấn, nhất thời làm Diệp Vân giật mình kêu lên thảng thốt. Trong thanh âm của Bách Lý Đông Quân mang theo một tia tàn nhẫn, rồi sau đó y lại cười, cười đặc biệt thương tâm, ít nhất là Diệp Vân xem trong mắt chính là như vậy. Hắn sững sờ nghe những lời chôn cất thật sâu trong lòng Bách Lý Đông Quân. Hốc mắt từ lúc nào đã tích nước, thời khắc Bách Lý Đông Quân nói xong cũng là lúc giọt nước tràn lý, nước mắt như hạt ngọc rơi xuống.

Đối mặt với người đã hai lần bỏ lại mình, nhìn hắn lúc khóc vẫn xinh đẹp như hoa lê trong mưa như vậy làm dấy lên trong lòng y cảm giác tội lỗi. Giọt nước mắt của hắn mới uy lực làm sao, rơi xuống một cái người có tội liền thành y. Bách Lý Đông Quân cũng không còn cách nào khác ngoài nhẹ giọng mà dỗ.

Một giây trước còn buông lời tàn nhẫn, giây sau liền không trang được nữa, thần sắc hồi phục như bình thường đi dỗ người.

" Không khóc hảo sao, là Đông Quân xin lỗi Vân ca nhé, đáng ra không nên lớn tiếng với huynh."

" Vân ca ngoan nào. Thở đều, thở đều. Không khóc mới hảo, tiểu tâm ảnh hưởng đến bé con."

Diệp Vân khó khăn điều chỉnh nhíp thở, trong chốc lát lại nấc lên, nhìn vào đôi mắt quan tâm của Bách Lý Đông Quân lại rớt nước mắt, còn muốn giải thích.

" Chính là...ta..kh... không còn... cách nào khác....xin lỗi... hức...xin lỗi đệ, ... nhiều... rất nhiều người đã chết... ta...ta không thể ... hức...cùng đệ .... cũng chỉ tin mình đệ ... Cho nên... thực sự xin lỗi...."

Không thể nói thêm, Diệp Vân cả người vô lực gục đầu vào vai Bách Lý Đông Quân khóc nức nở.

Nước mắt của Diệp Vân nóng hổi rơi xuống, dường như đem cả tâm y thiêu đến bỏng rát.

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng vỗ về hắn, cảm nhận vai áo ươn ướt càng ra sức dịu dàng hơn, vuốt ve trấn an tấm lưng đang run rẩy. Chờ đến khi không còn tiếng rấm rứt nào phát ra, Bách Lý Đông Quân mới đem người kéo dậy đối diện với mình.

Rời khỏi đầu vai Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân duỗi tay dụi dụi mắt. Thời điểm nhìn thấy đôi con ngươi ấy, Bách Lý Đông Quân vẫn là kinh ngạc.

Hồng y thiếu niên có đôi mắt rất đẹp, lông mi nhỏ dài, ôn nhu như làn thu thủy, vì mới khóc làm một thân ngạo cốt người có mấy thêm phần nhu nhược.

Cánh môi mềm mại lúc đóng lúc mở, mơ hồ có thể thấy được cái lưỡi non mềm bên trong, vốn là một khung cảnh vô cùng đẹp, cố tình chủ đề câu chuyện lại thương tâm đến vậy.

" Kia chúng ta không nói vấn đề này nữa."

" Vân ca vẫn nên tính toán đền bù cho ta như thế nào đi."

Thiếu niên lang nghe vậy, cũng vận óc nghĩ cách, bất quá không thấy có gì đủ để bù đắp cho nỗi thống khổ của ái nhân. Hắn mím mím môi, sau đó mới chậm rãi hỏi.

" Đông Quân... là muốn như thế nào?"

" Ta muốn gì huynh đều chấp nhận?"

Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại.

Diệp Vân theo bản năng gật đầu, trong trí óc giờ không còn nghĩ được gì nữa. Hắn chỉ biết rằng mình phải bồi thường cho Bách Lý Đông Quân. Cho nên sẽ đồng ý vô điều kiện với tất cả mong muốn của y.

" Huynh chỉ cần sống thật tốt thôi. Chỉ cần như vậy, Đông Quân liền mãn nguyện."

A, thực sự lại có xúc động muốn khóc. Diệp Vân ngây người nhìn y, trong đầu xuất hiện một ý niệm như vậy.




___end chương.🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro