( Bách Diệp/ Đông Đỉnh ) _ Đệ Đệ.
Tư thiết: Tâm cơ lưu manh đệ đệ Bách Lý Đông Quân × bị tính kế tiểu bạch thỏ ca ca Diệp Vân, nội dung cực kỳ không liên quan, ooc cực mạnh, phi logic,...
Bách Lý Đông Quân: Y.
Diệp Vân: Hắn.
*****
1.
Từ rất nhỏ thời điểm, nhìn đến đồng bạn ai cũng có huynh đệ tỷ muội, Diệp Vân cũng liền muốn có một vị đệ đệ.
Hắn quấn lấy mẫu thân hỏi người khi nào chính mình sẽ có đệ đệ, mẫu thân luôn là mỉm cười đáp cho có lệ.
Thế nhưng về sau, Diệp Vân thật sự có một vị đệ đệ.
Ngày đó, Diệp Vân như thường lệ chơi trong sân, mẫu thân liền dẫn về phủ một cái phấn điêu ngọc trác hài tử, nói cho hắn rằng y từ nay về sau sẽ là đệ đệ của hắn, y tên Bách Lý Đông Quân.
Diệp Vân vui cực kỳ, chủ động tiến tới nắm chặt tay Bách Lý Đông Quân, nhiệt tình dẫn vị đệ đệ xinh đẹp này hướng phòng mình, tựa như chú chim sẻ nhỏ ríu rít cùng Bách Lý Đông Quân giới thiệu mọi ngóc ngách.
Chỉ là dường như Bách Lý Đông Quân không thích Diệp Vân, y một bộ thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn, thậm chí khóe mắt còn gợi lên ghét bỏ.
Diệp Vân ngẩn người, khuôn mặt nhỏ tràn đầy khó hiểu.
Vào đúng lúc này, mẫu thân lại nói với hắn, Bách Lý Đông Quân là tôn tử của bằng hữu phụ thân, đến Thiên Khải thành học tập,dặn dò hắn phải đối tốt với y.
Diệp Vân gật gù, chỉ nghĩ là cuối cùng mong ước có đệ đệ đã thành, tất nhiên sẽ tận lực đối với y thật tốt.
Vì thế Diệp Vận tựa viên kẹo ngọt, không lúc nào là không dính lấy Bách Lý Đông Quân, nỗ lực dỗ y vui vẻ.
Có công mài sắt có ngày nên kim, thái độ của Bách Lý Đông Quân đối với Diệp Vân cũng thay đổi theo từng ngày, mới đầu là lạnh nhạt, dần biến thành thân thiện, cuối cùng triệt để biến thành hòa ái.
Diệp Vân nhận thức được Bách Lý Đông Quân thay đổi, cảm nhận rõ ràng được đệ đệ không còn xa cách với mình, vì thế càng lợi hại mà chiều Bách Lý Đông Quân hết mực.
Diệp phu nhân mới đầu con lo sợ Bách Lý Đông Quân sẽ không thích nghi được, nhưng nhìn đến hai đứa nhỏ thân nhau như vậy, nàng yên tâm rồi.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi đi, thẳng đến năm Diệp Vân tròn mười tám tuổi. Bách Lý Đông Quân mười sáu.
" Vân ca, bên ngoài có sấm, Đông Quân có thể ngủ cùng huynh không?"
Bách Lý Đông Quân một mình xuất hiện, thân hình đơn bạc đứng ở cạnh cửa, giọng điệu không giấu nổi sợ sệt vang lên. Ngoài trời mưa rơi tầm tã, bỗng xoẹt một tiếng đùng đoàng, đem khuôn mặt nhợt nhạt không còn khí sắc của Bách Lý Đông Quân chiếu rọi, y ôm lấy thân mình run rẩy, tựa như búp bê sứ dễ vỡ.
Đây không phải lần đầu Bách Lý Đông Quân hướng Diệp Vân chủ động cầu hỏi, luôn là bộ dạng đáng thương cực kỳ, mà Diệp Vân đối với Bách Lý Đông Quân để tâm rất nhiều, cũng biết Bách Lý Đông Quân có chứng sợ sấm, thấy y như vậy tức khắc đau lòng, đi đến ôm lấy Bách Lý Đông Quân dỗ dành, đem y mang vào trong phòng.
" Đông Quân không cần sợ, có Vân ca rồi."
Ngoài cửa sổ lại vang lên một trận tiếng sấm ầm ầm, làm Bách Lý Đông Quân sợ hãi tột độ, Diệp Vân càng ôm chặt lấy thân hình run rẩy vào ngực, vuốt ve tấm lưng gầy yếu nhẹ giọng trấn an.
" Vân ca...." Bách Lý Đông Quân đem người chôn càng sâu vào vòng tay ấm áp của Diệp Vân, thấp giọng kêu lên, thanh âm nhiễm nức nở.
Diệp Vân nghe vậy càng thêm đau lòng mà ôm ấp, ý đồ dùng da thịt tương dán sưởi ấm cho Bách Lý Đông Quân, rùng mình khi có luồng khí nóng phả vào cổ. Bách Lý Đông Quân bỗng xoay chuyển chủ đề.
" Vân ca, vì sao hôm nay không chờ Đông Quân cùng đi? Vì cái gì bỏ Đông Quân ở lại?"
Mềm mại thanh âm cất lên, nghe như là bị vứt bỏ tiểu miêu giống nhau.
Tức khắc trong lòng Diệp Vân căng thẳng lên, nhớ đến chuyện hôm nay xong không kịp suy nghĩ kỹ liền buột miệng thốt ra:" Là Văn Quân tìm ta, nói là có thư muốn gửi."
" Nàng gửi thư gì cho huynh?" Bách Lý Đông Quân tựa hồ vẫn còn ở thấp giọng nức nở, lại tra hỏi không tha.
" Để ở án thư phòng bên, ta còn quên chưa xem qua." Diệp Vân vẫn chưa phát hiện có gì không đúng, ngoan ngoãn thuật lại tất cả sự thật.
Bách Lý Đông Quân còn chôn đầu trong ngực Diệp Vân, không tiếng động cong cong khóe miệng, sau mở cái miệng nhỏ ủy khuất nói:" Vân ca, Không có lần sau."
Diệp Vân còn đang suy tư về bức thư mới nhận được, nghe Bách Lý Đông Quân nói vậy liền vứt ra sau đầu, chuyên tâm mà dỗ.
" Hảo nha hảo nha, là Vân ca sai, sẽ không bỏ lại Đông Quân một mình."
Sau đó Diệp Vân liền nghe được tiếng ậm ừ nho nhỏ của người trong lòng, hắn lại bồi thêm mấy câu, tiếng hít thở của Bách Lý Đông Quân bắt đầu có nhịp điệu.
Bách Lý Đông Quân ngủ rồi, thế nhưng Diệp Vân đang ôm y lại không thể vào giấc.
Bởi vì trong lòng ngực mềm mại xúc cảm, cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp làm Diệp Vân suy nghĩ không yên.
Hắn không biết chính mình đây là bị làm sao, chỉ cảm thấy trong lòng ngực thân thể mềm mại như bông như hòn than phỏng tay, dưới lồng ngực là trái tim đang đập hỗn loạn.
Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân có động tĩnh, tự nhiên mà ôm lấy eo Diệp Vân mà siết lấy không rời tay.
Diệp Vân một thoáng cứng đờ, tim đập nhanh cực, gò má sớm đã bị nhuộm hồng thấu.
Bách Lý Đông Quân lại vô ý thức mà ngâm khẽ một tiếng, bàn tay ở sau eo khẽ nhúc nhích.
Thân mình như có một trận hỏa thiêu, nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn điềm tĩnh ngủ say, cuối cùng Diệp Vân chỉ còn cách nhắm mắt lại cố gắng vào giấc.
Đáp ở bên hông tay hãy còn lộn xộn, chuyển động đến sau eo hông, dán xát vào trung y mong manh, nhẹ nhàng ngoéo đầu ngón tay một cái.
Tức Khắc trong cổ họng Diệp Vân ngứa đến lợi hại, muốn kháng nghị bật ra âm thanh, thế nhưng hắn không có kêu ra mà toàn thân căng chặt, cuối cùng trắng đêm không ngủ.
Từ đêm đó qua đi, Bách Lý Đông Quân không ngừng quấn lấy Diệp Vân, lúc thì động chân đụng tay, lúc thì nháo lên làm nũng.
Mặt ngoài Diệp Vân không có biểu hiện gì khác thường, nhưng trong lòng sớm đã mở cờ trong bụng, cảm thấy mỗi ngày ở chung với Bách Lý Đông Quân, nhìn thấy y cười, ngắm y làm trò thực thích.
Hai năm sau,vào ngày Diệp Vân thành công vượt qua đại khảo học đường, được Lý Trường sinh thu nhận làm đệ tử. Bách Lý Đông Quân đã tự tay nhưỡng một vò rượu chúc mừng hắn.
Bách Lý Đông Quân từ nhỏ đã có tài ủ rượu xuất thần, là tài năng thiên bẩm, rượu y nhưỡng ra ngon không có điểm để chê, còn so rượu thắng cả Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, tương lai sẽ là một tửu tiên vang danh lừng lẫy, thế nhưng y rất ít khi nhưỡng rượu, chỉ vào hững dịp đặc biệt may ra mới có cơ hội được thưởng thức.
Đến cả Lý Trường Sinh ngỏ lời sẽ thu Bách Lý Đông Quân làm đệ tử quan môn với điều kiện y chỉ cần nhưỡng rượu cho ông ấy mà y cũng từ chối. Điều này đủ để biết được tài năng của Bách Lý Đông Quân giỏi cỡ nào.
Đêm đó vì để chúc mừng Diệp Vân mà Bách Lý Đông Quân còn trổ tài đàn một khúc nhạc tặng hắn.
Sân viện tràn ngập ánh trăng êm đềm, tiếng nhạc du dương cùng những cánh hoa bay trong gió, làm nền cho nhân vật chính là thiếu niên hồng y đang múa kiếm.
Đến quá nửa đêm, người mừng là Diệp Vân thế nhưng người say lại là Bách Lý Đông Quân, hai má y đỏ bừng chuếch choáng, vào trong mắt Diệp Vân càng là cả người xinh đẹp tựa tiên nhân ghé nơi phàm trần dạo chơi.
Diệp Vân say đắm nhìn Bách Lý Đông Quân, nơi đáy mắt không rõ cái gì cảm xúc, như ngẩn ngơ lại suy tư.
Có lẽ là ánh trăng đêm nay thật diễm lệ, không gian bỗng trở nên ái muội, cũng có lẽ là đúng người đúng thời điểm, Diệp Vân ôm lấy mặt Bách Lý Đông Quân thân đi lên, thanh tỉnh mà mê muội.
Kỳ thật Diệp Vân không có say, lại như say mà làm loạn.
Ngày hôm sau khi đã tỉnh rượu, Bách Lý Đông Quân hiển nhiên không nhớ cái gì, mà Diệp Vân cũng không nhắc quá.
Kế tiếp, Diệp Vân bắt đầu chuỗi ngày học tập tại Tắc Hạ Học Đường, hắn rất được mọi người hoan nghênh, nhất là vị sư huynh Lôi Mộng Sát. Sư huynh thường dẫn hắn đi chơi, mà địa điểm thường là Bách Hoa Lâu, kết quả là bị Bách Lý Đông Quân cùng tẩu tẩu Lý Tâm Nguyệt bắt tại trận, sư huynh no đòn, còn Diệp Vân không mất một cọng lông tóc.
Sư huynh vì vấn đề này mà không cam tâm, luôn nháo nhào cả lên, hỏi mọi người vì cái gì thì đều nhận lại một đáp án là, A Vân/ Vân ca nhà ta ngoan như vậy, không thể giống như Lôi nhị huynh cứ thích đâm đầu vào những nơi phong lưu phóng khoáng đó.
Lôi Mộng Sát khóc không ra nước mắt, còn Diệp Vân chỉ cười khi người gặp họa.
lại tới một lần, Diệp Vân lại bị sư huynh Lôi Mộng Sát kéo đi lêu lổng, thế nhưng lần này nơi dừng chân không phải là Bách Hoa Lâu như mọi khi mà là một sạp hàng nằm xâu trong hẻm nhỏ.
Diệp Vân còn chưa kịp làm gì thì đã được sư huynh vung tay mua cho mấy quyển sách, mà Diệp Vân ngó sơ qua thì tưởng là thoại bản nên vui vẻ tiếp nhận. Hắn nào biết sư huynh mua cho hắn không phải thoại bản mà chính là sách xuân, đúng đó, chính xác là xuân cung đồ.
Vì sư huynh có lòng nên sư đệ có dạ, tối hôm đó khi về phòng Diệp Vân liền cầm một quyển ra đọc chơi. Thế nhưng khi lật ra trang giấy, chữ thì không thấy đâu mà chỉ thấy hình ảnh hai thân hình trần như nhộng quấn lấy nhau. Diệp Vân hốt hoảng mà bộp một phát gập lại quyển sách, mặt đỏ tim đập không thể tin vào mắt mình.
Hai người nam nhân cũng có thể làm vậy sao?
Diệp Vân không ngờ thứ mình đọc chính là Long Dương Đồ, mà Lôi Mộng Sát cũng không ngờ sách bị tráo đổi, vốn là Xuân Cung lại thành Long Dương mất rồi. Nhưng nhìn chung vẫn là giống mà, đều là sách xuân.
Có lần một thì sẽ có lần hai lần ba, Diệp Vân vẫn là không ngăn được tò mò mà giở ra xem tiếp, lần này có tiến bộ hơn, xem được hẳn mấy trang lận, chỉ là Diệp Vân càng xem càng ngại. Quyết định đi tắt nến đi ngủ, chỉ tiếc lưng đặt lên giường được nửa canh rồi mà Diệp Vân chưa thể nghỉ ngơi, cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kia lại xuất hiện trong đầu, suy nghĩ lại dần dần bay lên chín tầng mây, không tự giác mà nhớ đến đêm kia Bách Lý Đông Quân say.
Cuối cùng Diệp Vân không nhịn được dụ hoặc, thừa dịp Bách Lý Đông Quân ra ngoài, lén trộm y phục của y về phòng.
Vốn tưởng rằng đoán chắc thời gian mà Bách Lý Đông Quân ra ngoài, ngoài ý muốn là Diệp Vân không có chốt cửa, trong phòng đang tràn ngập hương vị của dục niệm khi, Bách Lý Đông Quân đẩy cửa bước vào.
"Ta..." Hai chân Diệp Vân hãy còn run rẩy, gò má hây hây hồng, mắt thường có thể thấy được hoảng loạn trong cặp mắt xinh đẹp kia.
Mà gương mặt của Bách Lý Đông Quân lại nhìn không ra chút cảm xúc, như năm đó y đến phủ Định Viễn giống nhau.
" Đệ nghe ta giải thích!" Diệp Vân nghe thấy giọng nói mình run rẩy cực độ, ẩn ẩn có dấu hiệu sắp khóc.
Bách Lý Đông Quân chậm rãi tiến tới, nâng cằm Diệp Vân lên mà đạm nhiên nói.
" Vân ca là định giải thích như thế nào nha? Là huynh mơ ước ta, trộm y phục của ta tự an ủi sao?"
Tâm tư thầm kín trong phút chốc bị Bách Lý Đông Quân vạch trần, thân mình Diệp Vân như rơi vào hầm băng, khuôn mặt tái nhợt không một tia huyết sắc, hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, nước mắt như trân trâu ngọc ngà bắt đầu rơi xuống.
" Ta, ta...."
Bách Lý Đông Quân nhăn mi, đưa tay lau rớt những giọt nước mắt quý giá.
" Khóc cái gì, ta cũng chưa có làm gì huynh."
Sau đó không ngần ngại cúi xuống hôn lên khóe mắt ướt nước, xoáy xâu vào Diệp Vân hỏi:" Vân ca yêu ta."
Không phải một câu hỏi, Bách Lý Đông Quân khẳng định.
2.
Từ hôm đó trở đi, mối quan hệ của hai người chính thức thay đổi, từ huynh đệ trở thành ái nhân.
Bách Lý Đông Quân cũng không cần giả trang đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời, y luôn để lộ con người thật của mình ra cho Diệp Vân thấy.
Tại buổi tiệc lớn tổ chức ở phủ Định Viễn, khắp nơi trang hoàng lộng lẫy, khách khứa đi lại đông đúc. Diệp tướng quân cùng Diệp phu nhân tiếp khách mời, lại không thấy hai đứa nhỏ nhà mình đâu bèn cho người đi gọi. Mà hai người được nhắc đến kia lại đang hú hí với nhau trong phòng.
" Đông Quân...ha.. quá đầy...."
Trong phòng nội, Diệp Vân khẩn khoản mà vòng tay ôm lấy cổ Bách Lý Đông Quân, cả khuôn mặt đều là đỏ rực, quần cùng tiết khố bị cởi ra, hai đùi trong mịn màng run rẩy không ngừng.
" Không phải Vân ca yêu Đông Quân sao? Nếu huynh không ăn được, Đông Quân làm như thế nào vào." Bách Lý Đông Quân tay cầm một khỏa chuông nhỏ, đôi mắt tròn xoe mở lớn đầy vô tội.
Diệp Vân quẫn bách cực, nhưng người là do hắn chiều mà ra, hiện tại hắn cần được Bách Lý Đông Quân yêu thương, hôn lên khóe môi y lấy lòng, cất giọng cầu xin, thanh âm khàn khàn nức nở:" Vậy Đông Quân..... ưm.. nhẹ chút, ta sẽ... đều ăn hết..."
Bách Lý Đông Quân nghe vậy tiểu tâm mà lau đi khóe mắt đọng nước của Diệp Vân, tươi cười vô hại, nhẹ nhàng dỗ dành, tay kia đem chuông nhỏ hướng nơi tư mật cọ xát.
" Vân ca thật giỏi ~ hai viên đều ăn vào rồi, còn một viên này nữa là xong thôi."
Theo âm thanh đi xuống, Diệp Vân liền cảm nhận được có thêm dị vật muốn mở cửa đi vào, cảm giác căng trướng trong cơ thể lại trọng thêm, huyệt nhi non nớt lần nữa bị căng ra đón nhận đồ vật.
" Hức...từ từ...a...ô...ăn không vô....." Diệp Vân nhịn không được nức nở một tiếng, lông mi dính đầy sương châu.
Đúng lúc này, bên ngoài liền truyền tới tiếng bước chân cùng giọng nói nhỏ nhẹ của hạ nhân. Diệp Vân theo bản năng căng chặt cả người, đem ngón tay của Bách Lý Đông Quân cùng chuông nhỏ bên trong huyệt nhi ôm khẩn, chặt chẽ bao vây mà khảm trong thân thể.
" Vân ca, huynh thả lỏng một chút."
Bách Lý Đông Quân ngậm lấy nhĩ tiêm ửng hồng, dùng đầu lưỡi ướt át ôn nhu mà khiêu khích, không ngừng thổi vào tai Diệp Vân ái muội nhiệt khí. Y lời nói ngon ngọt, Diệp Vân như bị thôi miên mà thuận theo, chôn ở bên trong huyệt nhi ngón tay ác liệt ấn lên chuông nhỏ, đem nó vùi càng sâu vào mẫn cảm chỗ.
Khoái cảm tê tê dại dại đánh úp tới, một thoáng liền lan truyền khắp toàn thân, Diệp Vân oằn mình sung sướng lợi hại, thế nhưng chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, không dám phát ra một tia thanh âm dù nhỏ nhất.
Cố tình lại trùng hợp, bên ngoài tiếng bước chận lại dừng ở trước cửa phòng nơi bọn họ đang làm loạn. Hạ nhân đứng một lúc vẫn không có động tĩnh bèn đẩy cửa, ý đồ muốn xem bên trong có người hay không. Cánh cửa khẽ kêu kẽo kẹt nhưng không mở ra, Bách Lý Đông Quân đã chốt cửa từ bên trong.
Giây phút đó, trái tim Diệp Vân như ngừng đập, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, may mà có Bách Lý Đông Quân ôm từ đầu đến cuối mới không ngã xuống.
Bọn họ đã đối nhau bày tỏ tâm ý, nhưng vẫn chưa có công khai với mọi người...
Mặc dù hạ nhân không có vào được, cảm giác sợ hãi bị phát hiện như thủy triều không ngừng bao phủ lấy ý thức của Diệp Vân, nhấn chìm hắn trong biển nước lạnh lẽo.
Nhưng trong cở thể là lửa nóng như thiêu như đốt, thời điểm chuông nhỏ cọ qua điểm mẫn cảm khi, huyệt nhi liền chảy ra thật nhiều dâm thủy, vấy ướt hai mảnh đùi trắng nõn.
Băng hỏa tương khắc, nước mắt như vũ không ngừng rơi xuống, phát run giữ lấy vạt áo của Bách Lý Đông Quân. Y lại gợi lên khóe miệng, đem chuông nhỏ đẩy vào càng sâu, làm Diệp Vân co rúm người lại. Đôi mắt hàm xuân thủy mất đi tiêu cự, há miệng thét lên liền được một bàn tay ấm nóng ngăn lại, thân hình lung lay như sắp đổ.
Cách một cánh cửa hạ nhân vẫn còn đứng bên ngoài, cung kính thưa:" Công tử, tiểu công tử, ngài có trong đó không, phu nhân cho tìm ngài."
Diệp Vân có cảm tưởng hạ nhân bên ngoài có thể nhìn xuyên qua cánh cửa nhìn thấy bộ dạng dâm loạn lúc này của mình, mặc dù thực chất điều này là không thể, nhưng nó vẫn khiến Diệp Vân xấu hổ vô cùng.
Xấu hổ cùng cực khoái đan xen, đem Diệp Vân trực tiếp đẩy lên đỉnh, ngọc hành giật giật rồi bắn ra chất lỏng trắng đục, vấy lên y phục của cả hai.
" Công tử?" Hạ nhân vẫn không từ bỏ mà chờ đợi hồi đáp.
Lời nói bình thường, lại tựa khối đá lớn, rơi xuống làm mặt hồ lay động.
Tức khắc Bách Lý Đông Quân cảm nhận được người trong lòng kịch liệt co rút lại, huyệt nhi lại phun ra dâm thủy.
" Vân ca ~ huynh thật mẫn cảm."
Diệp Vân theo bản năng lại run lên, huyệt nhi e ấp như là muốn đẩy ra dị vật. Bách Lý Đông Quân tay mắt nhanh lẹ mà nhéo lên eo hắn, Diệp Vân giật mình liền thít chặt huyệt nhi, lần nữa ngậm lấy dị vật.
" Vân ca, mẫu thân tìm chúng ta, huynh chịu khó nhẫn nhịn một chút, trở về Đông Quân sẽ hảo hảo yêu huynh." Sau đó thuần thục thoát đi y phục của cả hai, động tác mềm nhẹ mà mặc bộ khác cho Diệp Vân.
Diệp Vân đành phải cố nén đáy mắt sương mù, một bộ muốn khóc mà không được bộ dáng. Nhưng này phó đáng thương hề hề bộ dáng như lấy lòng Bách Lý Đông Quân. Mỹ nhân vì y mà chịu ủy khuất, cho nên Bách Lý Đông Quân sẽ tận lực săn sóc. Y hôn lên trán hắn an ủi, đâu vào đấy xong liền đỡ người ra ngoài.
Hạ nhân đã được Bách Lý Đông Quân đuổi đi từ trước.
Tiếp theo nháy mắt, Diệp Vân không nhịn được khóc ra tới, là vì chuông nhỏ trong huyệt nhi va chạm lên vách thịt, mỗi bước đi nó đều sẽ cọ quá điểm kia. Còn có thanh âm đinh đang nhè nhẹ.
Đến dần chính điện cũng là lúc khách khứa đến đông đủ, mọi người như thực như ảo mà nghe thấy mỏng manh tiếng khóc, lẫn trong đó còn có tiếng chuông, đánh ánh mắt dò tìm.
3.
Diệp Vận không có mặt mũi đối mọi người xung quanh nhìn, chỉ có thể đem đầu chôn ở đầu vai Bách Lý Đông Quân, chật vật mà tìm kiếm an ủi.
" Vân ca không cần khẩn trương, Đông Quân ở đâu." Bách Lý Đông Quân ôn nhu dỗ dành, kéo sát thân thể của Diệp Vân vào sát mình, xoa xoa đầu trấn an.
Tức khắc Diệp Vân khóc càng lợi hại, thân mật đụng chạm làm hắn ngứa ngáy, chuông nhỏ bị động tác ôm kia của Bách Lý Đông Quân trực tiếp chuyển động. Diệp Vân cắn môi, bức bách khiến giọng nói bình ổn chút, đem thanh âm vỡ nát thủ thỉ bên tai y.
" Đông Quân, hức... thực sự....k...không được...ha ...ô...ướt, ...về phòng....ư .... làm ơn....."
Bách Lý Đông Quân không còn cách nào khác, túm lấy một nha hoàn gần đó dặn dò:" Vân ca không khỏe, không thể tham dự tiệc. Ngươi báo với mẫu thân có ta chăm sóc huynh ấy rồi, người không cần lo lắng. Cũng đừng kêu người tới làm phiền, một mình ta chăm sóc Vân ca là được. Nhớ chưa?"
Thấy nha hoàn tuân lệnh đi bẩm báo, Bách Lý Đông Quân mới vội bế người lên chạy về phòng.
Mãi về sau, mọi chuyện vỡ lẽ, Diệp phu nhân nhìn hai đứa nhóc nàng nuôi lớn đang quỳ trước mắt, cực không đồng tình thả xuống đại pháo ngàn cân.
" Yêu nhau thì cứ nói ra, giấu giấu giếm giếm làm gì cho mệt thân. Hai đứa cũng đâu phải ruột thịt mà phải sợ, chưa kể còn có hôn ước từ nhỏ."
4. Phiên Ngoại.
( #Bách Lý Đông Quân thị giác.)
Bách Lý Đông Quân tuổi nhỏ bị phụ mẫu đưa tới Thiên Khải vì mục đích học tập kia liền không vui. Y là tiểu bá vương thành Càn Đông, đang ăn chơi vui vẻ thì bị bắt đi học thì tâm trạng vui vẻ kiểu gì?
Mẫu thân đưa y đi gặp một vị bá mẫu thực đẹp, người cười ôn hòa rồi còn cho y kẹo ngọt. Bách Lý Đông Quân rất thích, liền theo nàng về phủ.
Và rồi Bách Lý Đông Quân gặp được Diệp Vân.
Lần đầu tiên gặp, Bách Lý Đông Quân thực sự không thích vị ca ca này. Hắn còn hút mắt hơn cả bá mẫu, đẹp hơn y. Cho nên Bách Lý Đông Quân không thích Diệp Vân.
Thế nhưng vị ca ca này lại thực thích y, ngày ngày quấn lấy y không rời. Dần dà Bách Lý Đông Quân cũng quen với việc có hắn bên người.
Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân cũng thích Diệp Vân. Nhưng không phải yêu thích bình thường, y thích hắn giống kiểu nam nữ thích nhau.
Bách Lý Đông Quân bắt đầu dán hắn, thích ở cùng hắn, tầm mắt lúc nào cũng phải có bóng dáng của hắn.
Nhưng năm Diệp Vân mười tám tuổi, Dịch Văn Quân - Cảnh Ngọc Vương Phi tương lai lại đem lòng tơ tưởng Vân ca của y. Nàng theo dõi Vân ca, gửi cho huynh ấy thư tình, muốn cùng Vân ca bên nhau.
Bất quá nàng, không thể đụng đến người của Bách Lý Đông Quân này.
Vì thế Bách Lý Đông Quân đến án thư mở ra thư tình của nàng, phá hỏng nó, chặt đứt tâm tư không sạch của nàng.
Đêm đó vừa hay nổi giông bão, Bách Lý Đông Quân có cớ cùng Vân ca ngủ chung. Nhìn hắn thì Bách Lý Đông Quân lại nhớ đến bức thư kia, nháo cho hắn cả đêm không ngủ được. Để cho tâm trí hắn chỉ được phép nghĩ đến Bách Lý Đông Quân mà thôi.
Lại tới khi Bách Lý Đông Quân tròn mười tám, y đã không đợi được muốn bắt người về tay. Bắt đầu lên kế hoạch công lược ca ca của mình.
Đầu tiên, giả say dò tâm tư. Thành công.
Tiếp đến kích thích suy nghĩ cùng ham muốn. Tráo Xuân Cung Đồ thành Long Dương Đồ. Thành công bắt thóp hắn.
Cuối cùng trực tiếp chiếm hữu hắn. Đại công cáo thành.
___
Mọi người đọc vui vẻ nè. Bình luận góp ý cho tui nhe, tui thích đọc lắm.🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro