Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

( Bách Diệp / Đông Đỉnh ) _ Ca Ca.

Tư thiết: Đệ đệ bị tính kế tiểu miêu nhi Bách Lý Đông Quân × Ca ca quyến rũ tâm cơ thủ đoạn Diệp Vân, ABO, nội dung cực kỳ không liên quan, ooc cực mạnh, phi logic,...

* ABO - A: Càn Nguyên, B: Trung Dung, O: Khôn Trạch.

*Càn Nguyên tiểu bá vương Thành Thiên Khải × Khôn Trạch tiểu công tử phủ Định Viễn tướng quân.

Bách Lý Đông Quân: Y.

Diệp Vân: Hắn.

*****

1.

Thiên Khải thành.

Từ nhỏ Bách Lý Đông Quân đã đem lòng ái mộ vị ca ca nhà bên tên là Diệp Vân, mỗi ngày y đều thích làm cái đuôi nhỏ chạy phía sau hắn ba ba bô bô không ngớt.

" Đông Quân, mưa lớn như vậy, đệ cầm lấy ô của ta mà dùng." Diệp Vân đuổi theo Bách Lý Đông Quân sắp ra khỏi phủ, ý cười doanh doanh mà đem chiếc ô đưa cho hắn, như có như không cọ qua lòng bàn tay y.

" Cảm ơn Vân ca, huynh đối ta thật tốt."

Nhĩ tiêm của Bách Lý Đông Quân đỏ bừng, mơ màng cầm lấy chiếc ô, cảm nhận được hơi ấm còn vương vấn trên đó.

" Không có gì, Đông Quân mà bị cảm lạnh thì ta xót lắm."

Diệp Vân đáp, giơ lên một mạt ý cười, tình ý nơi đáy mắt cơ hồ đem Bách Lý Đông Quân nhấn chìm trong biển nước.

Hắn vẫy tay chào Bách Lý Đông Quân, thẳng đến thân ảnh của y hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn, Diệp Vân mới toại nguyện quay trở vào phủ.

" Ai nha, Đông Quân nhà chúng ta còn biết đường về cơ đấy."

Bước vào chính điện, Bách Lý Đông Quân liền nghe thấy thanh âm trêu chọc của mẫu thân nhà mình, y ngượng ngùng không dám đối diện với người, cụp ô lại rồi thẳng hướng tiểu viện của mình chạy.

" Chạy chậm a Đông Quân, con mà bị làm sao là không đi chơi cùng Vân nhi được đâu."

" Đã biết, mẫu thân." Bách Lý Đông Quân vừa chạy vừa trả lời, cũng cẩn thận giảm tốc độ tránh cho va chạm lại hỏng việc.

Vừa vào phòng, Bách Lý Đông Quân vội vàng đóng chặt cửa lại rồi nhảy lên giường, y lăn qua lăn lại cười cười như thằng ngốc.

Hôm nay Vân ca vẫn đẹp như vậy, cũng ôn nhu nữa, giọng nói cũng rất dễ nghe. Huynh ấy còn rất quan tâm mình, thực thích huynh ấy quá đi.

Phải làm sao phải làm sao nha, Vân ca đáng yêu như vậy thể nào cũng có thật nhiều người tơ tưởng.

Nghĩ đến Diệp Vân, khóe miệng Bách Lý Đông Quân sẽ luôn cười, liền nha hoàn thưa đều không có nghe thấy, vẫn là giơ tay đập lên cửa mấy tiếng mới kéo lại được ý thức của tiểu thiếu gia.

" Thiếu gia, việc ngài dặn dò ta đã làm xong rồi."

Nha hoàn lên tiếng bẩm báo.

" Đâu, mau đem đồ vào phòng cho ta."

Bách Lý Đông Quân mở cửa cái xoạch, nhìn nha hoàn mang một đống y phục đủ kiểu dáng cùng phụ kiện tinh xảo vào, có chút chờ đợi đến buổi hẹn ngày hôm nay.

Một canh giờ sau, thỏa mãn nhìn bộ dạng hoàn hảo của mình trước gương đồng, Bách Lý Đông Quân mới lật đật ra khỏi phòng.

Bách Lý Đông Quân cầm ô đi trong thành, muốn đến Diệp phủ đón người, thế nhưng lại bắt gặp Dịch Văn Quân đang chật vật chú mưa. Thôi thì mình là người tốt, gặp người cần giúp đỡ thì sao có thể trơ mắt đứng nhìn, chưa kể Dịch Văn Quân còn không phải người lạ. Bách Lý Đông Quân chủ động bước tới, kéo nàng vào trong ô.

" Văn Quân, sao muội lại ở đây một mình thế này, Lạc sư huynh hay đi theo muội đâu rồi?"

"Ta ...Sư huynh...huynh ấy...."

Nhìn thần sắc quẫn bách không muốn nói của Dịch Văn Quân, Bách Lý Đông Quân cũng không có tò mò nữa mà đổi chủ đề.

" Để ta đưa muội về phủ."

" Cảm ơn huynh."

Dịch Văn Quân thả lỏng gương mặt, bước chậm rãi đi theo Bách Lý Đông Quân, lúc đi còn không quên ngó nghiêng xung quanh.

Biểu hiện khác thường của Dịch Văn Quân đương nhiên được Bách Lý Đông Quân thu vào mắt, nàng cứ thấp thỏm cái gì đó. Không để ý đến y phục bị mưa thấm ướt một mảng đậm màu.

" Muội đứng gần chút, dính mưa cảm lạnh sẽ không tốt đâu."

" Hảo, cảm ơn huynh."

Dịch Văn Quân thật cẩn thận mà đứng sát vào Bách Lý Đông Quân. Y thấy vậy cũng không nói gì nữa, một đường đưa nàng về phủ.

Bất quá khi đi ngang Diệp phủ,  bắt gặp thân ảnh của Diệp Vân đang đứng đợi, Bách Lý Đông Quân lại không có ý định cứ như vậy đi qua.

" Vân ca!" Bách Lý Đông Quân mừng rỡ như điên, trực tiếp đem ô đưa cho Dịch Văn Quân," Xin lỗi vì không thể đưa muội về trước nhé, Vân ca còn đang đợi ta." Lời còn chưa dứt, Bách Lý Đông Quân đã lao ra khỏi tán ô, chạy hướng Diệp phủ mà đi.

Diệp Vân từ xa cũng trông thấy Bách Lý Đông Quân chạy tới, tiếp được người xong liền chủ động ôm lấy y, nhẹ giọng dặn dò:" Cẩn thận mặt đất trơn."

" Không có việc gì không có việc gì." Bách Lý Đông Quân vui mừng như chú chim sẻ nhỏ,  ôm lấy cánh tay Diệp Vân ríu rít không ngừng," Vân ca, để huynh chờ đợi lâu. Trên đường ta gặp Văn Quân một mình đứng chú mưa nên đưa nàng về. Vân ca đừng giận nhé."

" Ta mới ra không lâu." Diệp Vân lời ít ý nhiều, lại đánh ánh mắt lạnh nhạt về phía Dịch Văn Quân còn đang đứng đó, sau đó quay lại đối với Bách Lý Đông Quân cười nói," Không phải muốn đưa nàng về sao, Đông Quân đành lòng để nữ tử xinh đẹp như nàng đi một mình hử? "

" Vân ca, huynh biết rồi mà còn nói thế. Với Đông Quân mà nói, huynh là ưu tiên đứng nhất."

Bách Lý Đông Quân ngượng nghịu nhưng cũng không có rời ra Diệp Vân, vẫn chung thủy ôm lấy cánh tay hắn. Vừa hay ngửi được mùi hương thơm ngọt ngào trên người Diệp Vân, Bách Lý Đông Quân như keo dán càng thêm dính sát vào người hắn.

Động tác nhỏ này vừa vặn thu vào trong mắt Diệp Vân.

Hắn ôn hòa mà cong cong khóe miệng, ôm lấy bả vai y, trực tiếp kéo y vào lồng ngực.

" Hảo đi, để ta kêu người đưa nàng về. Còn đệ mau theo ta vào trong thay đồ, cả người ướt như chó con ấy."

Ôm sát vào, trong nháy mắt mùi thơm ngọt ngào bao bọc lấy cả người Bách Lý Đông Quân, mặt y lập tức đỏ cả mảng như trát phấn.

Vân ca thơm quá. Thích quá.

Bách Lý Đông Quân không còn tâm tư đâu mà lo cho bất cứ cái gì khác,y sung sướng như đi vào cõi tiên. Mơ màng theo Diệp Vân vào trong phòng.

" Đều nghe huynh."

" Hảo, mau vào đi thôi. Nhanh nhanh rồi chúng ta cùng đi Phù Vân các xem tiệc."

...

Bước vào dục thất, Bách Lý Đông Quân theo lời của Diệp Vân mà ngâm mình qua dao trì nhỏ bên trong, y phục đã được hắn chuẩn bị sẵn bên ngoài.

Diệp Vân đẩy cửa đi vào, qua tấm bình phong có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người dựa vào thành dao trì, tấm lưng rộng lớn đĩnh đạc.

" Vân ca, là huynh sao?"

Ngữ khí bình đạm, lại xen lẫn tia vui sướng.

Diệp Vân mỉm hơi hơi mỉm cười, của mình Tiểu Bách Lý đương nhiên hiểu biết câu, vừa nói chân liền động " Đông Quân, Vân ca giúp đệ tẩy rửa hảo không?"

Bách Lý Đông Quân phát giác tiếng bước chân đến gần, liền quay đầu lại.

Vừa hay, đối mặt với Diệp Vân đúng lúc hắn mới ngồi xuống. Ánh vào mí mắt Bách Lý Đông Quân chính là Vân ca mỹ lệ dung nhan, cùng với phía dưới là đoạn cổ trắng nõn. Bách Lý Đông Quân không nghĩ Vân ca sẽ tới gần như vậy, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể hắn lại bắt đầu quanh quẩn nơi chóp mũi làm y mê mẩn.

Bách Lý Đông Quân mất tự nhiên khụ một tiếng:" Vẫn là Vân ca quan tâm ta."

Diệp Vân đột nhiên chạm lên khuôn mặt khiến thân thể Bách Lý Đông Quân hơi cứng lại, nhưng thực mau liền trở về trạng thái bình thường. Y cảm thấy tâm trạng của Vân ca không giống bình thường.

" Vân ca, huynh sao vậy?"

" Ta không có sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, đệ chính là tiểu miêu tinh dính người. Dẫn đệ về Hầu phủ còn ủy khuất muốn khóc. Cứ nhất định đòi bá mẫu cho ở cùng phòng với ta mới được, còn ngủ cùng giường, cộng tắm, đi học viện hay đi chơi, đều nhất quyết dính lấy ta."

Bách Lý Đông Quân ngửa đầu về phía nhà mình Vân ca dụi vào lòng bàn tay hắn " Ca ca, mới không có ~ "

" Phải không nha?" Nhìn biểu tình ngại ngùng của Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân biết kế hoạch sắp thành.

" Chỉ tiếc sau khi ta phân hóa thành khôn trạch, đệ thành càn nguyên, chúng ta không thể ở gần nhau."

" Đông Quân có muốn làm càn nguyên của ta không?"

Bầu không khí bỗng trở nên cực kỳ vi diệu. Lại lần nữa hít sâu, chung quanh phảng phất hương thơm ngọt ngào, hòa quyện với hương rượu cay nùng nhưng cũng thanh mát, tất cả tạo nên một cảm giác mê muội khó tả.

Bách Lý Đông Quân gom dũng khí vươn tay nắm lấy tay người trước mắt, mở lời:" Ta có thể hôn huynh sao?"

Quân tử ngỏ lời muốn thân thân, mỹ nhân liền trực tiếp xuống tới dao trì, kéo xát lại khoảng cách như không. Bách Lý Đông Quân chứng kiến một loạt động tác nước chảy mây trôi của hắn, cảm thấy Vân ca thật sự xinh đẹp uyển chuyển.

Diệp Vân đối mặt với Bách Lý Đông Quân si ngốc, vòng tay ôm lấy cổ y, cũng cảm nhận được eo mình bị siết lấy, giây tiếp theo liền muốn dán môi lên hôn thì...

" Công tử,  người mau chóng nhanh lên. Bữa tiệc tại Phù Vân các liền phải bắt đầu rồi." Nha hoàn gọi vọng vào từ bên ngoài.

Diệp Vân: Con tiện tì nhà ngươi!!!

Bách Lý Đông Quân: Đuổi người!!! Vẫn là để ta hầu hạ Vân ca thì tốt rồi.

2.

Đầu ngón tay nóng bỏng của Diệp Vân nắm chặt vạt áo Bách Lý Đông Quân, tiếng thở dốc không ngừng phả vào nách tai. Càn Nguyên cảm giác bản thân bị nhiệt độ nóng bỏng của hắn làm cho mụ mị đầu óc, không muốn đẩy hắn ra.

" Đông Quân...." Diệp Vân cất giọng vỡ vụn, thế nhưng lại cực kỳ gợi cảm, theo hương thơm ngọt ngào của khôn trạch không ngừng xâm chiếm lấy cảm quan của Bách Lý Đông Quân khiến y mê mẩn.

Cộng thêm bản năng của càn nguyên trong thân thể khiến bụng dưới của Bách Lý Đông Quân căng lên, hương rượu nùng cũng theo đó mà thoát ra khỏi khống chế quấn quýt lấy mùi hương ngọt ngào của Diệp Vân. Thế nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn còn giữ được tỉnh táo, nặng nề phun ra khẩu khí:" Chúng ta hãy còn ở bên ngoài, Vân ca, huynh cố nhịn một chút."

Cũng Không biết là Diệp Vân bị cho ăn uống cái gì, tay của hắn một đường từ ngực áo trượt xuống, lòng bàn tay ấm nóng cuối cùng chạm đến đai ngọc muốn đánh rớt nó.

Bách Lý Đông Quân cắn răng giữ lấy tay hắn ngăn hắn làm loạn. Vân ca hiện tại không tỉnh táo, y không thể nhân cháy nhà mà đi hôi của được.

Diệp Vân thấy Bách Lý Đông Quân ngăn mình lại, trong phút chốc đờ ra vài giây, thực mau sau liền đem cả người mềm mại dựa vào người y, đôi mắt mờ nhiệt khí nói :" Đông Quân....đừng đẩy ta ra...."

Vốn bị nhiệt độ khô nóng của khôn trạch ảnh hưởng, cũng không muốn ngăn lại hành động của hắn nhưng nhận ra nơi ở hiện tại không thích hợp. Cho nên Bách Lý Đông Quân mới phát huy hết mười phần định lực giữ mình tỉnh táo, không hùa theo ý muốn của Diệp Vân. Nhưng y hối hận rồi, nơi khóe mắt hắn đã chực chờ trào ra nước mắt long lanh, lại như kiên cường không để nó rơi xuống. Bách Lý Đông Quân hoảng loạn dỗ dành hắn: " Không đẩy, Đông Quân sẽ không đẩy Vân ca. Ngoan a, không khóc có được không?"

Nghe được ôn nhu lời nói dỗ dành, mang theo tia khẩn khoản, khôn trạch nọ mới như hài lòng. Lại đem cả người càng dính chặt lấy Bách Lý Đông Quân, ôm lấy eo y:" Đông Quân... Đông Quân...ta khó chịu...."

" Ta ôm huynh về." Quan tâm sẽ bị loạn, Bách Lý Đông Quân bế cả người hắn lên ôm vào lòng, cũng không có nhớ mình có thể dùng tam phi yến, một đường ôm người chạy về phủ.

Mà Diệp Vân được ôm lên, ghé cả đầu vào cổ Bách Lý Đông Quân, cọ tới cọ lui không rời. Mềm mại môi hồng dừng tại cần cổ của càn nguyên làm y càng tăng nhanh cước bộ,  lúc này Bách Lý Đông Quân lại nghe được run rẩy tiếng nói:" Đông Quân... hức....ta khát...."

Diệp Vân ở dưới cằm Bách Lý Đông Quân một hôn đặt lên, nước mắt tích theo khóe mắt chảy xuống, mũi cũng đỏ lên, môi hồng mấp máy như có như không để lộ đầu lưỡi ướt át. Bộ dạng chật vật khác hẳn thường ngày, nhìn như vừa mới bị bắt nạt một phen.

Vân ca cũng thật là, xinh như vậy đẹp như vậy để làm gì? Nếu như hôm nay đi cùng huynh không phải ta mà là người khác thì sẽ như thế nào a? Là mất luôn ái nhân chứ chẳng chơi!!!

Càn nguyên vỗ vỗ lên lưng khôn trạch nhẹ giọng trấn an:" Vân ca ngoan ôm chặt, ta lấy nước cho huynh."

Sau khi cảm thấy người đã vững vàng ôm mình, Bách Lý Đông Quân toan lấy bình ngọc treo bên hông liền sực nhớ ra.

" Thật là..."

Bình ngọc của y để chứa rượu chứ làm gì có nước a.

Bách Lý Đông Quân than thầm.

Đại khái là chờ mãi Diệp Vân vẫn chưa được đút nước, hắn nhu nhu hôn lên tới, dừng một lát tại hầu kết nhô lên ngậm một ngụm trong miệng mút mát, sau đó theo cần cổ hôn lên. *Chụt một tiếng lên môi Bách Lý Đông Quân, Diệp Vân lấy lòng mà làm nũng:" Nước....uh... Đông... Đông Quân cho...ta... nước..."

Không còn lựa chọn nào khác, Bách Lý Đông Quân đành chặn cái miệng câu hồn đoạt phách này. Một hôn đi lên liền bùng nổ cả hương rượu lẫn hương thơm ngọt ngào, ngọt đến Bách Lý Đông Quân nuốt xuống dịch vị đều mang theo vị ngọt.

Khôn trạch như thích thú, trực tiếp dùng hai chân thon dài quặp chặt lấy eo hông của càn nguyên, vô tình chạm vào một vật nóng bỏng cứng rắn, nhạy cảm kêu lên một tiếng nhưng cũng không buông ra người mà ôm càng chặt, mút lấy đầu lưỡi ẩm ướt trao đổi nước bọt.

" Vân ca... về phủ trước... rồi huynh muốn gì Đông Quân...cũng chiều."

Bách Lý Đông Quân cũng không biết hiện tại Diệp Vân có nghe hiểu mình nói không, nhưng thấy hắn ngoan ngoãn buông môi ra ghé vào cổ thở dốc, lúc này mới nhớ ra mình có thể khinh công trở về.

...

Khôn trạch chôn đầu ở trên vai càn nguyên, bày ra một bộ ủy khuất nhưng lại câu nhân, rất là mời gọi nói:" Đông Quân...hm... nóng quá..."

Bách Lý Đông Quân thật sự không cưỡng lại được cãm dỗ như vậy, bàn tay bị hắn cầm lấy đặt ở trước ngực. Xúc cảm mềm mại làm y nhịn không được nắn bóp.

" Ưm...a...Đông Quân..." Diệp Vân trong khoảnh khắc lại nhiễm ướt đôi mắt, mê man rầm rì ở nách tai Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân hiện tại, rất muốn phạm tội.

Không để càn nguyên tịnh tâm, khôn trạch không muốn rời xa y, cánh tay đặt lên vai Bách Lý Đông Quân, không biết lấy sức lực đâu ra mà đẩy y xuống giường, nhấn chìm y xuống bể dục vọng. Uốn éo thân thể mà lột ra từng món đồ trên người.

Bộ dạng hiện tại của Diệp Vân yêu nghiệt tựa yêu chuyên dụ dỗ người, mà thanh âm vỡ vụn phát ra lại tựa tiếng hát, đem Bách Lý Đông Quân vây chặt.

" Đông Quân...cho ta..."

Diệp Vân hơi hơi quỳ dậy, nắm lấy tay Bách Lý Đông Quân hướng dưới thân mình chạm, ngọc hành ngẩng cao, huyệt nhi hưng phấn chảy ra rất nhiều dâm thủy, đã thấm ướt một mảng vải quần.

" ...." Đây là lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân được tận mắt quan sát nơi tư mật nhỏ hẹp này của Vân ca của y. Thoạt nhìn huyệt nhi thực sự rất nhỏ, không thể tưởng tượng được nơi này có thể chứa thứ gì. Mặc dù huyệt nhi hãy còn đang chảy ra dâm thủy, mạc danh mang lại cho Bách Lý Đông Quân vài phần khẩn trương.

Diệp Vân lại nỗ lực cử động thân mình. A, tay y một lần nữa được Diệp Vân tri kỷ bắt lấy, yêu mị thanh âm rót vào tai y:" Đông Quân...ta muốn... làm ơn, làm ơn...."

Thất sách rồi. Vân ca đang nói cái gì a...huynh ấy chắc chắn là đang câu dẫn mình!!! Tuy rằng hiện tại ý thức của huynh ấy không thích hợp để nói chuyện.

Bách Lý Đông Quân không nhanh không chậm nuốt một ngụm nước bọt, đầu ngón tay dính ướt dâm thủy chậm rãi khai mở huyệt nhi tiến vào.

" Ah... ưm.. ư... Đông Quân... Đông Quân..."

Tiếp tục, lần đầu tiên Bách Lý Đông Quân chứng kiến Vân ca với biểu tình như vậy.

Chỉ là một ngón tay tiến vào cũng đã bị huyệt nhi kẹp khẩn, bức cho Diệp Vân không thể ức chế mà phát ra từng tiếng rên rỉ khó nhịn:" Ưm...ha..."

Hiện tại Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình như bị trúng dược, cổ tay không theo khống chế mà cực lực khiến cho khôn trạch được thoải mái, ngón tay xâm nhập vào huyệt nhi không ngừng mài lên điểm gồ lên bên trong.

" Đông... Quân..." Hắn ở kêu gọi người trước mặt, bàn tay đặt trên vai y mượn lực không khỏi trọng thêm một chút, hắn mở rộng hai chân, như bí ẩn mời gọi, lại như trắng ra tuyên cáo.

Diệp Vân thật sự là chờ mong Bách Lý Đông Quân tiến vào bên trong mình.

Loại này tín hiệu cầu hoan trực tiếp đem đống suy nghĩ ngổn ngang của Bách Lý Đông Quân vứt ra sau đầu.

Không phải ta. Tất cả đều là do huynh. Ngày mai nếu không xuống được giường thì đừng trách ta.

Mọi chuyện xong xuôi khi, trong đầu Bách Lý Đông Quân chỉ có một ý niệm.

Hảo ngọt a. Vân ca hảo ngọt. Ngọt đến thanh âm đều ngọt, ngọt đến khắp cơ thể như ngâm mật, ngọt vô lý giải thích, chung quy là ngọt đến nỗi Bách Lý Đông Quân không có cảm giác chán ngấy.

3.

Giờ Tỵ.

Bách Lý Đông Quân một giấc ngủ dậy liền thấy dung nhan của Vân ca khi còn say giấc. Không thể không nói Vân ca của y xinh đẹp động lòng người. Khóe mắt bởi vì khóc cả một đêm mà có chút sưng lên, hồng hồng. Mấy lọn tóc xõa tung rủ xuống, thân mình chỉ mặc một lớp trung y màu lam mỏng, nhìn một cái liền biết của ai. Còn có trên da thịt trắng nõn phủ đầy những vết hôn ngân, dấu răng đáng sợ ghim lên tuyến thể vô cùng rõ ràng. Bách Lý Đông Quân bên ngoài ngắm nhìn còn trong lòng thì tuôn trào.

Diệp Vân đang ngủ nhưng bị đói tỉnh, cũng phát hiện ra ánh nhìn nóng bỏng đang ghim trên người mình, mở miệng trêu chọc:" Đông Quân, đệ tính ngắm đến bao giờ?"

" Ta..." Bách Lý Đông Quân ấp úng.

Nhìn Bách Lý Đông Quân một bộ quẫn bách, khóe miệng Diệp Vân chính là không hạ xuống được, " Đông Quân ~ ta muốn uống nước."

Thanh âm khàn khàn truyền đến bên tai. Bách Lý Đông Quân nghe vậy lập tức xốc lên chăn, rót một chén nước nhỏ rồi mang đến bên giường. Đem Diệp Vân nâng dậy dựa vào người mình, cẩn thận đút nước cho hắn. Mà Diệp Vân cũng rất thoải mái tựa vào lồng ngực y uống nước.

Sau khi uống nước xong, Bách Lý Đông Quân vừa định đứng dậy rời đi lại bị Diệp Vân giữ lấy, nhìn hắn rưng rưng muốn khóc, bộ dạng ủy khuất cực kỳ.

" Đệ định... đi đâu? Chính là hôm qua chúng ta mới... Đệ không tính chịu trách nhiệm với ta sao?" Y nghe hắn nói vậy.

Bách Lý Đông Quân bưng lấy khuôn mặt của Diệp Vân, hai người ánh mắt giao nhau, một người bình bình đạm đạm, một người hốc mắt đỏ bừng. Ngay thời điểm đó, một luồng gió thổi tới, nhẹ nhàng làm run rẩy mi dài. Giọt lệ theo cái chớp chảy xuống, từng giọt từng giọt, nước mắt hãy còn nóng hổi cực kỳ,  nó chảy vào lòng bàn tay của Bách Lý Đông Quân nóng bỏng.

Thật giống như trong lòng Diệp Vân có vô vàn ủy khuất, nước mắt chảy xuống liền ngăn không được, dần dà có thanh âm, tiếng khóc nghẹn ngào.

" Hức... Đông... Đông Quân... là... không... hức... yêu ta?"

Diệp Vân xem Bách Lý Đông Quân, từ chờ mong đến thất vọng, e là y thật sự không có một chút tình cảm nào với hắn. Bách Lý Đông Quân chỉ coi Diệp Vân là huynh đệ thôi.

Đột nhiên, Bách Lý Đông Quân tiến lại gần, trước ánh mắt kinh ngạc của Diệp Vân hôn lên khóe mắt hắn nói.

" Vân ca, ta không giỏi đem tình yêu của mình nói ra ngoài miệng, nhưng cũng không có đại biểu tấm lòng của ta đối với huynh nhạt nhẽo. Chẳng lẽ hành động của ta còn chưa đủ chứng minh sao? Ta yêu huynh. Bách Lý Đông Quân yêu Diệp Vân a."

Diệp Vân có chút ngốc, hắn có thể lý giải lời nói của Bách Lý Đông Quân, nhất thời vui sướng đến nỗi không biết làm sao.

Sau đó ngẩn ngơ ngồi trên giường. Bách Lý Đông Quân nói muốn đi chuẩn bị bữa nhẹ cho hắn. Vừa nãy vội rời đi cũng là vì sợ hắn đói.

Đi không lâu, Diệp Vân liền thấy Bách Lý Đông Quân bưng một khay đồ ăn đến, tất cả đều là món thanh đạm.

" Không hợp ý huynh sao?" Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân chậm chạp chưa đụng đũa, dò hỏi.

" Không phải." Bởi vì đã nhận được lời xác thực, lúc này tâm trí của Diệp Vân mới để ý đến thân thể mình, thật sự là không còn chút sức lực nào a.

" Kia là không khoẻ? Có phải chỗ ki..."

Bách Lý Đông Quân còn đang lo lắng hỏi, chưa hết câu liên bị Diệp Vân che lại miệng, ý bảo im lặng. Y nhìn thấy cả khuôn mặt hắn đỏ bừng, sắc đỏ dường như còn đang lan xuống cổ.

" Chỗ.... Chỗ kia không sao, đệ đã tẩy rửa hảo. Chỉ là ta mệt mỏi quá, không nghĩ động tay."

Ra là vậy.

Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một lát, sau đó không chần chừ cầm lên thìa nhỏ,  cẩn thận đút từng miếng nhỏ cho hắn.

Diệp Vân bộ dạng thập phần tự nhiên mà tiếp nhận, lâu lâu còn nhắc Bách Lý Đông Quân gắp cho mình món này, đút cho mình món kia.

Cứ như vậy cho đến khi ăn xong. Bách Lý Đông Quân lại giúp Diệp Vân mặc tốt y phục rồi thúc tóc đội phát quan.

Trong lúc đó, hai người chính là không biết hình ảnh mà bọn họ tạo ra mỹ mãn nhường nào. Bọn nha hoàn vô tình đi ngang qua thấy cảnh này suýt thì ngất lên ngất xuống. Bọn chúng mới chưa thấy quá công tử nhà mình có bộ dạng như vậy, Bách Lý thiếu gia trông cũng thập phần thành thục a.

Diệp Vân nhìn mình chuẩn bị tốt trong gương, thấy được bóng dáng bận rộn của Bách Lý Đông Quân phản chiếu qua đó. Khóe môi gợi lên, nào có giống bình thường ôn nhu như nước, nụ cười này bí ẩn mà gợi cảm, là thỏa mãn cùng sung sướng.



___end chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro