8. Ái Như Minh Châu Bất Nhiễm Trần.
Phong Khởi Tố Ái Ý 8.
Diệp Vân: Trăng hôm nay thật đẹp.
Bách Lý Đông Quân: và gió cũng thật dịu dàng.
___
Đêm đến, khách nhân lục đục trở về khách điếm, người thì về phòng, người thì vẫn còn hăng say nói chuyện. Nhưng nhìn chung đều tụ tập dưới lầu một, uống trà uống rượu chuyện trò, chủ yêu vẫn là về cuộc thi ngày hôm nay.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
*Phanh* một tiếng, cửa trực tiếp bị đá mở, bọn họ thấy vị Nhan Thành Chủ bế ngang công tử phủ Định Viễn tướng quân. Một mạch chạy lên lầu hai, bầu không khí giữa hai người rất...không bình thường. Nhất thời bọn họ đều im phăng phắc, mà hai người kia dường như cũng chẳng để tâm đến ánh nhìn xung quanh, mất hút trên lầu trên, lúc đó bọn họ mới như được bật công tắc, ồn ào bàn tán.
Mà lầu trên, Nhan Mộ Khanh đang say giấc nồng, Nhan Mộ Xuân thì đứng bên cửa sổ ngắm cảnh Thiên Khải về đêm. Cửa bỗng *phanh* một tiếng mở ra, hai bóng lam hồng chồng chéo lên nhau xuất hiện. Bách Lý Đông Quân mang Diệp Vân đặt lên chiếc giường khác trong phòng.
Nhan Mộ Xuân thấy vậy liền lo lắng đi tới hỏi han, tưởng người trong lòng của đệ đệ mình bị thương.
Tiếng động lớn làm Nhan Mộ Khanh tỉnh giấc, có chút bực bội vì bị kéo khỏi mộng đẹp. Đôi mắt có chút mơ màng nhìn thân ảnh màu lam nhạt liền biết ngay là ai, làu bàu lên tiếng:" A Quân, đệ không đi chơi với Diệp Vân mà đến đây làm chi, phá hỏng giấc mơ đẹp của ta."
Không một ai trả lời.
Đợi đến khi thấy rõ Diệp Vân đang nằm trên giường, Bách Lý Đông Quân ngồi bên cạnh, Xuân tỷ đứng bên cạnh hỏi han. Nhan Mộ Khanh nghĩ nghĩ cái gì rồi cho ra kết luận, không nhịn được hướng Bách Lý Đông Quân cảm thán:" A Quân, ta không ngờ đệ gấp đến vậy, bắt về thì thôi đi, người cũng không xuống được giường luôn rồi. Không hổ là đệ đệ của ta, phải như vậy chứ." Sau đó cười một tràng dài rất vui vẻ. Hiển nhiên không biết có mỗi mình nàng suy nghĩ được đến như thế.
" TỶ TỶ!"
Nụ cười lắng xuống, Bách Lý Đông Quân thần sắc đã trầm xuống mấy phần, còn Diệp Vân đang vùi mặt vào ngực y thì mặt đỏ như muốn nhỏ máu đến nơi rồi, hiển nhiên là bị suy nghĩ của Nhan Mộ Khanh làm cho thẹn thùng.
" Sao vậy?" Nhan Mộ Khanh thấy không ai hưởng ứng, lại nhìn đến sắc mặt của Bách Lý Đông Quân bỗng thấy hình như không đúng, lia ánh mắt cầu cứu sang chỗ Nhan Mộ Xuân thì nàng chỉ thấy tỷ tỷ của mình đỡ trán lắc đầu. Thôi xong, miệng lại nhanh hơn não rồi!
" Làm phiền giấc ngủ của Khanh tỷ tỷ như vậy thật không phải phép, thôi thì ta trước xin lỗi Khanh tỷ tỷ, xong việc nhất định sẽ đến bồi tội đàng hoàng...." Ngoài miệng thì buông lời tàn nhẫn với tỷ tỷ mình, nhưng tay lại nhẹ nhàng vuốt ve suối tóc người trong ngực.
Bách Lý Đông Quân chậm rì mở miệng, rõ ràng ngữ điệu rất bình thường, nghe vào trong tai Nhan Mộ Khanh lại rét lạnh cực kỳ, sống lưng cứng đờ, kinh thiên động địa mà ho khan lên. Ai có thể cứu nàng không, từ lúc có vị đệ đệ này y chưa bao giờ nhận mình sai, nay không những xin lỗi mà còn muốn bồi tội, có nàng bồi tội thì đúng hơn ấy....
" À thì...ờm....đệ muốn nhờ ta cái gì ?"
" Không có việc gì thì không thể đến tìm ư?"
" A...được, tất nhiên là được." Chật vật điều chỉnh trạng thái, Nhan Khanh tự dưng thấy mình như kẻ tội đồ vậy.
" Được rồi A Quân, bỏ qua chuyện này đi, mau nói cho ta cùng A Khanh biết Diệp công tử bị sao vậy?" Nhan Mộ Xuân lại bị khung cảnh chí chóe này khiến cho bất lực, nhận mệnh đi hòa giải.
___
Đêm, một gian phòng trong khách điếm vẫn sáng đèn.
Bách Lý Đông Quân đã đưa Diệp Vân về phòng của mình, y đã không nói lời nào kể từ khi Nhan Mộ Khanh kiểm tra tình trạng cho hắn bởi y cảm thấy có lỗi vô cùng. Mới vừa nãy, y an tĩnh nghe Khanh tỷ nói về tình trạng cơ thể của Vân ca, động tác ôm chặt lấy hắn không hề dừng lại tựa như con rối gỗ không có linh hồn. Còn Diệp Vân tựa hồ tiếp nhận vô cùng thản nhiên, nhẹ nhàng vỗ lên tay y ý bảo không sao, làm Bách Lý Đông Quân cảm thấy trái tim mình như bị bóp lấy mà dày xéo, tra tấn y đau đớn đến không thở nổi. Tâm tình của y hiện tại cũng không hề tốt chút nào, Bách Lý Đông Quân có cảm tưởng chính mình gián tiếp gây ra tâm bệnh cho Diệp Vân khiến Vân Ca đau khổ suốt thời gian qua.
Diệp Vân đương nhiên biết Bách Lý Đông Quân đang không ổn định, vì khiến y an tâm một chút nên cũng để không gian riêng, nhưng mà cũng lâu quá rồi đi, một canh giờ đã trôi qua và Diệp Vân vẫn chưa được nghe giọng nói của Bách Lý Đông Quân, hết cách hắn chỉ có thể lên tiếng, không nhanh không chậm thăm dò y, " Đông Đông Quân?"
" Sao vậy, chỗ nào không khỏe?" trầm mặc nửa ngày, ái nhân gọi một tiếng mới lên tiếng đáp lại.
" Không có, chúng ta nói chuyện một chút đi." Diệp Vân nghiền ngẫm nhìn Bách Lý Đông Quân, ánh nhìn không chấp nhận sự từ chối.
" ... " Bách Lý Đông Quân chớp chớp mắt, gật đầu thay cho lời đồng ý.
Ngồi đối diện nhau, Diệp Vân duỗi tay cầm lấy tay Bách Lý Đông Quân đặt lên ngực mình, nơi trái tim vì y mà rung động, " Đông Quân, đệ có cảm thấy không. Trái tim ta hiện tại thực khỏe mạnh, nó dồn dập và phấn khích khi cảm nhận được đệ...."
" Ta chờ đợi phần tình cảm này suốt mười năm, nó nằm ngay trong lòng đệ. Phần tình cảm này ta từng cho là tình thân, bởi lúc đó ta còn quá nhỏ để có thể nhận thức rõ. Nhưng đệ thấy đấy, ta không thể sống thiếu đệ, Diệp Vân không thể sống thiếu Bách Lý Đông Quân."
" Chúng ta gặp lại nhau là một loại số mệnh, đệ là ta sâu nhất luyến ái, ta mong chúng ta mãi mãi duy trì đoạn thời gian tốt đẹp này. Bởi vì, chỉ có đệ mới cùng ta xứng đôi, ta chỉ tưởng cùng đệ, người khác không thể lọt vào ánh mắt ta. Ta chỉ nghĩ cùng Đông Quân sống hết đời, vĩnh viễn không chia cách."
Câu câu chữ chữ, như hoá thành vũ rơi vào lòng y,đem Bách Lý Đông Quân ngốc lăng,ngơ ngơ ngác ngác nhìn chằm chằm vào Diệp Vân.
Diệp Vân thấy y dại ra,hơi hơi cúi đầu, hôn lên cặp mắt đẹp kia.
Cặp kia đôi mắt đẹp đột nhiên rơi xuống lệ quang, nước mắt một giọt một giọt, như trân châu bạch ngọc, Diệp Vân duỗi tay đi lau, lại ngăn không được Bách Lý Đông Quân ngừng khóc.
Thiếu niên lang đau lòng ái nhân mà hôn đi nước mắt, vị mặn nhàn nhạt.
Bách Lý Đông Quân giật giật,duỗi tay ôm trụ eo thon, đem người dán vào lồng ngực mình , hốc mắt hồng thấu. Đầu quả tim như bị cái gì hung hăng động vào, kịch liệt phập phồng. Bách Lý Đông Quân có rất nhiều điều muốn xin lỗi, xin lỗi vì không báo một lời liền mất tích, xin lỗi vì khiến Vân ca sống trong nhung nhớ đau khổ. Thẳng đến nghe hắn bày tỏ nỗi lòng kia một khắc, Bách Lý Đông Quân mới ý thức được, Vân ca là tình nguyện chấp nhận đau ái.
" Vân ca..."
" ... Trên trời dưới đất, trừ huynh ra, những người khác đều thiếu một chút duyên phận."
" Bây giờ Đông Quân đã trở về, còn rất lợi hại, nhất định sẽ bảo vệ huynh thật tốt, sẽ không để huynh chịu bất cứ ủy khuất nào đi nữa, cho dù người mang lại nó chính là ta..."
Diệp Vân đưa tay lên chặn miệng y lại, đôi mắt tràn ngập tình yêu cùng tín nhiệm " Ta tin tưởng đệ sẽ không bao giờ tổn thương ta. Bởi tình cảm mà Đông Quân dành cho ta đã rất rõ ràng rồi, đúng chứ? "
Bách Lý Đông Quân tâm nháy mắt liền mềm, muốn ngỏ lời yêu đáp lại thiếu niên đối diện, lại bị lòng bàn tay ấm nóng chặn lại, y chỉ đành hôn lên nó, hài lòng nhìn thấy Diệp Vân rụt tay lại. Lau đi nước mắt trên má, dịch người đến gần sát hắn, ghé vào nhĩ tiêm xinh đẹp ngâm nga: " Đông Đông Quân yêu Vân Vân ca chết đi được."
" Phải không? Yêu ta mà để ta chờ đợi những mười năm sao?"
" Là Đông Quân có lỗi. Vậy nên để chuộc tội, Đông Quân sẽ bồi huynh suốt phần đời còn lại. Nhé!" Bách Lý Đông Quân thơm thơm lên má hắn.
" Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy?" Diệp Vân hỏi ngược lại.
" Đúng vậy."
___🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro