7. Nếm Xuân Đêm.
Phong Khởi Tố Ái Ý 7.
___
Cuối cùng vòng sơ khảo của học đường cũng hạ màn, tổng cộng có tám mươi thí sinh tham dự, chỉ còn ba mươi thí sinh là qua vòng một. Tuy xưa nay kỳ thi của học đường luôn khắc nghiệt, nhưng đây là lần đầu vòng sơ khảo đào thải tới quá nửa...
" Liễu Nguyệt ơi Liễu Nguyệt, quả nhiên con không làm vi sư thất vọng. Ba mươi người, vừa vặn vừa vặn." Lý tiên sinh tóc bạc nằm trong vườn trúc, một tay giơ bình rượu, một tay bắt con bướm đang bay.
Liễu Nguyệt công tử ngồi trong đình đánh đàn:" Sư phụ đã giao nhiệm vụ này cho con, đương nhiên phải tận tâm tận lực hoàn thành."
" Vậy Liễu Nguyệt, chuyện còn lại trong kỳ thi ta sẽ không làm phiền con. Ta giao cho Tiểu Lôi và Tiểu Hắc vậy." Lý tiên sinh đứng dậy.
" Không." Liễu Nguyệt gảy nhẹ dây đàn:" Con muốn tham gia."
" Ồ?" Lý tiên sinh buông bình rượu," Đúng là hiếm thấy, con có hứng thú với kỳ thi của học đường từ bao giờ vậy?"
" Vì lần này xuất hiện rất nhiều người thú vị." Liễu Nguyệt công tử tiếp tục đánh đàn:" Tiểu Diệp Vân thì sư phụ chắc biết rồi, trong đó còn có một cô gái trẻ tuổi đã là vua cờ bạc, người của tộc Gia Cát tinh thông Kỳ Môn Độn Giáp, Nhan gia thành chủ cất được trăm vị rượu cùng hai vị tỷ tỷ tài năng không kém."
" Thật ra kỳ thi của học đường hàng năm đều rất thú vị." Lý tiên sinh liếc mắt nhìn Liễu Nguyệt đang ngồi trong đình:" Chỉ tò mò tiếp theo bọn họ sẽ xảy ra chuyện gì?"
" Thật ra con cũng muốn nhận một người làm đệ tử." Liễu Nguyệt thản nhiên nói.
Lý tiên sinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức đứng dậy, vung bình rượu lên, khi đặt bình rượu xuống đã ở trước mặt Liễu Nguyệt:" Bọn họ thú vị đến vậy ư? Con muốn chọn ai? Đến lúc đó chúng ta có tranh chấp không?"
" Sẽ không, vì chắc chắn con không tranh nổi với sư phụ." Liễu Nguyệt mặt không đổi sắc:" Hơn nữa trong đó có một số người võ công rất cao."
" Cao tới mức nào?" Lý tiên sinh hỏi.
" Cao tới...con cũng không có tư cách làm sư phụ của y." Liễu Nguyệt trả lời đầy ẩn ý.
" Là ai?" Nghe Liễu Nguyệt nói vậy, Lý tiên sinh lập tức hứng thú bừng bừng.
Liễu Nguyệt dừng đánh đàn, nhớ tới Nhan Mộ Quân từ đầu đến cuối cuộc thi rất tự tin nhưng không hề kiêu ngạo, còn trẻ tuổi mà khí tức trên người không thể coi thường, mà loại khí tức này Liễu Nguyệt chỉ gặp qua trên người Lý tiên sinh. Cho nên, người nọ rất mạnh.
___
Đêm rủ bức màn lốm đốm sáng, đồi chìm vào chân mây, đất và trời bị xóa nhòa ranh giới.
Bách Lý Đông Quân kéo Diệp Vân vào trong hẻm nhỏ, đẩy người lên tường ghìm chặt trong lòng, chen một chân vào giữa hai chân hắn, qua ánh trăng len lỏi ngắm nhìn dung nhan càng thêm mỹ diễm :" Ca ca, Đông Quân muốn hôn huynh."
Diệp Vân khẽ cười sủng nịnh. Sau đó cánh môi mềm mại chậm rãi dán lên gương mặt Bách Lý Đông Quân, hôn lên mắt, lên mũi, lên cằm đầy quyến luyến.
Bách Lý Đông Quân lại nghĩ không dừng ở đó, hơi nâng lên mặt, nhéo nhéo cằm Diệp Vân, hôn lên đôi môi đỏ thắm ao ước đã lâu, không chút do dự ghì lấy gáy hắn gia tăng độ sâu của nụ hôn này.
Diệp Vân bị Bách Lý Đông Quân nhéo một cái trên eo mẫn cảm liền kêu lên, thừa dịp hắn mở miệng ra, Bách Lý Đông Quân tiến quân thần tốc vói vào, đưa lưỡi càn quét khắp ngóc ngách trong miệng của hắn. Đầu lưỡi ranh mãnh của Bách Lý Đông Quân quấn lấy đầu lưỡi rụt rè của Diệp Vân dây dưa. Hai người môi lưỡi giao triền, càng hôn càng kịch liệt, không ngừng có tiếc nước vang lên khiến người nghe phải mặt đỏ tai hồng.
Giờ đây là lúc Diệp Vân sống trọn vẹn với cảm giác ngây ngất mà Bách Lý Đông Quân mang lại cho hắn. Nhắm mắt cảm nhận những giây phút bên nhau, cảm nhận nụ hôn đầy xâm lược khiến hắn mềm nhũn, mặc cho y chưa dừng âu yếm, bất giác Diệp Vân đã vòng tay qua cổ y, vụng về đáp lại nụ hôn ngọt ngào này.
Nụ hôn này thật ôn nhu, nhưng cũng rất kịch liệt.
Không biết qua bao lâu, Diệp Vân ngâm khẽ một tiếng, chống tay trước ngực ngỏ ý muốn đẩy Bách Lý Đông Quân ra. Mà y dường như cũng nhận ra Vân ca của mình sắp hết dưỡng khí, nhẹ nhàng buông tha cho hắn.
Diệp Vân gục trên vai Bách Lý Đông Quân thở hổn hển, hơi ấm phả lên da thịt khiến y ngứa ngáy. Không ổn, nếu hai người thân mật thêm chút nữa, e là....
Cố gắng áp chế ngọn lửa bùng lên trong cơ thể, Bách Lý Đông Quân dịch người ra một chút, thơm nhẹ lên giữa mày hắn, dịu giọng nói: " Vân ca, ta đưa huynh về Diệp Phủ, có chuyện thì để ngày mai lại nói, muộn quá rồi."
Vương trên khóe mắt là lấp lánh ánh nước, Diệp Vân có chút thấp thỏm hỏi: " Đệ...hồi phủ với ta?"
" Hiện tại không được, tỷ tỷ còn đang chờ ta ở khách điếm. Vậy nên Vân ca ngoan, ngày mai ta đến tìm huynh, được không?"
Không có câu trả lời, Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Vân, bộ dạng đáng thương như tiểu cẩu bị chủ nhân vứt bỏ, này rõ ràng là không đồng ý. Y chỉ còn cách từ từ dỗ dành hắn, mà chưa kịp dỗ người thì hắn lại bỗng lên tiếng.
" Đông Quân, ta...ta theo Đông Quân đi...."
Bách Lý Đông Quân sửng sốt, trầm mặc nửa ngày, nhìn vào đôi con ngươi óng ánh kia, cất giọng khàn khàn:" Vân ca, sự kiềm chế của ta có giới hạn. Nếu huynh mà cứ như vậy, ta sợ sẽ không nhịn được mà chạm vào....huynh."
" Đông Quân muốn làm gì ta cũng được mà..." Diệp Vân lí nhí đáp, nhẹ như gió thoảng mây trôi, bất quá vào tai Bách Lý Đông Quân lại thực rõ ràng.
Nuốt một ngụm nước bọt, Bách Lý Đông Quân hoài nghi nhân sinh, ai có thể nói cho y biết Vân ca của y bị làm sao không. Câu nhân tâm như vậy, hắn là hồ ly tinh à?
" Vân ca của ta ơi, chỉ có mấy canh giờ thôi, huynh mà không hồi phủ thì bá phụ và bá mẫu sẽ rất lo lắng." Bách Lý Đông Quân không nhanh không chậm mở miệng nhắc nhở.
" Nhưng mà ta đau, rất đau..."
" Huynh nói cái gì?" Bách Lý Đông Quân nhướng mày, bầu không khí vốn có chút ám muội liền bị câu này đánh tan, dần trở nên nghiêm túc.
" Ta nói, từ ngày đệ mất tích, trái tim ta liền đau, cho đến bây giờ vẫn luôn rất đau. Chỉ khi ở gần Đông Quân mới không thấy đau như vậy nữa. Cho nên, Đông Quân đừng rời đi ta." Lời này nói ra ba phần khổ sở, bảy phần ủy khuất, thanh âm run rẩy như muốn khóc đến nơi.
Không đợi Diệp Vân kịp phản ứng, động tác trong tay Bách Lý Đông Quân nhanh như chớp đem người bế lên, hắn cả kinh luống tay ôm chặt cổ y. Khinh công một đường trở về khách điếm, cả chặng đường Bách Lý Đông Quân không nói một lời, im lặng đến đáng sợ. Lúc này Diệp Vân mới suy nghĩ, ngẫm lại lời mình vừa nói, nhìn Bách Lý Đông Quân, hắn biết y đang tự trách. Lập tức vội nói:" Thực ra cũng không đau lắm, lâu dần đã thành quen rồi, ta chịu được...."
Bách Lý Đông Quân cảm thấy hỏa khí sắp làm y nổ tung, trừng mắt nhìn người trong ngực, gằn từng nói:" Vân ca mà còn nói nữa, có tin ta trực tiếp đè huynh ra làm ngay tại đây không?"
Diệp Vân triệt để câm nín, không dám hó hé nửa lời.
___🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro