Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Học Đường Đại Khảo / 3.

Phong Khởi Tố Ái Ý 6.

___

Bách Lý Đông Quân nghiến răng nghiến lợi, là kẻ nào, kẻ nào lại dám hất tay trên của y, dám cướp người của y, nếu gặp được y chắc chắn cho tên đó một trận nhớ đến già không quên.

" Nhan công tử?" Diệp Vân gọi.

" Sao vậy Diệp huynh?" Mặc dù đang khó chịu nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn nhẹ nhàng đáp, y mới không tỏ thái độ với Vân ca đâu.

" Ngươi không khỏe à? Ta thấy sắc mặt ngươi trầm quá." Diệp Vân quan tâm hỏi.

" Không có, chỉ cảm thấy... rất khó nói. Diệp huynh vậy mà đã có người trong lòng." Bách Lý Đông Quân bất mãn nhiều chút.

" Ngươi tò mò y là ai ư?"

Diệp Vân nhận được một cái gật đầu đơn giản, thầm nghĩ có phải mình đoán đúng rồi không. Sau lại vì để chứng thực mà dịch đến gần Bách Lý Đông Quân hơn, ghé vào tai y nói nhỏ :" y tên Bách Lý Đông Quân, là trúc mã của ta. Mặc dù hiện tại ta không biết đệ ấy ở đâu, nhưng ta vẫn luôn nhớ."

Giây sau đó, Diệp Vân liền thấy thiếu nên nhĩ tiêm hồng thấu, ánh mắt tươi sáng không giấu nổi yêu thích nhìn hắn. Diệp Vân liền biết, hắn đoán đúng rồi. Nhan Mộ Quân chính là Bách Lý Đông Quân, nhưng vì sao y không muốn nói cho hắn thì chắc chắn có nỗi khổ riêng. Không sao, hắn sẽ chờ.

" Diệp huynh rất yêu y sao?" Bách Lý Đông Quân nắm lấy tay Diệp Vân, bao trọn.

" Yêu, chỉ yêu đệ, duy nhất một mình đệ." Diệp Vân chắc nịch đáp, mắt nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân.

Hóa ra là mình! Vậy phải tự đánh mình à?

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ nhìn hắn, nuốt khan. Mặc kệ, ngay bây giờ, y chỉ muốn hôn Vân ca của mình thôi, nhưng chưa được.

Y cũng đoán được Vân ca biết được thân phận của mình rồi. Đúng là không có gì giấu được hắn.

" Đông Quân." Diệp Vân gọi nhỏ, âm thanh nhão nhão dính dính có chút ủy khuất.

Người luyện võ tai thích mắt tinh, Bách Lý Đông Quân làm sao không nghe thấy lời này, y nắm chặt bàn tay hắn, ôn nhu đáp:" Vân ca ngoan, về khách điếm ta sẽ kể cho huynh."

Diệp Vân ngượng ngùng gật đầu, thầm nghĩ, đúng là không lớn không nhỏ, hắn là thúc thúc của y đó. Nhưng cũng là do một tay hắn chiều y, không thể trách được, ai bảo hắn yêu Bách Lý Đông Quân nhiều thế cơ chứ.

" Hai thằng nhóc kia, ra đây chơi đi."

Đang tình nồng mật ý mà bị phá đám, Bách Lý Đông Quân không thèm nhúc nhích, Diệp Vân khỏi phải nói, hắn còn chẳng rời mắt khỏi Bách Lý Đông Quân kìa.

Nhìn cảnh tượng này, Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh đứng dậy, hô lên: " Để bọn ta tới."  Từ nãy giờ bọn họ đã chứng kiến hết rồi, bởi bàn thi của họ đằng sau hai người mà. Khó lắm mới xích lại gần chút, thôi thì để tỷ tỷ lên sân khấu thể hiện đi.

" Các ngươi được không?" Đồ Nhị Gia hỏi.

" Nói gì đấy, đừng coi thường Nhan gia bọn ta." Nhan Mộ Khanh khinh khỉnh đáp.

Đồ Nhị Gia chép miệng, quái, năm nay thí khảo học đường nhiều nữ tử vậy, mà ai cũng có nét đẹp riêng, cô nương Doãn Lạc Hà đã xinh rồi, hai vị này còn không kém:" Nào có, chỉ sợ bị mang tiếng là chèn ép ba cô nương."

" Nếu chúng ta thắng thì sao?" Nhan Mộ Khanh nhẹ giọng nói.

" Cũng có thể vào vòng hai!" Đồ Nhị Gia cười nói.

" Nếu thua thì sao?" Nhan Mộ Xuân hỏi đầy ẩn ý.

" Ngươi không phải nấu ăn sao, vị kia chắc là đệ đệ ngươi đi, nghe bảo ủ rượu thắng cả Thu Lộ Bạch. Ta chỉ muốn được chia một ít." Đồ Nhị Gia liếm môi.

" Thuận mua vừa bán, chơi!" Nhan Mộ Khanh cười đi tới, thẳng hướng cạnh Doãn Lạc Hà, còn Nhan Mộ Xuân chậm rãi theo sau.

Diệp Vân nhìn Bách Lý Đông Quân cầm tay mình chơi đùa mân mê, không thèm để tâm đến cuộc cá cược kia, cười hỏi:" Đông Quân, đệ thấy ai sẽ là người thắng cược."

Bách Lý Đông Quân vuốt ve từng đốt ngón tay hắn, nhẹ nhàng đáp: " Doãn Lạc Hà."

" Ò."

" Sao vậy, cũng muốn chơi à?"

" Không hứng thú, chỉ là lâu quá."  Diệp Vân dựa người vào vai Bách Lý Đông Quân thở dài.

" Chịu khó một lúc, đợi nộp bài thi xong ta dẫn huynh đi chơi. Được không?"

" Được, ta cũng muốn dẫn đệ đến gặp một người."

Lúc này, mọi người ồ lên, Doãn Lạc Hà lật được Chí Tôn Bảo thành công qua bài thi thứ nhất. Không hổ là con gái của vua cờ bạc năm xưa.

Nhan Mộ Quân cùng Nhan Mộ Khanh về bàn thi, tiếp tục chuẩn bị bài thi của mình. Thấy thế Diệp Vân lập tức ngồi thẳng dậy, nghiên cứu bình luyện hương của mình, cũng rút tay ra khỏi móng vuốt của Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân nhìn bàn tay trống rỗng của mình, cũng tiếp tục thay túi chườm nóng. Y biết Vân ca ngại thể hiện tình cảm trước mặt Xuân tỷ và Khanh tỷ.

Thời gian cứ như vậy trôi qua, mọi người lục đục nộp bài thi của mình, kẻ thì vui sướng khi qua vòng sơ khảo, kẻ thì tiếc nuối vì trượt.

Nhan Mộ Xuân nhờ vào tài nấu nướng điệu nghệ của mình mà chinh phục được giảm khảo, đã thông qua.

Với cái danh ủ rượu thắng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc, Bách Lý Đông Quân cũng dễ dàng thông qua sơ khảo.

Diệp Vân nhẹ nhàng lắng nghe sự dịch chuyển vô cùng tinh tế trong bình, nguyên liệu được cho vào sớm đã hóa hương thơm đặc trưng. Từng khoảnh khắc lúc này vô cùng huyền diệu, rồi có một mùi hương cứ đậm dần, quánh lại, lan tỏa, xoắn xuýt, mê muội.

" Giám khảo, ta muốn nộp bài thi." Diệp Vân hô lên.

" Ta cũng nộp bài thi." Nhan Mộ Khanh lên tiếng sau đó.

" Các ngươi tên gì? Thi cái gì?" Linh Tố như thường lệ hỏi.

" Diệp Vân, thuật luyện hương."

" Nhan Mộ Khanh, luyện đan dược."

Vì xong trước, Diệp Vân sẽ lên trình bày trước. Đặt một chiếc lư hương lên bàn, sau đó mở bình luyện hương lấy ra thành phẩm cho vào lư hương, châm một mồi lửa, làn khói trắng bốc lên theo hướng không xác định. Một khắc trôi qua, hầu hết các thí sinh còn lại và một số người xem trên lầu đã chìm vào mộng mị, chỉ còn lác đác vài người là tỉnh táo.

" Đây là gì?" Liễu Nguyệt công tử lên tiếng hỏi.

" Mị hương, chìm vào giấc ngủ một khắc, khi tỉnh dậy sẽ trở nên vô hồn, không có suy nghĩ, không có hành động, tùy thời sai khiến. Nhưng đây chỉ là mị hương cấp trung, sau năm canh giờ tự động hồi phục, quên luôn những việc đã làm trong thời gian mất ý thức đó. Chỉ những người có tâm kiên trí định hoặc cảnh giới tu vi cao thì mới không bị ảnh hưởng." Diệp Vân từ tốn giải thích.

" Thông qua."

Diệp Vân hướng Bách Lý Đông Quân cười vui vẻ, y gật đầu tán thưởng. Không hổ là Vân ca của y, thật giỏi.

Cuối cùng là Nhan Mộ Khanh nộp bài thi, nàng luyện đan dược, tất nhiên sẽ có công dụng chữa bệnh. Đưa cho thuộc hạ, chia cho từng người đang ngồi vô thức, bảo bọn họ đồng thời nuốt vào viên thuốc nhỏ như đầu ngón tay út. Nửa khắc sau, ai nấy cũng nhìn nhau ngơ ngác tìm hiểu chuyện gì vừa xảy ra, họ nhớ mới nãy có vị công tử lên nộp bài.

" Đan dược khó cầu, chữa được bách bệnh."

" Thông qua." Liễu Nguyệt công tử quét một lượt qua trường thi,điềm nhiên nói.

___🌹









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro