
2. Xuất Phát.
Phong Khởi Tố Ái Ý 2.
___
" Một đường thuận lợi." Nhan Mộ Lâm nhìn xe ngựa đã chuẩn bị tốt, sắc mặt nhu nhòa nhìn Bách Lý Đông Quân.
Bách Lý Đông Quân không biết nói gì, quỳ xuống hành lễ, khoảnh khắc chia ly vốn chẳng dễ chịu gì, mà từ lâu y đã coi Nhan Mộ Lâm như người thân của mình.
Cuối cùng, ba người tạm biệt Nhan gia rồi cùng xuất phát, nhưng đích đến đầu tiên lại không phải Thiên Khải thành mà là Càn Đông thành.
Mấy ngày trên xe ngựa, không khí có phần ngột ngạt làm Nhan Mộ Khanh - vốn thích náo động sắp ngạt chết rồi. Bèn bày đủ trò ra để mua vui nhưng cũng chỉ được một lúc, cuối cùng nàng chỉ trò chuyện với hai người kia, chẳng biết từ lúc nào câu chuyện lại đổi thành chủ đề về Bách Lý Đông Quân.
" A Quân, nói cho tỷ biết về người trong lòng của đệ đi." Nhan Mộ Khanh thích thú nhìn về phía Bách Lý Đông Quân đang ngồi xem kiếm.
" Khanh tỷ tỷ muốn biết để làm gì?"
" Còn làm chuyện gì được nữa, tất nhiên là để giúp đệ rồi. Không phải mười năm rồi hai người không gặp nhau sao? Đệ chắc chắn người nọ còn nhớ đến đệ à."
" Huynh ấy chắc chắn nhớ ta. Khanh tỷ tỷ không cần khiêu khích đệ." Bách Lý Đông Quân không ngốc, Nhan Mộ Khanh cố tình nói vậy để khiến y mở miệng về Vân ca của mình. Với cả, nói thì cũng được, Bách Lý Đông Quân chỉ sợ chọc đúng chỗ ngứa của Nhan Mộ Khanh, nàng sẽ nhắc đi nhắc lại chuyện này không biết chán cho mà xem.
" Nào có nào có, chỉ là đơn thuần tò mò thôi, ta cùng Xuân tỷ tỷ thực sự muốn biết người như thế nào mà lại khiến cho Nhan Mộ Quân nhà chúng ta nhớ nhung suốt chừng ấy năm a."
Đang đọc sách một bên, Nhan Mộ Xuân tự dưng bị kéo vào câu chuyện làm lý do, có chút cạn lời. Nhưng Nhan Mộ Khanh nói không sai, nàng cũng muốn biết chuyện này từ lâu rồi, thế nên mới quay đầu nhìn Bách Lý Đông Quân gật đầu một cái, biểu thị sự đồng tình với Nhan Mộ Khanh.
Bách Lý Đông Quân nhìn hai vị tỷ tỷ giống nhau như hai giọt nước đồng thời trưng ra ánh mắt mong đợi hướng về phía y. Thở dài một tiếng, thôi được rồi, chuyện không phải là bí mật gì, bất quá cần trao đổi chút.
" Vậy hai tỷ đồng ý với đệ một điều, đệ liền giải đáp thắc mắc."
" Đệ muốn hai tỷ bảo vệ huynh ấy suốt thời gian chúng ta ở Thiên Khải thành, thế nào?"
" A Quân, về sau đều là người một nhà, không bảo vệ ái nhân của đệ thì chức thành chủ phu nhân biết để cho ai." Nhan Mộ Khanh nhìn Bách Lý Đông Quân, xem ra người nọ ở trong lòng đệ đệ rất có trọng lượng, còn không hề nhỏ.
" Đúng vậy A Quân, đệ yên tâm." Nhan Mộ Xuân lên tiếng.
Bách Lý Đông Quân bị câu " về sau đều người một nhà " của Nhan Mộ Khanh làm cho vui vẻ, không nhịn được cong khóe môi. Nhị vị tỷ tỷ thật xảo, đúng là biết gãi đúng chỗ ngứa của y.
Một lúc sau, thông qua cuộc trò chuyện với Bách Lý Đông Quân, Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh biết được người trong lòng đệ đệ kêu Diệp Vân - nhi tử của Diệp Vũ tướng quân, là một đôi trúc mã trúc mã với A Quân. Ôn nhuận như ngọc, vân đạm kinh phong, người gặp người thích, hoa gặp hoa khai.
Nhan Mộ Xuân nghe ra được ý tứ trong lời nói của Bách Lý Đông Quân, tức là không chỉ bảo vệ người nọ mà còn tiện đường chông chừng người nọ thu hút ong bướm, đào hoa xung quanh.
Cuối cùng, sau hơn năm ngày đi đường bọn họ cũng đến được Càn Đông thành. Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh biết y mà để lại cho Bách Lý Đông Quân không gian riêng, kêu phu xe dừng tại một khách điếm nghỉ ngơi, còn hai người cùng nhau đi dạo một vòng.
Nhìn trước mặt phủ Trấn Tây Hầu chỉ còn là một mảnh phế tích, mơ hồ cảnh tượng đẫm máu ấy mới chỉ là ngày hôm qua, Bách Lý Đông Quân không ngăn được bi thương mà rơi lệ.
Đợi cho đến khi bầu trời nhuộm màu mực, Bách Lý Đông Quân mới lững thững bước ra khỏi phủ, chậm rãi bước trên con đường trải dài những kỷ niệm thơ ấu, bất giác đã đến chỗ nơi ở ẩn của Nho tiên cổ trần lúc trước.
Mười năm trước kia Phủ Trấn Tây Hầu gặp đại nạn, Bách Lý Đông Quân chưa gặp được Nho tiên cổ trần, chưa bái sư, cũng chưa bắt đầu một cái gì cả. Phỏng chừng người đã đến chỗ của sư nương, cùng nàng quy ẩn.
Càn Đông thành về đêm không có náo nhiệt như ban ngày, Bách Lý Đông Quân đi dạo một vòng, bỗng dưng muốn thử lại những hương vị của trước kia, vung tay mua hết đồ của những sạp hàng khiến bá tánh một phen trố mắt. Không biết vị công tử nọ người ở đâu, ra tay phóng khoáng như vậy, đúng là người có tiền.
Làm họ nhớ đến một thiếu niên vận hồng y đội nón cói đến thành mấy hôm trước, cũng như vị công tử mặc lam y này dạo khắp thành, quán nào cũng ghé vào mua ít nhiều. Không biết hai vị công tử này có quen biết nhau không mà sao giống nhau quá.
Đã nhiều ngày trôi qua, ba người lại tiếp tục lên đường xuất phát đến thành Thiên Khải, nơi phồn hoa thịnh vượng nhất Bắc Ly.
Ngồi trong trà lâu, nhìn Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh mua sắm khắp nơi, làm Bách Lý Đông Quân nhớ đến kiếp trước lúc mới đến cũng như vậy, thiếu niên phóng khoáng bừa bãi,cưỡi mã dạo khắp thành, tiếc rằng bây giờ đã không còn.
" A Quân, mau cùng ta và Xuân tỷ đến Điêu Lâu Tiểu Trúc thử uống rượu Thu Lộ Bạch kia,xem nó có thể sánh được với Phong Hoa Tuyết Nguyệt của đệ không?"
Bách Lý Đông Quân để hai vị tỷ tỷ kéo mình đi, cũng đã lâu rồi y chưa được nếm thử Thu Lộ Bạch, có chút thèm, mà đi lại không mất miếng thịt nào.
Đến nơi đã thấy một đám người bu đầy, Bách Lý Đông Quân qua lời kể của Nhan Mộ Khanh biết được có người khiêu chiến muốn dành vò rượu duy nhất, chẳng lẽ người nọ là Tư Không Trường Phong?
Quả như vậy, người khiêu chiến đó chính là Tư Không Trường Phong, người đã từng là bằng hữu, huynh đệ của mình, Bách Lý Đông Quân bỗng thấy có chút chờ mong được thấy người nọ.
~~~~~
Một lần cùng Tư Không Trường Phong gặp mặt, chỉ có mỗi Bách Lý Đông Quân là tâm tình phức tạp, còn Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh rất thưởng thức câu chuyện của vị thiếu hiệp này.
" Tư Không thiếu hiệp, ngươi vì sao phải dành bằng được bình Thu Lộ Bạch này vậy?" Nhan Mộ Khanh tò mò hỏi.
" Là vì một người bằng hữu." Tư Không Trường Phong phóng khoáng trả lời.
" Người nọ đối với Tư Không thiếu hiệp chắc rất quan trọng đi, thương cũng bị lấy mất luôn rồi." Nhan Mộ Xuân uống lên ngụm trà, lại nhàn nhã lật quyển sách trên tay.
" Không hẳn vậy, hắn là vị bằng hữu đầu tiên của ta, không coi thường xuất thân của ta, còn cứu ta một mạng."
" Vậy vì sao phải liều mạng chỉ vì một vò rượu?" Bách Lý Đông Quân ngồi nghe từ đầu, lúc này mới tham gia vào câu chuyện. Y phát hiện có nhiều chuyện so với kiếp trước bất đồng rất lớn.
Tư Không Trường Phong xem vị công tử ngồi đối diện, xưng là Nhan Mộ Quân - Minh Dạ thành chủ, một thân thanh y hoa phục,tinh xảo loá mắt, mạch thượng như ngọc, công tử thế vô song, tuy còn trẻ nhưng khí tức trên người lại không thể coi thường, chỉ bất động ngồi đó nhưng cũng đủ tạo cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thế nhưng chẳng hiểu sao Tư Không Trường Phong thấy y chẳng có ý xấu gì cả, còn ngấm ngầm muốn lôi kéo làm quen mang đi giới thiệu với bằng hữu.
" Ta cũng không biết tường tận ra sao, hắn chỉ nói, muốn vì một vị cố nhân thử hết các loại rượu ngon trên đời, hắn không giỏi nhưỡng rượu, không thể làm rượu tiên. Mà ta nghe danh Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc đã lâu, tự nhiên muốn thử, cũng tiện tay dành giúp hắn."
Trong nháy mắt, Nhan Mộ Xuân cùng Nhan Mộ Khanh đồng thời phát hiện Bách Lý Đông Quân có chút khác thường, hai người trao đổi ánh mắt, liền đã biết " hắn " trong lời Tư Không Trường Phong là ai.
" Chỉ sợ với thực lực của ngươi hiện tại cũng dành không song, chi bằng để ta giúp ngươi, Thu Lộ Bạch chia cho các vị tỷ tỷ của ta một nửa là được."
" Nhan huynh định làm gì?" Tư Không Trường Phong không rõ ý tưởng của Nhan Mộ Quân, nhưng thấy đối phương có vẻ rất tự tin, phong thái thoải mái, cũng rất tò mò mong đợi.
" Tất nhiên là so rượu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro