Chương 1
Diệp Đỉnh Chi sống lại rồi!
Thật sự y đã sống lại rồi!
[...]
Vài canh giờ trước, sau ngôi nhà tranh của Diệp Đỉnh Chi nơi chôn cất mộ phần của y, bầu trời bỗng chốc tối đen lại, sấm sét liên tục giáng xuống, lần cuối cùng đánh là vào mộ phần của y.
Đất vang khắp nơi, để lộ ra chiếc quan tài gỗ cũ kĩ, một tiếng ầm vang lên, nắp quan tài văng ra, Diệp Đỉnh Chi từ từ ngồi dậy.
"Gì... gì đây, mình rõ ràng đã tự vẫn rồi mà, sao lại... tự nhiên sống lại rồi?"
Hiện giờ y rất là hoang mang, trong đầu như rối lại một cục, chẳng suy nghĩ được gì. Nhìn xung quanh, cảnh vật đổi thay không ít, chỉ duy nhất căn nhà tranh vẫn như vậy.
Chống tay ngồi dậy nhưng cả người lại chẳng có tí sức nào, như là liệt cả năm trời rồi tự nhiên đi lại bình thường được ấy. Sau một hồi, thì cũng đứng dậy được có điều đi đứng hơi khó khăn một chút mới vào được trong nhà.
Đi lại chiếc giường nhỏ, ngồi xuống mà nghỉ ngơi đi từ ngoài kia vào đây đã tốn không ít sức lực của y rồi.
[...]
Đã một ngày trôi qua từ lúc Diệp Đỉnh Chi sống lại, và y cũng ngủ được gần một ngày rồi rõ ràng là chỉ ngồi nghỉ ngơi nhưng khi giật mình tỉnh dậy thì phát hiện bản thân ngủ quên mất.
Có lẽ vì ngủ khá dài nên cơ thể đã khỏe hơn chút, không còn cảm giác mệt mỏi hay gì hết.
Ọt... ọt... ọt
"Chưa gì đã đối rồi, mình còn chẳng có gì trong nhà, người thỉ chả còn xu nào"
Y ảo não xoa xoa chiếc bụng đói, liền nảy ra ý tưởng ra sông bắt cá nướng ăn, nên liền chạy đi tìm sông gần ngay đó.
"Woa, một con cá thật to, như vầy là đủ no cho hôm nay rồi, những ngày sau thì để đến rồi tính"
Thế là số phận con cá đã được định sẵn là vào bụng y rồi, những nhánh cây khô đã được y chuẩn bị trước, sau đó tạo ra lửa và làm sạch cá, xiên qua cây rồi nướng ăn.
"Đúng là cá ngon mà, ai da, nhưng mà công lực chắc phải luyện một chút rồi"
"Ấy, vị huynh đài phía trước"
"Hả?"
Từ từ hai thân ảnh đỏ và xanh biển đang từ từ tiến lại chỗ y, chỉ có màu xanh biển từ từ thôi, còn người mặc y phục đỏ đang chạy tới.
"Xin chào huynh nhé, ta là Lôi Vô Kiệt người kia là Tiêu Sắt, chúng tôi đang trên đường tới thành Thiên Khải nhưng lạc đường, không biết huynh có biết đường nào đến thành Thiên Khải không?"
Người tự giới thiệu mình là Lôi Vô Kiệt đến xổ một tràng làm y không thể nào mà hiểu kịp, phải đến mấy giây sau mới phản ứng kịp thì Tiêu Sắt cũng tới nơi.
"A, thành Thiên Khải à, ta cũng có ý định đến đó chi bằng đi chung đi, ta là Diệp Đ...à là Diệp Vân"
"Xin chào, xin chào Diệp huynh nhé"
"Trời còn sớm, hai người muốn xuất phát luôn hay nghỉ ngơi gì không"
"Đi sớm đến sớm" - Cuối cùng Tiêu Sắt cũng lên tiếng, cậu cảm thấy hình như người này khá quen mắt, nhưng lại chẳng thể nhớ ra.
"Hảo, vậy chúng ta đi thôi, đằng trước hình như có chỗ bán xe ngựa, chúng ta đi mua một chiếc"
Đi bộ sẽ rất lâu mới đến nên Diệp Đỉnh Chi chỉ đằng trước có bán xe ngựa, mua một chiếc thì thời gian đến thành Thiên Khải sẽ nhanh một chút, y muốn xem sau khi y tỉnh lại thì mọi thứ có gì thay đổi không.
"Bọn ta có, huynh cứ đi chung đi"
Tiêu Sắt nói rồi đi trước dẫn đường, theo sau là Lôi Vô Kiệt và Diệp Đỉnh Chi, y đi cuối cùng để quan sắt một chút, Lôi Vô Kiệt? Họ Lôi, không biết tên Lôi Vô Kiệt này có phải là người nhà của tên Lôi Mộng Sát gì đó không.
Cả ba lên chiếc xe ngựa của Tiêu Sắt và mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu Lôi Vô Kiệt không phải là người đánh xe ngựa(*)
__________________
Xong òi, chương 1 này dù ít nhưng lại mất gần 3 ngày để xong ☺☺
Cái "người đánh xe ngựa" không biết có dùng đúng không nữa, vì tui xem phim cổ trang nhưng ít chú ý đến người ta gọi như nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro