Chap 5
Vậy là mối nhân duyên giữa cô và anh đã bắt đầu 😆😆😆😆😆😆 Duyên tình hay duyên nợ? Liệu có người thứ 3 chen vào mối quan hệ này không? Mấy bạn hãy đọc truyện và ủng hộ cho au nhé 💗💗💗 Hãy để lại góp ý bằng comment phía dưới nhé. Kamsa 💗💗💗
Gần một tuần trôi qua vẫn không có thông báo gì từ cuộc phỏng vấn hôm trước. Cô nghĩ mình đã làm rất tốt vậy mà không được tuyển thì hết sức vô lí. Số tiền chi tiêu cũng sắp hết, đây là cơ hội cuối cùng của Thư rồi. Phải làm sao đây?
Đang mãi suy nghĩ thì bỗng có tin nhắn thông báo Thư được tuyển vào công ty. Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi đã chứng tỏ được khả năng của mình. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Ngô Việt Hải vì anh là người đã phần nào giúp có được công việc này. Thư liền gọi cho anh để cảm ơn và mời anh đi ăn. Tất nhiên anh đã đồng ý không chút tư lự.
- Lần này được nhận vào công ty công lớn cũng là do anh. Tuy nhiên lần này mời anh đi ăn do ngân sách còn hạn hẹp nên tôi là người chọn địa điểm nhé =))))) lĩnh được lương tháng đầu tôi sẽ khao anh đến bến. Ok?
- Để con gái như em trả tiền thật không đáng mặt nam nhi như tôi. Vậy hôm nay để tôi mời em coi như chúc mừng.
- Vậy cũng được. Tôi không khách sáo nữa.
Sau khi ăn một bữa no nê, đám bạn của Hải bỗng dưng mời anh đi hát karaoke. Tiện có Thư ở đây, Hải liền rủ rê cô đi theo. Không thể từ chối Thư đành miễn cưỡng chấp nhận.
- Hôm nay lại có hàng mới hả. Nhìn cũng ngon đấy. Khi nào dùng xong nhớ thải ra cho bọn em đấy 👆👆
- Vậy thì các chú phải chờ lâu rồi. Hàng ngon nhưng mà hiếm đấy
Thư từ sau đi đến, nghe câu được câu chăng cô liền chạy tới hỏi han:
- Các anh buôn bán gì thế? Hay lại buôn mấy cái Động-Thực vật quý hiếm vậy? Làm ăn phi pháp đi tù như chơi đấy
Hải vòng tay qua vai cô, miệng cười cười còn mấy thằng em bên cạnh thì cười ầm cả lên. Một đứa lau nước mắt, vỗ vai Hải rồi nói lớn:
- Công nhận hàng hiếm 😂😂
Đã về khuya, Thư cũng đã uống hơi nhiều mà tửu lượng của cô lại kém nên đã lăn ra ngủ từ lúc nào. Thấy gái đẹp ngay trước mắt mà là hàng hiếm mấy tên đàn em miệng thì hát, tay đang ôm mấy em hot bên cạnh mà mắt vẫn dán vào Thư. Một tên không khỏi kìm lòng ngồi sát cạnh bên cô, có ý đồ gì đó đen tối. Những hành động ấy đã bị "anh" để ý nhưng vẻ ngoài của anh vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh như không hề hay biết chuyện gì. Bàn tay ấy dần dần lân la đến gần xương quai xanh của cô rồi lại tiến vào sâu hơn. Ánh mắt của "anh" có hơi xáo động nhưng vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài. "Bộp" một tiếng động dữ dội phát ra. Từ đâu một chai bia phóng thẳng vào đầu tên ôn dịch kia. Máu từ trán bắt đầu rỉ xuống, tiếng hét ầm cả một căn phòng.
- Anh đã bảo với bọn mày đây là hàng mới. Đại thiếu gia đây còn chưa động vào mà sao chú dám.... Đâu phải anh không dặn trước
Mắt anh hằn lên vài tia đỏ, trông thật đáng sợ nhưng giọng nói vẫn rất điềm tĩnh, đầy mỉa mai. Tên kia chạy đến quỳ xuống chân anh, cúi đầu xin lỗi lia lịa. "Em biết lỗi rồi. Đại ca tha cho em. Không có lần sau đâu ạ"
Khoé miệng Hải hơi cong:
- Tất nhiên là không có lần sau rồi
Anh dùng gót giày di mạnh xuống tay hắn mặc hắn kêu la. Sau đó bế Thư lên, anh chở về khách sạn.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc Thư hơi choáng.Thấy có mẩu giấy trên bàn do Hải để lại, hoá ra tối hôm qua khi cô đã quá say anh đưa cô về đây vì không tìm được chìa khoá nhà.Cô nhanh chóng rửa mặt rồi bắt taxi về nhà. Hai hôm sau Thư tiếp tục nhận được một tin nhắn, thông báo vị trí cô sẽ làm trong công ty là thư kí của tổ trưởng tổ Marketing. Cô vô cùng bất ngờ, mới phỏng vấn chưa chứng thực năng lực làm việc vậy mà cô đã nhận được một vị trí khá cao. Một tin nhắn khác lại tới, lần này là của Hải:
" Em chắc bất ngờ lắm nhỉ. Không cần cảm ơn tôi đâu, sau này làm thư kí cho tôi nhớ làm việc hết mình và nghe lời ông chủ nhé 💗"
Lại còn trái tim nữa. Thật là....
" Ngày kia, có một hợp đồng bên Mỹ. Em chuẩn bị quần áo rồi đi theo tôi."
Nếu xét về mặt gia đình, Việt Hải là anh trai của Việt Minh tuy nhiên trong công ty, Việt Minh giữ chức phó giám đốc còn Hải chỉ là một tổ trưởng của bộ phận marketing. Lý do ở đây rất hoài cổ. Bắt đầu từ quá khứ.....
Cách đây 20 năm, lúc hai anh em năm tuổi. Khi ấy, rất nhiều biến cố ập đến với gia đình anh. Ba anh có bồ ở bên ngoài, công ty lúc này gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi đi xem bói mẹ anh mới biết rằng Việt Hải chính là khắc tinh của gia đình, mọi xui xẻo ấy đều do anh mang tới. Ngược lại, người em sinh đôi với anh- Việt Minh sẽ mang lại may mắn cho gia đình nếu bà chăm sóc, yêu thương hết sức có thể. Mâu thuẫn cũng từ đó mà xảy ra. Những ngày về sau, Hải luôn cảm thấy mẹ thiên vị cho em trai nhiều hơn mình. Do đó anh luôn tự ti về thân phận của mình. Khi học cấp một lúc nào Minh cũng được ngồi cạnh mẹ ở hàng ghế đầu của ô tô trên đường đến trường còn anh phải ngồi ở ghế sau, một mình. Hầu như mọi sự quan tâm của mẹ đều dồn về phía Minh. Cuộc sống tăm tối, không sự quan tâm của anh cứ thế kéo dài đến tận lớp 5. Khi ấy trong một lần đi chơi anh đã để lạc mất em trai mình khiến mẹ vô cùng lo lắng, bà và một vài người đã đi tìm Việt Minh và khi tìm ra nó cũng là lúc mẹ anh gặp tai nạn. Lỗi này nên đổ tại ai? Mọi người vô cùng đau buồn, họ đều nhìn Hải bằng con mắt thất vọng nhưng trong lòng anh vẫn nghĩ người có lỗi không phải là mình mà là do Việt Minh. Cả cuộc đời anh đều bị nó lấy đi và giờ mẹ mất đi, tất cả mọi người lại dồn hết lỗi lầm này cho anh. Chán chường, mệt mỏi, Hải đã lấy tiền để mua niềm vui từ cuộc sống, để giật dây những con rối mờ mắt vì đồng tiền.
Ngược lại, Việt Minh lại là người có chí tiến thủ rất lớn.Một phần anh muốn trong tương lai mình sẽ là người được toàn xã hội công nhận, chứng tỏ được năng lực của mình cho tất cả mọi người biết. Một phần anh muốn bù đắp phần của anh trai cho đến khi nào Hải có thái độ nghiêm túc với công việc. Minh có lòng tốt, anh luôn thông cảm cho số phận của anh trai mình. Nhưng lòng tốt ấy không được công nhận, Hải luôn chán ghét em mình, nếu không phải là anh em sinh đôi anh đã làm nổ tung gương mặt của nó rồi.
--------–------------------------------
- Tôi chuẩn bị xong hết rồi
Vừa nhìn đồng hồ, Bảo Thư vừa gọi điện cho sếp mới của mình
- Em đứng chờ ở quán bar Bạch Giải hôm trước đi. Tôi tới ngay
- Oki boss ^^
Anh cũng con BMW lướt nhanh đến. Hôm nay anh thật lịch lãm, bộ vest đen tôn lên dáng người cao cùng bờ vai rộng, tóc vuốt keo khoe vầng trán rộng cùng nụ cười hút hồn.
- Sao nào?- anh quay một vòng- Hôm nay thấy tôi đẹp trai chứ?
Chưa để cô nói câu gì, anh lập tức "tự sướng"
- À! À! Em không phải nói. Tôi hôm nào mà chẳng đẹp. Ha ha ha
- Ừ thì cái mặt ngu ngu của anh cũng có ngày sáng sủa ra đấy
- Ngu ngu cái đầu em. Lên xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro