Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


 Sau hôm đấy cô liên tục lên mạng tìm việc làm, mặc dù có rất nhiều bằng cấp nhưng cô vẫn chưa tìm được bất kỳ một công việc gì. Giờ Thư mới hiểu ra một điều. Trong cuộc sống, mặc dù mình có tài năng giỏi giang đi chăng nữa nhưng nếu không có ai nâng đỡ thì ta cũng chỉ là con số 0. Bỗng chuông điện thoại reo, số lạ. Cô nghe máy: 

" Alo. Bảo Thư xin nghe" 

" À. Chào Bảo Thư xinh đẹp :)))) Tôi là Hải" 

Không cần nhìn cô cũng có thể tưởng tượng ra đầu dây bên kia, người con trai ấy đang nở một nụ cười mỉa mai.

" Xin lỗi. Tôi không quen ai tên Hải"

" Hầy!! Áo của tôi đâu?" 

" A! Hoá ra là anh.... Anh làm như tôi ăn mất áo anh không bằng 😑" 

" Cái áo đâu có quan trọng. Mục đích của tôi chỉ vì cô thôi😉"  

Sau lần ở quán bar hôm trước, khi đã nhận ra Bảo Thư chính là cô gái ngã xe hôm nọ. Cảm nhận được hai người có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào đó anh liền nhờ mối quan hệ để xin số Thư. Thấy Thư có vẻ đang cần việc làm, anh liền chủ động gọi cô phỏng vấn tại công ty anh. Tuy nhiên đằng sau cuộc gọi này còn có nhiều điểm bất thường khác 

" Tại sao anh lại muốn giúp tôi?" 

" Tôi có ý tốt mà cô lại nghi ngờ tôi sao?" 

" Đúng vậy đấy. Ai chẳng có mục đích riêng, đến xin cái tăm cũng chỉ vì muốn xỉa răng còn gì" 

" Ầyyy" anh thở dài " Chỉ cần nhìn gương mặt trong sáng, thánh thiện của tôi cũng đủ biết tôi là người rất thích giúp người khác. Đừng nên nghi ngờ tôi như vậy. Tôi buồn lắm 😭" 

Sau một hồi suy nghĩ. Dù gì hiện giờ cô cũng đang là người thất nghiệp mà khi lên mạng tìm hiểu về công ty của anh có vẻ lời nói của Việt Hải là thật. Công ty ấy khá mạnh trong nước, chỉ xếp sau công ty Lâm Khánh của nhà cô về một số mặt. Đây thật là một cơ hội tốt. 

" Vậy được thôi. Cho tôi biết thời gian, địa điểm phỏng vấn" 

" 8h sáng. Công ty xe Ngô Phong. Cảm ơn đã nhận lòng tốt của tôi" 

" Anh có lòng vậy tôi cũng có dạ :)))) Thôi tôi cúp máy đây" 

Tắt máy, khoé miệng anh hơi cong. 😏😏😏😏😏😏 

Có vẻ mọi chuyện thuận lợi hơn mình tưởng. Ẩn chưa sau nụ cười ấy là cả một âm mưu to lớn phía sau. 

Sáng hôm sau do trình độ học vấn và kinh nghiệm có thừa nên Thư cũng chẳng phải chuẩn bị gì nhiều ngoài mua tập hồ sơ và điền mấy thông tin cơ bản. 

Đúng 8h tại công ty Ngô Phong, Thư đã có mặt. Tâm lý cô vô cùng ổn định. Nhìn bề ngoài của công ty đã cho thấy quyền lực phía sau không hề nhỏ chút nào.  Buổi phỏng vấn bắt đầu, chủ yếu là về thị trường xe ở trong nước và làm cách nào để mở rộng quy mô kinh doanh sang nước ngoài. Thư trả lời vô cùng bình tĩnh và chính xác. Tuy nhiên trong cả buổi phỏng vấn, ánh nhìn của cô chủ yếu hướng về người có gương mặt y hệt người gọi cô hôm trước - Ngô Việt Hải. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn, cô gặp anh ngoài sảnh lớn của công ty. Thư hứng khởi chạy ra đập vai anh: 

- Cảm ơn anh nhiều nhé ^^

Thư cười toe toét mà chẳng để ý đến tâm trạng của người đối diện. Anh có vẻ khó chịu. " Cái thái độ kia là gì vậy? Anh ta làm như không quen biết mình ấy". Cái đầu ngốc ngếch của cô như ngộ ra được điều gì đó. 

- Anh làm như không quen tôi ấy. Hôm qua năn nỉ bằng được tôi đi phỏng vấn vậy mà giờ còn giả ngơ 😑

- Cô là ai? 

- Anh bị bệnh mất trí nhớ ngắn hạn à? 

- Xin lỗi, chắc cô nhầm người rồi

- Anh đúng là Hải còn gì

- Xin lỗi. Đấy là anh tôi còn tôi là Ngô Việt Minh phó giám đốc công ty Ngô Phong. 

Đơ vài giây, mặt cô bắt đầu đỏ bừng. Rối rít xin lỗi rồi Thư cúp đuôi đi thẳng. 

Ngô Việt Minh sao? Thật là thất lễ quá! Vậy ra gia thế của gia đình họ Ngô kia cũng không tầm thường đâu. 

Chuông điện thoại reo, Thư vội vã nghe máy: 

" Alo" 

" Buổi phỏng vấn thế nào? Tốt chứ?" 

" Tạm được"

"Giờ cô đang ở đâu" 

" Trước cổng công ty" 

" Đứng yên đó. Tôi đến ngay" 

Sau vài phút đứng chờ, một chiếc xe BMW đen phóng đến. Cửa kính từ từ mở ra, khuôn mặt anh hiện ra với chiếc kính đen. Chỉ với duy nhất một hành động, anh ra hiệu cho cô lên xe. Lại đơ thêm vài giây, "Hôm nay là cái ngày gì không biết 😕😕" 

- Lại chuyện gì nữa đây? 

- Muốn mời cô đi chơi? Được không? 

- Không

Anh ta nghĩ mình dễ dãi như vậy sao? Ánh mắt Thư tỏ vẻ thờ ơ, cô đeo tai nghe rồi đi thẳng. 

Lúc này người ngơ ngác lại là anh. Cô ta vừa từ chối lời mời của anh? Haha 😧😧 Chuyện này vừa xảy ra???? 

Lấy lại tinh thần, Hải phóng xe chặn đường Thư đi. Lúc này, lông mày cô hơi nheo lại. Cái tên rắc rối này. Lại dở trò gì nữa đây? Vẫn với thái độ thờ ơ ban đầu, Thư bật volume to hết cỡ rồi tránh chiếc xe và đi thẳng. Hải không chịu bỏ cuộc, anh tiếp tục chắn đường cô và lần này Thư thật sự tức giận. Cô bỏ tai nghe ra, gõ mạnh vào kính xe

- Anh đang làm cái trò gì vậy hả? 

- Đi chơi với tôi đi 

- Đã bảo tôi không đi rồi mà. Giờ tôi mệt lắm,đừng làm phiền tôi nữa. 

- Vậy để tôi đưa em về. Em đang mệt mà, không nên đi bộ

Thở dài một tiếng, Thư miễn cưỡng gật đầu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: