Chap 3
Nghĩ đến cuộc sống của mình sau này, Bảo Thư gọi điện cho nhỏ bạn thân nhờ cô giúp mình tìm một công việc tạm bợ trong thời gian cô đi tìm một công ty uy tín để nộp đơn xin việc. Nghĩ đến điều kiện của ba mình, Thư khẽ cười "dù sao cũng biết được bộ mặt dối trá của người bạn trai cũ, cần gì phải khổ sở vào công ty xa lạ khác?". Mặc dù cũng nghĩ vậy nhưng cô biết ba đặt điều kiện đó một phần để chấp nhận người đàn ông kia nhưng lý do quan trọng hơn là muốn cô tự đứng trên đôi chân của mình để sau này có tiếp quản công ty cũng không còn bỡ ngỡ, do vậy cô cần có nhiều kinh nghiệm trong việc đứng đầu và đưa công ty phát triển hơn.
-09.00 tối đến quán bar "Bạch Giải" nhé. Tớ giúp cậu xin việc.
Công việc của Thư sẽ là phục vụ rượu cho khách vip, tuy không ưa gì công việc này lắm nhưng cũng coi như vừa chơi vừa được một khoản tiền kha khá. Dáng người của Thư được khai quật trong bộ váy liền thân bó sát để lộ thân hình thon gọn, quyến rũ. Không còn đôi giày thể thao Nike Air Max mà thay vào đó là đôi guốc 10 phân.
- Này cô em, mới đến làm hả, ra anh check body cái nào
Một giọng nói giễu cợt, đầy mỉa mai vang lên. Mặc dù Thư cố lờ đi những lời lẽ thiếu văn hóa phát ra từ miệng tên đó nhưng bàn tay dơ bẩn của hắn lại vừa chạm vào người cô. Không nén khỏi tức giận, cô đã hết cả cốc nước cam vào áo hắn làm ố một khoảng trước ngực. Do đây chỉ là quán bar của người yêu nhỏ bạn thân nên Thư không tránh khỏi việc bị đuổi. Do đã mất công mặc quần áo đẹp nên Thư ngồi luôn tại đó uống vài ly rược và feel cùng nhạc.
Trời đã về khuya, Bảo Thư cũng đã say mèm, dạo này có quá nhiều sự cố đêm với cô nên Thư có uống quá chén. Cảm thấy khá khó chịu trong người, Thư liền đi đến WC. Cũng vì do quá say nên Thư nhìn lộn bảng tên phòng nam và nữ.
Chính mình đi nhầm nhà vệ sinh vậy mà Thư nghĩ rằng người đàn ông kia biến thái cố tình đi vào nhà vệ sinh nữ nên cô đã hét um sùm. Nhưng nhanh chóng cô được người nào đó kịp thời ôm vào lòng tay bịt kín miệng cô, một lúc sau anh bỏ cô ra, biết cô đã ngà say anh còn bị Thư đánh một bãi lên chiếc sơ mi trắng. Giải quyết tạm bợ, anh liền nhét cô vào chiếc xe BMW của mình rồi phóng đi.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Thư vẫn đang ngồi nguyên trên xe của ai đó, người nồng nặc mùi rượu. Mở cửa xe, cô vội vàng phi đến gốc cây gần nhất rồi nôn thốc nôn tháo. Có vẻ cô đã qua đêm trên chiếc xe ấy, một mình. Nhìn khung cảnh ngôi nhà hoàn toàn xa lạ, lại mang vẻ đẹp đơn giản mà kì bí, cô dần tiến sâu vào trong. Đồ đạc bên trong được sắp xếp gọn gàng, chưa gì Thư đã có cảm tình với vị chủ nhà sạch sẽ này rồi. Từ trong hành lang đi ra, một người con trai bán khoả thân, hình như anh vừa bước ra từ phòng tắm.
- Anh......là ai?
- Cô vào nhà tôi mà lại hỏi tôi là ai. Tôi chính là chủ của căn nhà này đấy ạ
- À không! Ý tôi là rõ ràng đêm qua tôi còn đang ở trong bar vậy mà giờ...
- Ồ! Cô đang khoe thành tích phải không ?
Anh nói bằng giọng nửa giễu cợt nửa nghiêm túc khiến Thư phát điên. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi nuốt hết bực tức vào bên trong.
- Tối qua tôi ở trong bar và sáng nay tôi ở trong xe của anh. Giải thích đi. Anh bắt cóc tôi phải không?
- Phải nói điều này cho cô gái diễn sau này. Tối qua...cô ở trong bar, cô uống say nên đã nhầm nhà vệ sinh nam và tôi đã ngăn trặn trường hợp xấu nhất xảy ra sau đó được cô cảm ơn bằng một bãi "oẹ".
- Hờ - Thư cười mỉa mai- Ít ra đưa tôi về anh cũng nên cho tôi vào nhà hoặc tốt hơn là lên giường của anh. Không thì cũng phải mang chăn ra ngoài xe cho tôi chứ.
- Hầy!!! Con gái các cô thời này thô lỗ thật. Nhỡ đâu tôi không kìm lòng được trước một cô gái quyến rũ như cô thì cô bắt tôi chịu trách nhiệm ra sao? Đây không phải tiểu thuyết ngôn tình, riêng một chàng trai đã đưa cô gái về nhà thì cô đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng đi về.
Sau đó anh mở tủ quần áo lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào người, rồi lại cho cô một chiếc sơ mi khác yêu cầu cô phải giặt sạch coi như đền bù thiệt hại.
- Giờ cô đi rửa mặt mũi cho tỉnh táo lại đi. Sau đó tôi đưa cô về
Anh là người tốt. Thư nghĩ vậy. Trong cái xã hội, tất cả mọi thứ rối như tơ vò vậy mà một cô gái xinh đẹp, ăn mặc sexy như Thư hôm qua mà anh lại không hề đụng chạm tới bất kỳ thứ gì trên cơ thể cô. Có thể anh là người đàn ông tử tế duy nhất còn sót lại trên trái đất này hoặc...anh bị gay. Sau khi rửa mặt xong, cô cùng anh ăn sáng. Một cốc sữa nóng giúp cô tỉnh táo lại và một chiếc bánh mì để cô khỏi đói. Ăn xong, anh đưa cô về.
- Ơ! Tôi tưởng anh đi bằng ô tô?
Thư nhìn vào chiếc xe máy phân khối lớn rồi giật mình.
- Rõ là hôm qua anh chở tôi về đây bằng ô tô mà? Sao hôm nay lại đi bằng chiếc xe "ghẻ" này?
Phải nói cho đại tiểu thư cô biết, đây là xe Ducati chính hãng từ Đức. Không phải ai cũng có điều kiện như thiếu gia này mua đâu
- Coi như tôi không hiểu biết. Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn thích đi ô tô hơn
- Cái thứ nhất đây là xe của tôi, cô là người nợ tôi, tôi có quyền quyết định. Cái thứ hai, buổi sáng tôi không đi ô tô. Cô mà còn lắm lời tôi cho cô đi bộ về nhà đấy
Đúng. Cô đang là người mang nợ. Không biết nói gì hơn Thư ngoan ngoãn lên xe, đội mũ bảo hiểm rồi anh phóng xe đi thẳng. Chiếc xe như lướt trên đường, gió luồn vào từng ngón tay, lạnh cóng. Mặc dù đã được cái bóng to sừng sững ngồi trước che chắn gió nhưng bộ đồ "thiếu vải" Thư đang mặc trên người khiến cô rét run. Cô gõ gõ vào vai anh kêu anh đi chậm chậm thôi, gió quá. Qủa nhiên anh đi chậm lại, chậm như rùa 😑
- Anh gì ơi. Như này liệu có hơi chậm quá không?
- Hừm- anh thở dài- Nhà cô ở đâu?
- Anh thả tôi ở quán bar hôm trước đi. Tôi tự về
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro