Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


 Thư nhanh chóng lấy lại tinh thần và tin tưởng đó không phải sự thật. Là do anh bận, anh còn phải quản lí nhiều việc ở công ty nhưng ập vào mắt cô là hình ảnh người con trai ấy đang vui vẻ bên thư kí của mình. Hồi họ mới quen nhau, Thư có đôi lần lo sợ khi nhìn thấy cô thư kí ấy, xét về chiều cao cô thua, về gương mặt cũng không được quyến rũ như cô gái ấy nhưng Thư vẫn luôn tự hào về vị trí của mình trong tim anh. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy họ hạnh phúc tay trong tay thì niềm tự hào ấy đã không còn, thay vào đó là sự khinh bỉ và tổn thương sâu sắc. 

"Đồ khốn nạn! Anh hãy cút đi, đừng để tôi nhìn thấy cái bản mặt xấu xa của anh nữa...."

 Thư nén nước mắt vào trong, nhìn đôi dâm phu gian phụ ấy mà lòng cô đau như cắt. "Hãy cứ chờ đấy, đến một ngày nào đó tôi sẽ khiến anh phải hối hận"

 Cô thật lòng yêu anh, yêu đến nỗi mất gần một tiếng bắt xe từ thành phố B về thành phố A chỉ để gặp anh và xác minh lại sự thật. Chỉ qua một đêm mà sao mọi việc lại xảy ra bất ngờ đến như vậy? Nếu như đêm hôm ấy cô không gọi cho anh, không nói dối anh thì có lẽ hiện giờ người đi cùng anh, đang nắm tay anh phải là cô. Rồi Thư cười nhạt, con người khi yêu có thể suy nghĩ ra nhiều hướng ngu ngốc nhất có thể. Không gọi thì sao? Không nói thì sao? Như vậy sao có thể biết được bộ mặt thật của người đàn ông này. "Mạnh mẽ lên nào", trong thế giới này thiếu gì chàng trai tốt, chỉ là Thư chưa tìm ra thôi.

  Mà nghĩ cũng thật nực cười. Bao lâu nay cô yêu anh, hi sinh hết mình vì anh. Cô biết nhà cô có điều kiện, rất nhiều người con trai muốn đến với cô và tất cả có lẽ cũng chỉ vì tiền. Lúc đó lí trí của cô rất sắc bén, chỉ cần nhìn qua tư cách và thái độ cũng như ánh mắt cô cũng có thể biết người đó đang nghĩ gì. Và rồi ngày cô lần đầu gặp anh, anh đang đứng trú mưa dưới cổng nhà cô, mặc chiếc áo sơ mi xanh, quần âu lịch lãm. Anh liên tục xem giờ bằng chiếc đồng hồ đeo tay, có vẻ anh rất vội mà trời mưa mãi không ngừng. Có lẽ ngay từ giây phút ấy cô đã có tình cảm với anh.

  Cô gái 20 tuổi chưa từng rung động với bất kì ai giờ lại trúng tình yêu sét đánh. Cô vội vàng cầm chiếc ô  màu xám mang tới đưa anh. Hai người không nói câu gì, chỉ nhìn nhau. Anh vội vàng cảm ơn rồi chạy nhanh đi,... Tình yêu ba năm trôi qua nhanh như cơn gió và đau khổ hơn qua 3 năm yêu thương mặn nồng giờ Thư mới phát hiện bản thân mình bị lừa dối. Có vẻ con mắt nhìn người của cô có vấn đề thật rồi.

  Lang thang trên đường trở về thành phố B cô quyết định sẽ tự dùng đôi chân này để đi về mặc dù cô biết sẽ mất nhiều thời gian hơn. Trong khoảng thời gian đó cô nên suy nghĩ lại về bản thân mình. Có vẻ tình cảm của cô đã trao trọn người đàn ông xấu xa kia mất rồi. Liệu nó có thể đến một lần nữa chăng?

  Trên con đường cao tốc, có một chàng trai đi chiếc xe màu đen phân khối lớn, đằng sau là một cô gái mặc chiếc váy trắng với những đường xẻ táo bạo. Cô ôm anh thật chặt, dụi đầu vào lưng anh và cảm nhận mùi hương nam tính toả ra từ anh. Đèn đỏ, chiếc xe vẫn phi băng băng trên đường và rồi "Rầm" hình như nó đã đụng trúng thứ gì đó.  Anh xuống xe, cởi mũ bảo hiểm. Giữa con đường vắng, một cô gái với sắc mặt tiều tuỵ đang nằm đó và hình như cô đang khóc. 


  - Xuống xe đi cưng, anh đụng phải người ta rồi

  - Xì. Kệ nó đi, đằng nào cũng có ai để ý đâu mà

  - Làm người ai lại thế 

  Anh nhoẻn miệng cười, ánh nhìn có tia hung dữ. Cô gái phụng phịu mãi mới chịu xuống xe. Cái loại con gái này anh chẳng quá hiểu. Dìu cô gái vừa bị đụng lên xe, anh nắm chặt tay cô vòng qua eo mình rồi đi thẳng đến bệnh viện.

  Sau khi trả hết tiền viện phí, anh để lại một mẩu giấy cho cô y tá nhắn rằng khi nào cô gái kia tỉnh nhớ phải đưa. Do đã hết hứng thú, anh phóng thẳng xe về nhà bỏ qua mọi cuộc chơi và bỏ quên cả cô gái váy trắng kia.

  Chuông điện thoại kêu, anh từ tốn nghe máy và nói với chất giọng nhàn nhạt

" Alo"

" Chuyện gì xảy ra với mày thế? Bọn tao chờ mày nãy giờ mà không thấy nhân vật chính đâu. Rồi cả Mai Linh nữa, em ấy bảo mày bỏ em ấy giữa đường. Sao nỡ lòng nào nhẫn tâm thế?" 

" Ừ. Tao có việc"

" Hải ơi là Hải. Đối với bọn tao mày làm thế còn được chứ với con gái lá ngọc cành vàng ai lại làm thế? Mày thật là..."

" Lá ngọc cành vàng?" Khoé miệng anh hơi cong " Cứ cho là vậy đi. Tao mệt rồi"

  Sáng hôm sau, Bảo Thư tỉnh dậy. Do đói nên cô tự động xuống căn tin mua cháo. Ăn xong cô chỉnh lại quần áo rồi ra về. Thấy vậy cô y tá hôm trước vội vàng chạy đến đưa cô tờ giấy hôm trước anh gửi, miệng không ngớt lời ca tụng vẻ đẹp, giọng nói và thần thái của anh chàng ấy. Trong mẩu giấy có ghi " Diễn hơi sâu rồi đấy cô bé ạ. Dù gì cũng chúc cô một ngày tốt lành". Thư cười nhạt, anh ta cũng là người tốt đấy mặc dù có hơi ngu ngốc quá. Việc anh đụng phải Thư là giả, anh chưa đụng trúng cô, anh đã phanh xe kịp thời khi nhìn thấy trước mặt có hòn đá khá to. Có lẽ do quá buồn chán cộng với phản xạ tự nhiên Thư đã tự ngã xuống đường và khóc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: