Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5: Lời mời


Cứ vì chuyện nầy mà mẹ và dì của Ngọc Anh cứ cải nhau liên miên suốt mấy ngày nay. Vì 10% cổ phần của dì Ngọc Anh chính là mảnh đất đặt kho gạo và căn nhà của dì Ngọc Anh đang ở.

Dì của Ngọc Anh sợ. Dì cuả Ngọc Anh không có chồng cũng không có con. Thứ duy nhất dì có chính là mãnh đất được xây thành cái kho gạo,cùng căn nhà được ba mẹ chia cho lúc qua đời. Dì sợ mất nó, rất sợ, dẫn đến tâm tính bực bọi và dồn hết tất cả nó lên người chị của mình_ mẹ của Ngọc Anh. Vì cho dù có mất đi công ty thì mẹ của Ngọc Anh vẫn còn có nhà, có đất và có cả 2 đứa con gái xinh đẹp, giỏi giang ở bênh cạnh mình. Cơ hồ đó cũng chính là sự ghan tị của người đàng bà không có chồng, không con, mà thậm chí sắp sữa mất luôn cả chổ cư trú và gắn bó với dì hơn nữa đời người.

Hằng đêm, dì thường khóc mà đâu có ai thấy! Trong một căn nhà lạnh lẽo, trên bàn thơ là di ảnh của "tía, má" và một người đàng bà đang tuôn những dòng lệ.

***

Trong kho gạo.

" Xin lỗi ông nha Đông! Dạo gần đây nhà tôi xẩy ra nhiều chuyện quá!"

Ngọc Anh nói với giọng buồn bã mà xưa nay khi Đông quen cho tới nay chưa từng gặp.

Đông nhìn Ngọc Anh và mở nụ cười như mọi khi:

"Không có gì đâu. Nghe miết ùi quen á mà."

Không khí cứ như vậy mà trầm lặng, chỉ còn phản phất ở đây tiếng nhạc phát ra bới chiếc điện thoại của Đông như mọi khi mà thôi. Khuôn mặt của Ngọc Anh đang cố tỏa ra bình thường trước mặt của Đông, nhưng nó không thể nào che đậy sự buồn bả của mình. Đôi mắt gượm buồn ấy, cùng với bộ não không ngừng suy nghĩ đã làm cho những hành động lặp đi lặp lại ấy quên đi mệt mỏi của cơ thể. Cho tới khi một sự gián đoạn xẩy ra. Chợt lúc nầy Ngọc Anh dừng lại một khoảnh khắc. Ngọc Anh nhùn về phía Đông. Trước mặt cô bây giờ là một con người thấm đẫm mồ hôi và đang ngôi nghĩ mệt ở trên những bao gạo ở gần phía cữa kho.

" Ủa? Ông mệt hả Đông?"

"Tôi hả? Đâu có! Tôi sợ cái máy nó mệt thôi, nên tôi nghĩ để cho nó nghĩ theo tôi á mà!"

Đông cười mà trả lời Ngọc Anh một cách bình tĩnh.

" Trời ơi ! bữa nay miệng lưỡi dữ ta."

Ngọc Anh bây giờ cũng cười và đi đến gần chổ của Đông mà ngồi xuống. Ngọc Anh tựa lưng vào những bao gạo được chất thành cột ở phía sau. Thấy vậy, Đông rót cho Ngọc Anh ly nước.

" Con gái phải cười lên mới đẹp chứ. Nè bà uống miến nước đi."

" Um. Cảm ơn ông nha."

Không giống như mọi lần luôn từ chối ý tốt của Đông, mà lần này Ngọc Anh lại nhận và uống hết.

" Tối nay bà rãnh không? Tôi với bà đi caffe."

" Ok! Tối nay mấy giờ?"

" 7h đi. Quán cũ được không?"

" Ok! Mà nhớ là nào tôi alo ông hã ra nha, đỡ mất công ông chạy ra rồi chờ đợi nữa."

"Um. Vậy cung được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách