Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Sắp đật âm thầm

Những lời nầy nói quả thật không sai. Ở thành phố nầy, người muốn chiếm lấy vựa gạo của gia đình cô chỉ có một và họ không đơn giản. Người đang ông ở trước mặt cô yêu cầu giúp đỡ chẳng khác nào như " ngọn đuốc soi đường giữa đêm đen vây". Ngọc Anh nhìn người trước mặt ngập ngừng hỏi:

" Ông... thật sự có thể giúp được gia đình tôi?"

" Trước sau gì cũng mất, sau không thử đánh cược một lần? Ít ra, cũng có vai phần trâm cơ hội trong đó."

" Vài phần trăm? Ông đùa tôi đấy à."- Ngọc Anh đứng dậy và có ý định ra về-" Tôi xin phép. Tôi không có thời gian để lãng phí."

" Lãng phí"

Người đàng ông ấy cười lên. Nụ cười ấy mang theo một vẽ tự mãng. Ngọc Anh quây lại và cảm thấy rùng mình. Đây là lần đâu tiên cô thấy sợ một kẻ mà cô chưa từng biết. Ông ta nói:

" Cô thật ngây thơ. Cô nghĩ công ty của cô có thể cú được khi lọt vào tầm nhìn của người đàng bà đó sao?"

Ngọc Anh quây lại ghế của mình, cô uống một ngụm nước và bình tỉnh lại hỏi:

" Giúp tôi, ông được lợi gì?"

" Tôi chỉ muốn cô giúp tôi một việc khi tôi cần mà thôi. Còn tôi được lợi gì từ việc nầy thi cô không cần phải biết."

" Ông muốn tôi làm chuyện gì?" – Khuôn mặt Ngọc Anh hơi biến sắt.

" Yên tâm đi, khi nào xong viêc, tới lúc cần tôi sẽ nói."

" Được! Nếu ông có thể giúp được gia đình tôi thì chuyện mà ông muốn tôi làm tôi nhất định sẽ không từ chối."

Ánh mắt của cô thiển hiện sự kiên quyết. Vì đối với gia đình cô bây giờ chẳng còn con đường nào khác dể đi cả. Đây có lẽ lad cơ hội cuối cùng. Cô không thể nhìn để người khác cướp đi tâm huyết bao nhiêu năm của mẹ cô được. Nếu như thật sự nó bị cướp đi thì thật sự gia đình cô sẽ mất hết tất cả.

Người đàng ông ấy hét lên:

" Thành giao"

" Vậy bây giờ tôi phải làm gì?"

Cô muốn biết kế hoạch của người đàng ông ấy. Nhưng cây trả lời lại khiến cô có chút hoài ngi:

" Công việc của cô chỉ cần giữ cái nầy thôi." -Từ trong người ông lấy ra một phong thư tài liệu được dán kính. " Cho tới khi tôi cần, cô không được mở nó ra." – Ông đưa phong thư cho Ngọc Anh- " Đừng giống như nàng Pandora. Cô hiểu chứ".

" Tôi biết rồi!"

Cô đi về với vẻ mặt " bán tính bán nghi" của mình.

Từ xa xa bước lại là một người đàng ông trung niên đã quá 40 tuổi. Ông mặt một cái quần jean, mặt một cái áo thung rộng, da ngâm đen, khuôn mặt đầy xương gió cuộc đời. Ông bước lại gần người đàng ông đeo mặt nạ. Ông cuối thấp người, hạ giọng nói:

" Đại ca."

" Chuyện bênh đó xong chưa?"

" Mọi chuyện em đã xấp xếp đâu vào đó rồi ạ!"

Từ trong người, người đàng ông lấy ra một phong thư và một bức ảnh đưa cho người đàng ông trung niên:

" Người nầy chính là điểm nhấn. Chú hiểu phải làm gì rồi chứa?"

" Dạ! Em hiểu rồi ạ!"

Người đàng ông trung niên bước đi một cách vội vàng.

Người đàng ông đeo mặt nạ cũng rời đi trên chiếc ô tô lúc đầu mang mình đếm. Và chẳng bao giờ quên để trên bàn cafe một tờ 500k.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách