Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Cuộc gặp

" Anh là ai?"

" Tôi là ai? Điều đó quan trọng với cô vậy sao?" một cách trả lời không chút tình cảm.

Người đang ngồi đối diện với Ngọc Anh là một con người có thể dùng hai từ "kì hoặc" để miêu tả. Người đó mặc một bộ âu phục màu đen, với cái áo khoác bênh ngoài có tà áo dài như cái kiểu của một vị thám tử kiểu Sherlock Holmes vậy. Trên đầu thì đội một cái mũ của nhà ảo thuật gia hay đội, còn tay thì cầm một cái gậy ngắn giống như kiểu mà mấy ông lão có địa vị trong phim xã hội đem hay cầm. Trên khuôn mặt thì đeo một cái mặt nạ màu trắng thể hiện cảm xúc cười với đôi môi hình lưỡi liềm, như cái mặt nạ mà Kaito Kid mang trong tập đầu tiên của bộ phim " Siêu trộm Kaito Kid" vậy. Tóm lại chỉ có thể dùng hai từ " kì hoặc" để miêu ta mà thôi.

Nhưng ở con người nầy lại tỏ ra khí chất gì đó kiến cho Ngọc Anh có cảm giác " mình có thể tinh tưởng người nầy được".

Ở trong cái không gian tĩnh mịch nầy, kèm theo cái lành lạnh của sương đem, Ngọc Anh bắt đầu hơi rung. Cô rung vì không phải vì sương đêm, mà là đần đần cô biết mình đang ngồi đối diện với ai.

Dây là một quán caffe. Về đêm, quán nầy thường rất đông khách. Nhưng hôm nay thì lại không. ở trước của quán là vái người đang ngồi, nhân viên phục vụ sau khi bưng nước ra thì lại biến mất tâm. Đèn hôm nay cũng lạ, nó không sáng mà lại mờ mờ ảo ảo. Toàn bộ không gian ở đây chỉ còn lại hai người.

" Điều quan trọng đối với cô bây giờ không phải tôi là ai, mà là việc kinh doanh của gia đình cô kìa. Nói đúng hơn là cái kho gạo đó, sợ là trong thời gian gần thì nó sẽ không còn là của gia đình cô nữa. Tôi nói có đúng không?"

" Làm sao ông biết" - Một sự ngỡ ngàng hiện rõ trên mặt của Ngọc Anh.

"Tôi biết những gì mà tôi cần phải biết thôi thưa cô"

" Vậy ông muốn gì?"

" Giúp cô".

" Tại sao ông lại muốn giúp tôi?" - Khuôn mặt hiện lên vẽ nghi ngờ.

" Có những thứ cô không nên biết quá nhiều, sẽ không tốt cho cô đâu."

'' Nếu như tôi không biết được lý do thì làm sao tôi có thể tinh tưởng ông được đây? Lỡ như "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" thì gia đình tôi phải làm sao đây?" khuôn mặt của cô hiện lên vẽ khiên quyết.

" Cô không có quyền lựa chọn đâu ,thưa cô. Ngoài tôi ra cô nghĩ còn cố ai khác còn có thể đứng ra giúp đở gia đình cô nữa hay sao? Cô hãy dừng việc ngây thơ lại đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bách