Mộng Hoa Duyên Hồng. (1)
; ngày hắn đến , nắng vàng ươm.
; ngày hắn đến , mây mù chẳng còn giăng kín lối cậu về.
; một đời thương hắn , một đời bên hắn.
(1) :
mùi ẩm mốc ngột ngạt bầu không khí , bạch cửu ôm chặt thân thể của anh lỗi . dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng sơn thần . hắn chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi .
anh lỗi khẽ mỉm cười , cánh tay run lên vì không đủ lực để hắn xoa tay cậu . cơ thể hắn lạnh lẽo , chẳng vương vấn chút hơi ấm nào cả .
bạch cửu không khóc , cậu không khóc được . anh lỗi không cho cậu khóc mà ?
anh lỗi nhìn thiếu niên nhỏ tuổi nhất trong tập yêu ti mà có chút buồn cười . không ngờ có ngày bạch cửu lại chủ động ôm gã vào lòng thế này .
- đừng ...khóc..khóc nhé , t..ta không..thích đâu .
sơn thần cất giọng nói yếu ớt , chẳng còn hơi ấm ấy vang lên an ủi bạch cửu của hắn . những người xung quanh đó chẳng ai dám bước chân tiến lại . trong mắt họ , ở đó chỉ có hai người . chỉ có hai người , với những nỗi tình tâm sư cứ giấu trong lòng.
bạch cửu vẫn ôm khư khư anh lỗi , cậu sợ nếu bản thân buông tay anh lỗi chết mất . nhưng chẳng còn hy vọng nữa rồi , tận cùng của cái chết .
- t..ta mong r..rằng sau này..mọi người..đều..đều bình an , mong ti..tiểu cửu trở hụ..trở thành đại phu ..
anh lỗi ho ra ngụm máu loãng , cơ thể nát tươm đó dần tan biến thành những hạt bụi vàng nhỏ li ti . nó bay đi , bay đến nơi cần đến .
hạt bụi vàng đem chấp niệm của anh lỗi vương qua mái tóc cậu thay lời tạm biệt . bạch cửu chẳng chịu nỗi nữa , tiếng gào khóc vang lớn khắp bầu không gian .
bạch cửu đau đớn , cậu ôm chặt lấy trái tim đang đập kia . lớp y phục của ly luân giờ đã đẫm lại những vết máu khô tanh của sơn thần côn luân .
tiếng gào khóc , cậu để mất đi tia sáng chiếu rọi cuộc đời rồi . rõ ràng đã dự định sẽ cùng anh lỗi chơi cơ mà , hẹn nấu ăn cùng cơ mà , hẹn nhiều lắm . nhưng sao giờ chỉ còn mình bạch cửu vậy nhỉ ?
anh lỗi , anh lỗi của bạch cửu đi đâu rồi ?
văn tiêu nhìn đứa trẻ khóc lóc trong vô vọng mà không một lời tiếng . chẳng một lời nào phát ra từ miệng cả , nó nuốt chặn họng người lại .
dòng nước mắt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má . cơn gió chẳng còn tươi mát như ngày đầu , giờ chỉ là sự cô đơn mà thôi .
cơ thể không còn chút sức lực , theo bản năng mà ngã xuống nền đất khô cằn không một sức sống . bạch cửu run rẩy khắp người , đôi đồng tử vô thức nắm lại .
trác dực thần là người còn giữ tâm lí ổn định nhất , anh vội chạy đến chỗ cậu . liên tục lay bạch cửu , nhưng không có tích sự gì cả .
thời tiết núi côn luân ảm đạm , tuyết trắng rơi khắp đền thần . những bông tuyết nhỏ nhắn như những lưỡi kiếm đâm vào lòng cậu . bộ y phục trắng xõa trên nền tuyết , lạnh lẽo và sợ hãi .
bạch cửu ngồi trên bậc thang của đường vào chính điện , gió thổi mạnh qua khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống đó .
từng đoạn kí ức vụt qua trong đầu cậu , anh lỗi đi rồi mà .
tia nắng từ từ lan tỏa ôm lấy núi côn luân , mùi cây cỏ thoảng qua khứu giác cậu . đưa đầu ngẩng lên , bạch cửu nhìn thấy anh lỗi xoay lưng lại với mình.
vẫn là mái tóc ấy , hình hài ấy , khí chất ấy , nhưng sao không quay lại với bạch cửu chứ ?
anh lỗi bước tiếp , bước đi mạnh mẽ dứt khoát như đang nổi giận không muốn nhìn mặt ai đó . bạch cửu vô thức đứng lên chạy theo hình bóng đó , cánh tay cố vươn dài ra giữ lấy anh lỗi ngừng đi .
tia nắng vụt mất , gió lạnh thổi tuyết trên vai cậu . đó chẳng phải anh lỗi mà là trác dực thần - người mà cậu kính trọng nhất .
trác dực thần giữ chặt lấy bạch cửu , đôi bàn tay run lên vì cơ thể không chút hơi ấm của cậu .
- tiểu cửu...
- anh lỗi...ta phải đi tìm anh lỗi !!
- anh lỗi đi rồi , không tìm được nữa đâu .
trác dực thần nhỏ giọng lên tiếng như muốn xoa dịu cú sốc của một thiếu niên . bạch cửu hất mạnh tay trác dực thần ra , xoay đầu bước đi vào chính điện.
- anh lỗi chưa đi , hắn vẫn còn ở đó chờ đệ !!
cố chấp , cố chấp để làm gì ?
trác dực thần im lặng nhìn đứa trẻ đó . sự hi sinh của anh lỗi quả thật là nỗi đau mà một đứa trẻ không nên có.
bạch cửu mở cửa căn bếp mà sơn thần luôn nấu ăn cho cậu . hương khói bếp vươn trên những đồ dùng để nấu ở đây . ngọn lửa từng đốt giờ chỉ âm ỉ không còn sức nóng nào lan tỏa cả .
bạch cửu đói rồi , muốn uống sữa hạnh nhân . anh lỗi về làm cho bạch cửu uống đi ?
- anh lỗi , ta đói rồi ...
chẳng một lời đáp lại , cuối cùng cũng chỉ là dư âm của những tiếng chim hót ngoài cành cây khô.
một ngày , hai ngày , ba ngày , một tuần , một tháng , một năm anh lỗi vẫn chưa về . bạch cửu chờ anh lỗi một năm rồi , đi về hơi muộn đó ?
từ đó bạch cửu chẳng còn tham gia nhiệm vụ gì cả , chỉ ở lì trong phòng thuốc của bản thân . mọi người trong tập yêu ti trước dành lời khuyên rất nhiều giờ đây chẳng ai dám nói nữa .
thần nữ đại nhân - văn tiêu chỉ ngồi trên bàn đá uống ly trà gừng mà nhìn xa xăm về hướng phòng bạch cửu .
- đã một năm rồi , tiểu cửu vẫn chưa thoát khỏi cái chết của anh lỗi .
- không thể bắt ép , thằng bé đã thay đổi rồi.
bùi tư tịnh đặt ly trà xuống , đưa mắt nhìn văn tiêu . từ ngày chu yếm bị trọng thương , sắc mặt của văn tiêu xuống sắc trầm trọng không còn sức sống như trước đây nữa .
tiếng giã thuốc vang khắp căn phòng ngổn ngang những đống sách ghi chép và thuốc khô .
bạch cửu buông tay , cơ thể gục xuống bàn gỗ . giấc ngủ ôm trọn lấy hình hài đầy bi thương ấy .
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro