Chương 6
Lúc Anh Lỗi tỉnh lại đã là buổi chiều hôm sau, ánh mặt trời chói chang ngoài khung cửa xuyên qua rèm có hơi chói mắt, anh cũng không còn hơi sức để xoay đầu nữa, toàn thân mệt mỏi rã rời, từ eo trở xuống đều nhức mỏi không thôi, cảm giác chỉ cần anh cử động một chút sẽ gãy ngay vậy.
Mặt trời ấm áp là thế nhưng Anh Lỗi lại cảm thấy ớn lạnh khắp người, trong tâm trí anh những mảnh ký ức vụn vỡ tối qua cứ liên tục hiện về, anh ước mình có thể xé nát những ký ức đó đi.
Có tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào, Anh Lỗi chỉ có thể nhắm mắt lại lần nữa. Tiếng bước chân ngày càng gần, cuối cùng dừng lại bên giường, Anh Lỗi thầm cầu cho cậu mau đi ra ngoài.
Bạch Cửu nhìn người nằm yên trên giường giả vờ ngủ, cậu đi đến khom người đưa tay nghiêng mặt anh qua, giọng nói mang theo ý cười.
"Anh à, không có ai ngủ mà nhắm mắt chặt như vậy đâu."
Anh Lỗi biết mình bị bại lộ cũng không khó chịu vẫn nhắm mắt như cũ, đầu anh đau như búa bổ, chỗ nào trên người cũng khó chịu, nên anh không muốn nhìn thấy Bạch Cửu, anh sợ mình nhìn thấy cậu sẽ không kìm chế được mà đánh cậu một trận, nhưng bây giờ cả người đau nhức không có sức, chắc đánh không được rồi.
Tay Bạch Cửu vẫn còn áp trên mặt anh, cậu cảm thấy hơi đau lòng khi Anh Lỗi không chịu mở mắt nhìn mình, nhưng mà rất nhanh cậu đã lấy lại được tinh thần, nhõng nhẽo với anh như khi xưa.
"Anh bị sao vậy? Em biết anh tỉnh rồi, anh đừng im lặng nữa."
Bị sao hả? Còn có mặt mũi hỏi anh bị sao nữa?
Cơn giận kìm nén trong lồng ngực lại bị cậu khơi lên, Anh Lỗi hít thở sâu mấy lần mới miễn cưỡng bình tĩnh được.
Bạch Cửu thấy anh nhất quyết không trả lời, dứt khoát leo lên giường ôm lấy anh.
"Vậy để em ngủ cùng với anh."
Vì sao lại nói cơn giận dễ khiến cho người ta mất đi lý trí và kích thích năng lực tiềm ẩn của họ nhất? Cơn tức giận dâng trào, sức lực mất đi của Anh Lỗi trong phút chốc bị cơn giận thay thế, anh dùng hết sức mình vùng khỏi vòng tay của Bạch Cửu đấy mạnh cậu xuống đất.
"Biến đi! Đừng để tôi phải lập lại lần hai." Lúc nói chuyện anh mới nhận ra cổ họng mình khàn khàn, giống như vô số cây kim đang đâm vào trong cổ họng, mỗi chữ thốt ra là từng cơn đau rát.
Bạch Cửu ngồi bệt trên đất vì bị đẩy ngã, thất thần ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt đẹp đẽ đó ẩn hiện những giọt nước mắt ngây thơ và khó hiểu.
"Anh."
Nhìn bộ dạng đó của Bạch Cửu cứ như là Anh Lỗi bắt nạt cậu vậy, đến cả Anh Lỗi còn xém tí nữa mềm lòng.
Anh Lỗi ép mình né mặt cậu, đừng nhìn, đừng nhìn nữa, đó là nước mắt cá sấu, tuyệt đối không được mềm lòng, không ai mắc sai lầm hai lần cùng một lỗi, tối hôm qua Bạch Cửu cũng nhờ vào dáng vẻ này mà anh vừa tỉnh lại đã ở cái nơi quỷ quái nào đó rồi xảy ra những chuyện như ác mộng kia, không biết tin lần nữa thì sau khi tỉnh lại sẽ ở đâu đây.
"Ra ngoài!"
Đây là lần đầu tiên Anh Lỗi hờ hững trước nước mắt của cậu.
Bạch Cửu từ dưới đất đứng lên, bước ba bước lại quay đầu nhìn một lần.
"Vậy lát nữa em lại đến thăm anh."
"Cạch" tiếng khóa cửa vang lên, Anh Lỗi cũng không còn sức để tức giận nữa, vừa nãy cơ thể đã dùng hết sức mạnh tiềm ẩn cuối cùng của anh rồi, bây giờ anh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, hai tay vô thức run rẩy, cổ họng đau rát, đầu như đang bị ai xé toạc, vừa nhức lại vừa đau.
"Đồ chó không có lương tâm!" Nghĩ đến những đau đớn mà mình đang phải gánh chịu, anh thầm chửi Bạch Cửu một câu.
Anh Lỗi phát sốt là chuyện hiển nhiên, bác sĩ được mời đến nói là do anh bị sợ hãi quá độ cộng thêm việc bị lạnh vào buổi tối, cơ thể không chịu nổi nên mới phát sốt.
Sau khi tiễn bác sĩ đi xong, Bạch Cửu nghe theo lời dặn của bác sĩ, bưng một thao nước nóng lau mình cho Anh Lỗi.
Anh Lỗi nằm trên giường, vì bị sốt mà mồ hôi tuôn ra liên tục, vài lọn tóc trước trán đã bị thấm ướt đẫm, trái ngược với làn da trắng nõn và đôi môi đỏ tươi.
Bạch Cửu nhìn anh hồi lâu mới chầm chậm vén chăn lên, dè dặt giúp Anh Lỗi cởi áo ra, những dấu vết ám muội bị áo che lại từng chút bị lộ ra theo động tác của cậu, Bạch Cửu cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy dấu hôn trên khắp người anh, không kìm chế được nở nụ cười, lại có chút xấu hổ đỏ mặt rồi lan dần đến mang tai, chiếc khăn lông ấm trên tay cũng trở nên nóng bỏng.
Anh Lỗi bị hành sốt mơ mơ màng màng nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh, là giọng nói vô cùng thân thuộc, anh mở mắt, lờ mờ nhìn thấy Bạch Cửu đang đỏ mặt, không chỉ mặt mà ở tai, cổ hay mảng ngực lộ ra ở cổ áo t-shirt, cả người chỗ nào cũng đỏ như tôm luộc, thỉnh thoảng lại ngước nhìn anh mấy cái.
Anh Lỗi thấy cậu ngó đến "chỗ đó" của anh, rồi lại nhìn lên vùng trước ngực, không biết là do giận hay xấu hổ, anh lấy tay đánh cái tay đang cầm khăn lông mò tới mò lui trên ngực mình.
"Đồ chó kia!!."
Bạch Cửu hơi chột dạ vì bị bắt quả tang nên nói năng lắp bắp.
"Anh, anh, anh đừng giận, em không có làm gì hết á, em chỉ muốn giúp... giúp anh lau người thôi, anh đổ mồ hôi nhiều quá."
Như để chứng minh mình không nói dối, Bạch Cửu vội vàng lôi bác sĩ ra.
"Khi nãy bác sĩ nói, làm vậy sẽ nhanh khỏi hơn."
Sau khi bị Anh Lỗi lên án, tốc độ của Bạch Cửu trở nên nhanh hơn nhiều, trong chốc lát đã lau xong rồi thay một bộ đồ sạch sẽ cho Anh Lỗi, cậu thấy sắc mặt của anh đã khá hơn, bèn ngoan ngoãn quỳ bên giường nhận lỗi.
"Anh, em xin lỗi, là lỗi của em nên anh mới bị bệnh, lần sau em sẽ chú ý hơn."
Anh Lỗi liếc cậu một cái, cơ thể nghỉ ngơi mấy ngày cũng đỡ hơn nhiều, chỉ là hơi đau đầu, cổ họng ngứa ngáy.
"Nước."
Bạch Cửu nhanh nhẹn lấy ly nước ấm ở bên cạnh cắm sẵn ống hút cho Anh Lỗi uống. Anh uống được hai ngụm cảm thấy cổ họng cũng dễ chịu hơn.
Bạch Cửu vẫn quỳ dưới đất ra vẻ đáng thương nhìn anh, anh xoay đầu đi không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của cậu.
"Cút ra ngoài đi đồ chó, cậu có biết bây giờ nhìn thấy cậu tôi cảm thấy phiền lắm không."
Bạch Cửu hoảng loạn năm lây tay anh, giọng run run nói:
"Anh đừng giận em nữa được không? Anh nói cho em biết đi, phải làm sao anh mới có thể tha thứ cho em? Anh cứ nói, chỉ cần em làm được em chắc chắn sẽ đồng ý với anh!"
Anh Lỗi cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn cậu, anh nắm chặt lấy tay của Bạch Cửu, nhỏ giọng cầu xin.
"Bạch Cửu, thả anh ra, cho anh về nhà, chúng ta, chúng ta cùng nhau trở về."
Bạch Cửu vẫn nắm tay Anh Lỗi như cũ, chỉ là giọng nói đã hoàn toàn thay đổi.
"Chẳng phải hôm đó em đã nói với anh rồi sao? Nơi này chính là nhà của anh."
"Nơi này là nhà? Bạch Cửu, đây gọi là nhà hả? Đây là ngục tù cho tôi chứ! Cậu đừng bắt tôi phải ghét cậu!" Anh Lỗi thất vọng nhắm mắt, hất tay cậu đi.
"Xem ra anh bệnh đến hồ đồ nên bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi, sao anh nỡ ghét em được? Anh thích Bạch Cửu nhất mà."
"Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, lát nữa em lên đo nhiệt độ cho anh."
Anh Lỗi không biết mình ngủ quên từ khi nào, lúc tỉnh lại trong phòng đã tối đen như mực, cơ thể hồi phục được chút sức lực nhưng đầu cũng còn hơi choáng, dù sao thì cũng đỡ hơn lúc chiều nhiều, anh cảm giác hơi nặng ở eo thì ra có một cánh tay đang đặt lên đó, khỏi đoán cũng biết của ai.
Anh Lỗi khẽ nghiêng người qua, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cổ áo bị trễ, lộ ra làn da trắng nõn nà, cơ ngực như ẩn như hiện, và vết cắn dưới xương quai xanh, nhìn dấu vết đỏ tươi đó trong đầu Anh Lỗi lập tức hiện ra khung cảnh liên quan đến vết cắn này, đúng thật là mất mặt quá mà!
Anh Lỗi tức giận đẩy Bạch Cửu đang ngủ ra.
"Sao cậu lại ngủ ở đây?"
Bạch Cửu dụi mắt chưa tỉnh ngủ hẳn, lại ôm Anh Lỗi vào trong lòng vuốt ve.
"Lúc em đo nhiệt độ cho anh, nghe anh nói lạnh nên ôm anh ngủ, ngủ chung sẽ ấm hơn mà."
"Tại sao?"
Anh Lỗi cũng lười đuổi cậu đi, bây giờ anh càng muốn biết tại sao anh lại ở đây, tại sao lại xảy ra cớ sự này, tại sao lại đối xử với anh như vậy, anh muốn có một lời giải thích rõ ràng.
Anh Lỗi đợi hồi lâu, giọng Bạch Cửu mới chậm rãi vang lên trên đầu anh.
"Anh thật sự không biết sao? Đáp án em đã nói với anh rất nhiều lần rồi, chỉ là anh không để tâm đến nó mà thôi."
"Thích... tôi?"
"Tuy có lỗi với anh, nhưng em không cảm thấy hối hận, bởi vì em đã có được anh rồi, em rất muốn có được anh, từ khi anh nói sẽ rời đi, mỗi ngày em đều mơ thấy ác mộng, em sắp bị dày vò đến điên rồi, em rất sợ anh sẽ rời xa em."
"Vốn em định đợi đến ngày tốt nghiệp, tốt nghiệp xong em sẽ đưa anh đến đây, nói với anh rằng em muốn có một gia đình chung với anh, nhà của chúng ta."
Bạch Cửu im lặng một lúc rồi nói.
"Nhưng không còn thời gian nữa rồi, anh à, anh có biết lần đầu tiên anh hất tay em ra, em buồn nhiều thế nào không? Anh biết lần đầu tiên sự chú ý của anh không chỉ dành riêng cho mình em, em đã tức giận thế nào không?"
"Nhưng không sao cả, tất cả những điều này em đều có thể chịu đựng được, điều em không thể chấp nhận là anh không chọn em, sao anh có thể không chọn em? Sao anh dám? Có thể từ xưa giờ anh không để ý đến, cũng không quan tâm những chuyện này, nhưng em thì có."
"Em rất thích anh, thích đến phát điên lên, may thay, cuối cùng em cũng đã có được anh."
Ánh trăng lờ mờ ngoài khung cửa cũng không thể nào chiếu rọi vào căn phòng này, Anh Lỗi không nhìn rõ được biểu cảm của Bạch Cửu, anh chỉ nhìn thấy trong màn đêm một đôi mắt điên cuồng và sáng ngời, cảm nhận được vòng tay ghì chặt anh trong lòng.
"Dối trá, thích sao, cậu biết thích là gì không? Thích một người sao có thể nỡ làm vậy với họ?"
"Không lẽ anh thích ai rồi hả? Anh biết thích là gì sao? Đúng là em không biết thích một người nên đối xử với họ như thế nào, em chỉ biết phải đoạt lấy trước, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ cơ thể đến trái tim, tất cả mọi thứ đều phải thuộc về em."
_Continue
_02/01/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro