Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (H+)

Có thể xem đây như là một nụ hôn say đắm, hai người ôm chặt lấy nhau hôn đến khi đầu lưỡi tê dại, Anh Lỗi mới khó khăn tách khỏi Bạch Cửu để tìm cơ hội hít thở.

Bạch Cửu hôn lên má, lên cổ anh, rồi lại men theo cổ hôn ngược lại lên má.

"Anh, hôn thêm lần nữa đi."

Thấy Bạch Cửu áp sát ngày càng gần anh vội vàng lấy tay chặn miệng Bạch Cửu lại.

"Không được, anh có chuyện muốn nói với em."

"Phải nói ngay bây giờ ư?"

Bạch Cửu vươn lưỡi liếm vào lòng bàn tay của Anh Lỗi, lại dùng răng miết nhẹ lên lòng bàn tay anh, ánh mắt đáng thương nhìn Anh Lỗi.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy, buộc anh lui dần ra sau, mắt thấy không khí bắt đầu trở nên mập mờ khiến Anh Lỗi cũng hơi tức giận.

"Em biết anh muốn nói gì không!"

Nghe giọng Anh Lỗi có phần khang khác, Bạch Cửu giật mình dừng ngay động tác của mình, tay Anh Lỗi vẫn đang siết chặt lấy chiếc nhẫn, bình thường anh rất ít khi đeo trang sức, cảm giác vật cứng mát lạnh trên ngón áp út vô cùng rõ rệt. Anh Lỗi trầm ngâm giây lát, đưa tay về phía Bạch Cửu.

"Còn một chiếc nữa đâu? Chắc em không chỉ muốn tặng quà trang sức cho anh thôi đâu nhỉ."

"Anh đừng giận, anh nói là được mà."

Tiếng Bạch Cửu truyền vào tai Anh Lỗi, anh liền cảm thấy cả người lâng lâng, hai tay Bạch Cửu đặt lên vị trí eo và mông anh ẵm ngang anh lên, anh vô thức ôm chặt lấy Bạch Cửu.

Bạch Cửu cứ ôm anh như vậy đặt lên bàn, bên cạnh anh là bó hoa hồng màu hồng lớn Bạch Cửu đã tặng.

"Anh muốn nói gì? Em đang nghe đây."

Tay phải anh cọ sát xoay chuyển chiếc nhẫn, sau đó chậm rãi nói:

"Bạch Cửu bây giờ em còn nhỏ, có nhiều chuyện em vẫn chưa hiểu hết, sau này em sẽ gặp được rất nhiều người, sự xuất hiện của họ có thể sẽ khiến em hối hận vì những hành động bộc phát khi này."

Bạch Cửu chăm chú nhìn vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng và kiên định nói:

"Em thật sự không biết phải làm thế nào để anh nhìn thấy được tấm lòng chân thành của em, nhưng em muốn nói với anh rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra như hôm nay cũng giống như một giấc mơ vậy, đẹp đẽ đến mức em cảm thấy rất giả tạo."

Trái tim Anh Lỗi lại bắt đầu đập dồn dập liên hồi, sự rung động của con tim làm ngực anh cảm thấy ngứa ngáy.

"Cho dù hai chúng ta đều là đàn ông cũng không sao ư? Cho dù anh là anh của em cũng không sao ư?"

Bạch Cửu nói chắc nịch từng lời từng chữ:

"Không sao hết, chỉ cần là anh thì có ra sao cũng được."

Bạch Cửu ngạc nhiên nhìn Anh Lỗi, động tác nhanh nhẹn móc chiếc hộp gấm từ trong trong túi ra, sợ Anh Lỗi giây sau sẽ rút lại lời nói.

Anh Lỗi mở hộp gấm, bên trong có một chiếc nhẫn kiểu nam đang được đặt thẳng, giữa chiếc nhẫn còn một điểm nhô ra, nơi đó có khảm vài hạt kim cương với kích cỡ tương tự nhau, anh cầm lấy chiếc nhẫn đó rồi nắm lấy tay trái của Bạch Cửu đeo vào ngón áp út cho cậu.

"Anh sẽ đeo nó giúp em vậy nên em không cần phải lén lút giấu đi."

Mắt Bạch Cửu ngay lập tức đỏ hoe giống như sắp khóc đến nơi.

"Em tưởng rằng mình mãi mãi sẽ không có ngày này."

"Anh." Cậu chu môi rướn người về trước hôn lấy anh.

Anh Lỗi cười tinh nghịch trêu Bạch Cửu né ra sau nhưng không né được, Bạch Cửu cắn một cái lên môi anh, xem như hình phạt cho hành động vừa nãy của anh. Cú cắn vừa nãy của Bạch Cửu đã làm đau anh nên anh đánh vào vai cậu để cảnh cáo. Bạch Cửu tha cho đôi môi của Anh Lỗi, nhẹ nhàng hôn hai cái ở nơi cậu vừa cắn, sau đó bắt đầu luồn lưỡi vào khuôn miệng anh.

Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi Anh Lỗi, từng chút từng chút một hút nó vào miệng mình, nước bọt chưa kịp nuốt chảy dọc xuống khóe miệng của hai người.

Bạch Cửu chầm chậm đặt Anh Lỗi lên trên bàn, tay cậu đặt trên eo anh không biết từ lúc nào đã di chuyển đến đùi, nhẹ nhàng vuốt ve đùi trong, tay kia từng chút kéo áo Anh Lỗi lên đến trước ngực mới ngừng lại, hai hạt đậu đỏ thắm ẩn hiện trước ngực anh.

Bạch Cửu rời khỏi môi anh, tiếp tục hôn lên má, cổ, từng nơi môi cậu lướt qua đều để lại những vết đỏ, cuối cùng cũng đến hai điểm hồng trước ngực.

Môi cậu vừa chạm lên đã làm Anh Lỗi run rẩy từng đợt, anh đặt tay lên đầu Bạch Cửu muốn đẩy cậu ra, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, trên ngực truyền đến cảm giác tê dại khiến anh không kìm chế được rên rỉ:

"Ư ưm..."

Giọng anh đã làm cho máu nóng của cậu chạy thẳng xuống phần thân dưới, da đầu ngứa ran, cậu không chịu nổi nên lực cắn lên đầu vú anh cũng mạnh hơn chút.

Anh Lỗi bị đau cong người lên, ngắt tai Bạch Cửu mắng:

"Con thỏ nhỏ này, em có làm được không vậy, còn cắn anh đau nữa thì dứt khoát đi tắm rồi ngủ luôn cho khỏe."

Nghe vậy Bạch Cửu vội vàng áp sát hôn Anh Lỗi lấy lòng, vừa thoăn thoắt cởi áo, mở khóa quần giúp anh, sau đó cũng tự cởi cho mình.

Anh Lỗi vẫn chưa quen với việc lõa thể đối mặt nhau, khuôn mặt ửng hồng nghiêng đầu qua một bên, lại ngoài ý muốn nhìn thấy cảnh tượng khiến người nhìn đỏ mặt tía tai, cửa sổ bên cạnh phản chiếu khung cảnh hiện giờ của hai người, cả người anh trần trụi nằm trên bàn ăn, hai chân đan chéo quấn chặt lấy eo Bạch Cửu, đầu cậu chôn trước ngực anh, lưỡi cậu lướt qua đâu vú, cảm giác sần sùi của gai lưỡi nhỏ nhắn trên lưỡi Bạch Cửu ngay lúc này đây lại rõ ràng hơn bao giờ hết, anh còn có thể nghe được tiếng nước chậc chậc phát ra khi Bạch Cửu đang liếm láp, và hơn hết phần thân dưới đang ngẩn đầu không thể bỏ qua của Bạch Cửu, nóng bỏng, mềm mại nhưng lại cứng cáp đang đỡ bên chân Anh Lỗi, ngón tay cậu đang đặt trên lỗ sau của anh lúc vào lúc ra, Anh Lỗi thậm chí có thể nhìn thấy nước dính trên ngón tay của Bạch Cửu.

Anh Lỗi toàn thân đỏ bừng vì cảnh tượng trước mắt, vội vàng đẩy Bạch Cửu ra.

"Anh không muốn ở đây, về phòng."

Nhưng hiện tại rõ ràng đã quá muộn, dương vật của Bạch Cửu đã chạm tới hậu môn của Anh Lỗi và đang dần dần chui vào trong đó.

"Anh ráng nhịn một chút, sẽ ổn ngay thôi."

Anh Lỗi xuyên qua lớp kính nhìn thứ vật dài vừa thô vừa cứng đó chui vào lỗ sau của mình, anh mở mắt nhìn với vẻ không thể tin được, cho đến khi cảm thấy khó chịu vì sự xâm nhập của vật thể lạ vào lỗ sau anh mới phản ứng lại. Thực sự không thể tin được, dù đã trải qua một lần nhưng tận mắt nhìn thấy như này vẫn cảm thấy thật thần kỳ.

Bạch Cửu đè anh xuống và bắt đầu di chuyển từ từ, Anh Lỗi bị hình ảnh tuyệt đẹp này kích thích đến mức nhắm chặt mắt lại, anh thực sự không có mắt hay mặt mũi để xem phim khiêu dâm do chính mình đóng chính đâu.

Bạch Cửu dần dần tăng tốc, lỗ sau của Anh Lỗi bắt đầu thích ứng với kích thước của cậu nên càng thả lỏng hơn, bộ phân hai người giao nhau cũng dần nóng lên do tốc độ ma sát.

Giữa lúc Bạch Cửu ra vào, rất nhiều chất lỏng đã nhỏ xuống bàn ăn đọng lại thành vũng nhỏ, Bạch Cửu vừa thúc mạnh vừa cúi đầu thở hổn hển nói vào tai Anh Lỗi :

"Nước của anh nhiều đến nỗi ướt cả bàn."

Anh Lỗi toàn thân đỏ bừng vì cảnh tượng trước mắt, anh nhanh chóng đẩy

"Um a... a... im... ưm... im miệng."

Bạch Cửu lại đâm mạnh thẳng vào trung tâm, giống như cự vật của cậu đang muốn đâm thủng điểm đó.

"A..." Anh Lỗi ngưỡng cô phát ra tiếng khàn khàn, mười ngón tay anh đặt trên lưng Bạch Cửu bấu ra vết máu, hậu huyệt không ngừng co rút.

Chân Anh Lỗi quấn trên eo cậu mất sức buông thõng xuống, dư vị của cơn cao trào vẫn còn đọng lại trong cơ thể, hậu huyệt Anh Lỗi liên tục co giật, cuộc làm tình này làm anh tiêu tốn rất nhiều sức lực, Anh Lỗi đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Nhưng Bạch Cửu hoàn toàn không để anh toại nguyện, vật trong hậu huyệt lại bắt đầu to lên, anh có thể cảm nhận được gân xanh trên thứ đó đang nhúc nhích trong hậu huyệt mình, anh giật mình lùi ra sau muốn lấy thứ đó ra khỏi hậu huyệt mình, nhưng không ngờ lại khiến nó càng phình to hơn.

"Anh à, chúng ta làm thêm lần nữa đi, có được không."

Không đợi Anh Lỗi trả lời, Bạch Cửu dứt khoát nhấc một chân của anh lên dùng sức đâm sâu vào vị trí trung tâm.

Eo Anh Lỗi mềm oặt nằm trên bàn, hai mắt vô hồn nhìn cửa sổ, trên cửa sổ phản chiếu hình ảnh Bạch Cửu đang đứng trước bàn, liên tục lấy eo đâm vào cơ thể anh, cả phòng khách vang vọng những tiếng "bạch bạch" rõ ràng, kèm theo hơi thở nặng nề của Bạch Cửu và tiếng rên rỉ khàn khàn của Anh Lỗi.

Không biết trải qua bao lâu, Anh Lỗi đã hoàn toàn thoải mái đến tê dại, giọng nói của Bạch Cửu vang lên bên tai.

"Anh, ôm em."

Anh Lỗi nghe lời ôm chặt lấy Bạch Cửu, sau đó cả người anh đều bị Bạch Cửu ôm lên, cơ thể tất nhiên sẽ bị ghì xuống, vật dài bên trong hậu huyệt lại lần nữa đâm đến nơi sâu nhất, khoảnh khắc đó tay chân anh rệu rã hoàn toàn, nếu không phải do Bạch Cửu đang ôm chặt anh. chắc có lẽ anh đã ngã xuống đất rồi.

Sau đó có rất nhiều chuyện anh không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ Bạch Cửu đưa anh về phòng, họ ở trên giường triền miên một lúc lâu, và một chút cảnh tượng trong phòng tắm, dòng nước ấm từ vòi sen xả xuống cũng không nóng bằng nhiệt độ cơ thể anh.

Ngày hôm sau Anh Lỗi mệt mỏi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn đang ngủ say của Bạch Cửu ở bên cạnh, làn da trắng trẻo, đôi môi có màu đỏ nhạt, sau khi trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời, bây giờ trên khuôn mặt cậu vẫn còn vẻ thỏa mãn, tay cậu đan xen lấy tay anh siết chặt trong tay, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

_END

_07/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro