Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Almond milk - 3

"ÁAAAAAAAAAA!"

Tiếng hét thất thanh vang vọng khắp Côn Luân, nhất thời phá vỡ tầng sương mờ đã bủa giăng nơi yên cảnh (1) ngàn vạn năm ròng. 

"Ta còn sống?"

Tiểu thần y chưa kịp mở miệng đáp lời, Anh Lỗi đã áp hai tay lên má em, hân hoan lặp đi lặp lại câu nói kia như niệm chú: "Ta chưa chết, vẫn còn thở, vẫn sống này!"

Tay người ấy rất lạnh, song lần này Bạch Cửu không né tránh, còn thận trọng giữ chặt lấy y. 

Không buông rời.

"Anh Lỗi, không có ai chết cả." Em mỉm cười, "Đều đã qua."

Thanh âm tiểu thần y vẫn trong trẻo như y nhớ. Hưng phấn sau khi hồi tỉnh dần lắng đọng, Anh Lỗi chợt mở to mắt nhìn em chăm chăm, rất lâu không mở lời.

"Ngươi làm sao vậy, bị đau ở đâu ư?" Người như y cứ hễ im ắng là lại có chuyện, Bạch Cửu căng thẳng toan đứng dậy, "Hay là ta đi sắc..."

Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, chẳng đợi Bạch Cửu nói xong, tiểu sơn thần choàng tay ôm chầm lấy em.

Anh Lỗi gàn không cho em đi, nói bằng giọng mũi nghẹn ngào: "Tiểu Cửu, ngươi cuối cùng cũng về rồi."

"Ta nhớ ngươi chết đi được." 

"Ta cứ nghĩ... ta không được gặp lại ngươi."

Bạch Cửu từng nghĩ vòng tay Anh Lỗi không rộng lớn như tiểu Trác ca, cánh tay y mảnh khảnh, không có cảm giác an toàn. Thế nhưng giờ đây chiếc ôm ấy êm ả đến lạ thường. Chiếc ôm ấy sớm đã trở thành bến an yên của em.

Người ấy từng ôm em. Y mang em trở về với nắng rạng, để bản thân rơi vào bóng đêm vô tận, không còn cơ hội quay đầu.

Sau gáy bỗng ươn ướt, Bạch Cửu ân cần vuốt ve mái tóc mềm mại kia, để từng sợi nắng len lỏi qua kẽ tay em như nước chảy. 

"Anh Lỗi đừng khóc, ta về rồi." Sống mũi tiểu thần y bất giác cay.

"Ta cũng rất nhớ ngươi."

"Ta..."

"Nói cái gì vậy?"

Bạch Cửu muốn bộc bạch thêm vài lời, chẳng ngờ tiểu sơn thần đột ngột dựng đứng. Chóp mũi y hơi đỏ, khóe mắt còn chưa tản ánh nước, dùng dáng vẻ giống miêu tinh khả ái ấy "eo" một tiếng: "Ngươi thật là tiểu Cửu?"

Tiểu thần y ngây sững, trong phút chốc không kịp hiểu đối phương đang nghĩ gì. "Còn có thể là ai?"

Anh Lỗi nhướng mày, y quét mắt săm soi em mấy lượt từ đầu đến chân, xoa xoa cằm suy ngẫm.

"Tiểu Cửu trước nay ta động vào một chút còn khó chịu, chứ đừng nói đến việc để ta ôm như ban nãy. Ướt át nói nhớ ta lại càng không bao giờ. Chuyện này không khả nghi thì thế nào mới khả nghi?"

Y híp mắt nguy hiểm: "Có khả năng..."

Sợ rằng người kia nghĩ em bị yêu nghiệt đoạt xá. Bạch Cửu điếng người, vội vã xua tay liên hồi, vô số lời giải thích trong đầu đồng loạt chạy dọc chạy ngang.

"Không phải, ta... ta..."

"Có khả năng ngươi đã bị bổn sơn thần anh minh dũng cảm giỏi giang ngời ngời đây cảm hóa rồi chứ gì?"

"..."

Anh Lỗi vỗ đùi cái đét, đôi mày như họa giãn ra từ bao giờ, đắc ý mà cười xán lạn. "Thế nào thế nào? Ta thừa biết ngươi cảm động muốn chết. Chúng sinh bình đẳng, muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần e thẹn đâu tiểu Cửu."

Gian phòng âm u thoáng chốc tràn ngập nắng, Bạch Cửu lưu luyến xiết bao ý cười này của y.

Em chưa từng nói với y rằng y cười rất đẹp.

"Ngươi cười lên rất đẹp."

"Ôi, hôm nay còn biết khen ta?" Anh Lỗi trừng mắt, nghịch ngợm sờ trán Bạch Cửu thăm dò, "Không có bệnh kia mà, hay là..."

"Anh Lỗi, từ nay ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi." 

Đáy lòng Bạch Cửu sục sôi tựa tiếng triều dâng ngày mãn nguyệt (2). "Có thể ngươi sẽ thấy bỡ ngỡ xa lạ, thế nào cũng được, nhưng..."

"Không xa lạ."

Đối phương tự nhiên nghiêm túc khiến Anh Lỗi không quen mắt, bèn vui vẻ ngắt lời em: "Trên người ngươi có hương thảo mộc, ta nhớ kỹ rồi, sẽ không nhầm lẫn tiểu thần y giỏi nhất với bất cứ ai."

Là như vậy sao?

Bạch Cửu đau đáu nhìn y: "Nhưng nếu một ngày ngươi không còn..."

Em bừng tỉnh, sửa lời: "Lỡ như một ngày trên người ta không còn hương thảo mộc..."

Tiểu thần y cụp mắt, khe khẽ hỏi: "...Liệu ngươi có nhận ra ta nữa không?"

Anh Lỗi chẳng buồn suy nghĩ, lập tức đáp: "Tiểu Cửu, ta sẽ luôn nhận ra ngươi."

Gió tạt ngang, một tảng tuyết phủ đọng trên mái ngói nặng nề trượt xuống bậc thềm. Ào một tiếng, Anh Lỗi nghiêng đầu nghe ngóng, "Tiếng gì..."

Bạch Cửu chợt nhoài người ôm lấy y.

Tiếng lòng bâng khuâng. 

Em tỉ tê với ngữ khí ương ngạnh: "Ngươi hứa với ta, không được nuốt lời."

Tiểu Cửu "mới" này xem chừng dính người, Anh Lỗi thoải mái ngồi im cho em kì kèo, "Hứa gì mới được đây?"

Bạch Cửu cọ cọ mũi vào cổ tiểu sơn thần, mím môi không đáp.  

Anh Lỗi mảnh mai, ôm vừa tay. Y cũng giống như em, là một thiếu niên đang trong độ hoa niên (3) rực rỡ.

Y còn tiền đồ tựa gấm, còn đường đời thênh thang rộng mở. Bạch Cửu ngửi thấy hương thạch lựu nhàn nhạt trên làn da trắng mịn như ngọc ấy.

Một người tốt đẹp đến vậy, hà tất số phận lại truân chuyên đến thế?

Tiểu thần y khép mắt, một giọt lệ trong suốt trào ra, im ắng rơi vào làn tóc tiểu sơn thần.

Qua hai kiếp, em mới biết tiểu sơn thần tỏa ra thức hương gì, mới hay em tên Bạch Cửu, song người kia mới thực sự là rượu ngọt ủ trái cây (4). Rằng Anh Lỗi vô ưu trong sáng, song lại khiến người khác không kìm được mà muốn nhích đến gần y thêm một đoạn.

Tới khi sát kề.

"Bất kể tương lai ra sao, hứa rằng sẽ nhớ kỹ khuôn mặt ta, nhớ tiểu Trác ca, nhớ Văn Tiêu, nhớ Tư Tịnh tỷ, cả đại yêu nữa, được không?"

Chiều tà buông, mây trời trôi lờ lững lẫn vào sương mù giăng phủ núi Côn Luân.

Tiểu sơn thần vò đầu em, sau đó kiên định trả lời:

"Ta hứa."

Dù có chuyện gì, y sẽ không quên Tập Yêu Ty.

.

Anh Lỗi tĩnh dưỡng thêm mấy hôm thì rời giường. Y vẫn là thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết như ngày nào, tối tối lại nằng nặc lôi kéo năm người còn lại ra giữa sân nổi lửa đốt pháo.

Gia đình Tập Yêu Ty có sáu người, Bạch Cửu nhỏ tuổi nhất, Anh Lỗi chỉ lớn hơn Bạch Cửu một chút. Chung quy trong mắt bốn người kia, y vẫn chỉ là một đứa nhóc linh động ham chơi.

Tất cả đều không khước từ.

Côn Luân chập tối sương mù tản, đỉnh trời nhung đen đặc sánh sao. Một mảnh tinh hà sa xuống ngọn lửa đỏ rực, xung quanh có người - yêu - thần đang vui vầy.

Tiểu sơn thần chơi khoái bản (5), tiểu thần y gõ trống, đại yêu cùng tiểu Trác đại nhân khi múa kiếm khi khắc khẩu, động tác vẫn nhịp nhàng như nước chảy mây trôi. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh reo hò, thỉnh thoảng lại gục đầu vào nhau thủ thỉ tâm tình. Tiếng lửa reo, tiếng tùng tùng lách cách, tiếng kim loại va chạm hòa xen tiếng chí chóe cười đùa.

Đã rất lâu rồi Bạch Cửu không nghe lại âm thanh này.

Tại nơi tiên cảnh cao vời, đây chính là khói lửa nhân gian. Là phong cảnh rực rỡ nhất.

Nửa tháng ấy, tiểu thần y ngỡ như trên đời chẳng còn tồn tại thứ gọi là ngày vui ngắn chẳng tày gang. 

Vào một buổi tối thường nhật, Tập Yêu Ty vẫn quây quần tại khoảng sân quen thuộc. Bạch Cửu lắng nghe tiếng ầm ì phía xa, xuýt xoa chà hai tay vào nhau than thở: "Lạnh thật đó, sắp sửa có bão tuyết sao?"

Bùi Tư Tịnh ngồi cạnh khoác cho em thêm một lớp áo, "Tiết Đại Hàn bắt đầu rồi, tiểu Cửu."

"Để ta lo!"

Anh Lỗi phấn khởi bừng bừng vọt vào bếp lục đục gì đó, một lát sau liền bưng ra một đĩa bánh khoai môn nóng hổi thơm lừng. "Thỉnh khách nhân ghé qua thưởng thức trù nghệ trác tuyệt của bổn sơn thần."

"Tốt lắm, vừa hay ta cũng đang đói." 

Triệu Viễn Châu vội vàng chọn lấy một miếng tròn ủng mà bỏ thỏm vào miệng, đoạn nước mắt lưng tròng quay sang Trác Dực Thần. 

"Ngon nhưng nóng quá." Khói trắng nghi ngút thoát ra mỗi khi hắn cất tiếng. "Cảm phiền Trác đại nhân thổi giúp ta!"

"...Có thấy ghê tởm không Triệu Viễn Châu?"

Trác Dực Thần bài xích ra mặt. Y vớ lấy hai chiếc bánh khoai môn trong đĩa, mình giữ một chiếc, tay kia thô bạo nhét trọn chiếc còn lại vào miệng đại yêu: "Nóng chết ngươi đi!"

Văn Tiêu bật cười, cũng nhón lấy hai bánh cho bản thân và Bùi Tư Tịnh. Nàng cắn một miếng nhỏ, vỏ bánh tim tím dẻo dai, nhân đậu xanh bên trong thanh ngọt tinh tế, tấm tắc khen:

"Tay nghề của tiểu Anh Lỗi ngày càng điêu luyện, có lẽ đệ nhất trù thần (6) tương lai không phải ai xa lạ với chúng ta rồi."

Bùi Tư Tịnh đồng tình: "Nếu ngươi đi giao bán ở Thiên Hương các, sẽ có kẻ sẵn sàng đến trả trăm lượng hoàng kim."

Anh Lỗi vui vẻ đến mức muốn bay lên trời cao, hai má cũng hồng hồng lên, bẽn lẽn nói: "Mọi người quá khen rồi, ta chẳng qua..."

"Ngươi ăn thử là biết ngay mà!" Bạch Cửu đưa y một chiếc, "Không phải lời điêu trá đâu, quả thật rất rất ngon."

Anh Lỗi nhận lấy, định đưa lên mũi ngửi một chút. Tiểu thần y lại ngọt giọng dỗ: "Phải ăn kia."

"Ta biết sơn thần chỉ cần hương hỏa, nhưng chẳng lẽ ngươi chưa từng ăn thứ gì ư?"

"Không phải.", tiểu sơn thần lắc đầu. "Sơn thần chỉ cần ngửi, nhưng trù thần lại cần nếm thử đó!"

Y hơi tự mãn: "Chỉ có điều món này đã quá quen thuộc với ta, ta không cần nếm cũng biết gia giảm sao cho vừa miệng."

Văn Tiêu chống cằm cười ngâm ngâm: "Hôm nay cảnh đẹp ý vui, hay là tiểu Anh Lỗi phá lệ vì chúng ta một lần đi!"

Triệu Viễn Châu hùa theo: "Đường đường đại yêu cũng đã thử rồi, ngươi không ăn là không nể mặt ta."

"Đúng đó, Anh Lỗi." Bạch Cửu bồi thêm: "Đôi khi cũng cần thưởng thức tài năng của chính mình mà."

"Haha, vậy thất lễ rồi." 

Tiểu sơn thần không phải người khách sáo câu nệ nhiều. Mọi người đã nói nhiều như vậy, y tuyệt nhiên không muốn họ mất hứng, nhanh chóng nhẹ cắn một miếng. 

Anh Lỗi ăn miếng nhỏ, song lại nhai rất lâu. Nắng dưới ánh lửa lại càng ấm áp. Bạch Cửu nghiêng đầu ngắm y không rời mắt, kiên nhẫn đợi tiểu sơn thần nuốt xuống mới hào hứng hỏi: "Sao rồi, có phải rất ngon không?"

"..."

Anh Lỗi không ăn nữa, chậm rì rì đặt chiếc bánh cắn dở trên mặt bàn. Y rũ mi trầm mặc, nửa ngày sau vẫn không cất tiếng.

"Anh Lỗi?" Trác Dực Thần thấy y buồn buồn, bốn người kia lại chỉ quan sát tiểu sơn thần, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời từ y.

"Không phải thật sự đang cảm khái trù nghệ đó chứ?"

"Mọi người..."

Anh Lỗi rốt cuộc ngước mắt nhìn Trác Dực Thần, vòng qua Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu, Bùi Tư Tịnh, cuối cùng là Bạch Cửu, rồi nhìn về đĩa bánh.

"Thật ra... nếu ta làm không tốt, mọi người cũng không cần khen ta lên tận mây xanh."

Bạch Cửu ngạc nhiên, em toan lên tiếng phủ nhận, lại nghe người ấy làu nhàu nói nhỏ.

"Ngon cái gì chứ, rõ ràng là vô cùng nhạt nhẽo, không nếm ra được vị gì."

Anh Lỗi quay sang em, ngậm ngùi hỏi: "Ta quên bỏ đường rồi sao?"

- Còn tiếp -

------------------------------

.

P/s: Để tạo không khí cổ xưa hết sức có thể, không chỉ riêng Almond Milk mà tất cả những chiếc fic có bối cảnh đặc thù như vậy sẽ hàm chứa một số từ Hán Việt, thậm chí là Hán Nôm khó hiểu xíu xiu với một số các cậu. Tuy nhiên nó đều sẽ được đánh số và chú thích cuối mỗi chương. Tớ sẽ cố gắng tiết chế sao cho ở mức vừa phải nhaa.

(1): Yên cảnh: Là từ Hán Việt, trong đó "yên" là khói, là yên bình, yên ả, ý nghĩa yên bình, tốt đẹp. Từ điển Thiều Chửu giảng "chất hơi nhiều gọi là yên", như "vân yên" là mây mờ, mây mù.

(2): Tiếng triều dâng ngày mãn nguyệt: Mãn nguyệt là "trăng tròn", khi mặt trời và mặt trăng thẳng hàng với trái đất (tức là vào kì trăng tròn và kì trăng non) thì trọng lực của chúng kết hợp với nhau gây ra triều lên rất cao và triều xuống cũng rất sâu.

Khi mặt trời và mặt trăng vuông góc với nhau (vào kì trăng khuyết và trăng đang dần tròn) thì mặt trời làm giảm bớt sức hút của mặt trăng, cho nên triều lên bớt cao và triều xuống cũng bớt thấp hơn.

(3): Hoa niên: Tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.

(4): Chữ "玖" (Cửu) trong tên "Bạch Cửu"  phiên âm Pinyin là jiǔ, phát âm giống với "Tửu" - "酒" (rượu). Do đó Bạch Cửu nghe như "Bạch Tửu" - một loại rượu vô cùng phổ biến.

Trong phim có một đoạn tiểu sơn thần hỏi tiểu thần y là: "Tại sao ngươi tên Bạch Cửu mà không phải Hoàng Tửu hay Hoa Điêu?" - hai loại rượu nổi tiếng, tớ nghĩ lý do là như thế đoá.

(5): Khoái bản: loại phách 6 lá. Những thanh phách được buộc lỏng vào nhau bằng dây xen kẽ những đồng xu kim loại, người chơi vừa đọc khúc nghệ vừa gõ phách tạo ra giai điệu vui tai.

(6) Người cực kỳ giỏi nấu ăn - master chef.

Cre: Wiki, thi viện, từ điển Hán Nôm, mía.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro