Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Almond milk - 2

NÚI CÔN LUÂN SỪNG SỮNG TỌA LẠC GIỮA RANH GIỚI PHÂN CÁCH ĐẠI HOANG VÀ NHÂN GIAN TỰ THUỞ SƠ KHAI. Cảnh vật đìu hiu một màu đá rêu viễn cổ. Sương mù lãng đãng viền quanh chóp núi năm này qua tháng khác. Dương quang khi xuống đến nơi chỉ còn một vạt vàng úa lấp loáng trên bậc thềm xám xịt.

Một mảnh nhờ nhạt.

Song đối với Bạch Cửu, núi Côn Luân là nơi nắng tụ hội. Em đinh ninh rằng dương quang phổ chiếu nhân gian đều sinh ra từ nơi sơn cốc linh thiêng ấy.

Nên vào ngày nắng không về Côn Luân, thân xác em lạnh lẽo, linh hồn em phẳng lặng.

Củi lửa nhảy lách tách trong lò. Đàn hương uốn lượn trong gian phòng chật kín. Bạch Cửu trầm ngâm ngồi bên giường, chống cằm nhìn ngắm dung nhan thanh lệ kia không chớp mắt. Mái tóc vàng óng tán loạn trên gối gấm. Em bất giác nhặt lấy một lọn, quấn quanh ngón áp út thành một chiếc nhẫn nho nhỏ.

Văn Tiêu thần nữ lo âu vì sắc mặt trắng nhợt của em, dịu dàng khuyên nhủ: "Thương thế sau tách hồn cũng không nhẹ. Hay là đệ đi nghỉ ngơi một chút, tiểu Anh Lỗi ở đây đã có chúng ta trông coi."

"Văn Tiêu tỷ tỷ đừng lo lắng." Không nhắc tới thì không sao, Văn Tiêu vừa dứt lời, vết thương trên bụng Bạch Cửu lại đau nhói. Em gượng cười: "Đệ thực sự không hề gì."

Làm sao có thể đau bằng tiểu sơn thần đây. Nhưng chẳng phải y vẫn ôm em thật chặt ư?

Dẫu đã cận kề cửa tử.

"Đệ... thật là." Văn Tiêu thở dài.

"Khi nãy vô tình lớn tiếng với tỷ, thật xin lỗi." Em nói nhỏ.

Thần nữ ngơ ngác, đến lúc nhớ ra liền cười xòa: "Tỷ tỷ không biết tình thế cấp bách, còn cản tiểu Cửu đi cứu tiểu sơn thần, không tính là lớn tiếng."

"Hơn nữa," Nàng xoa đầu em: "Tiểu Cửu chớ câu nệ xa cách như vậy, chúng ta vốn là gia đình kia mà."

"Gia đình." Bạch Cửu lặp lại, mắt ngân ngấn nước.

"Phải, chúng ta là gia đình, mãi mãi không phân ly."

Trác Dực Thần cũng cúi xuống theo Văn Tiêu, trìu mến vò vò đám tóc mềm mượt đến rối bời. Bạch Cửu hiếm khi xả tóc, sau khi bị Ly Luân đoạt xá lại chưa từng vấn lên. Đến chiếc chuông nhỏ treo trên dây buộc cũng không còn.

"Đúng vậy, gia đình Tập Yêu Ty có sáu người, ai cũng không được thiếu."

"Thế mới phải chứ tiểu Trác, là sáu người."

Trác đại nhân giật mình quay ngoắt lại. Bùi Tư Tịnh nhịp nhịp tay trên bàn trà, cứng nhắc nói: "Chưa thấy người đã thấy tiếng!"

Triệu Viễn Châu vịn tay lên khung cửa, lảo đảo bước vào. "Ta cũng biết buồn đó, Bùi thống lĩnh."

"Đại yêu!"

Văn Tiêu lật đật chạy tới đỡ hắn: "Vết thương chưa lành, ngươi đến đây làm gì?"

Hắn ẩn ý nhìn Bạch Cửu, cười đáp: "Đương nhiên là đến thăm tiểu thần mộc nhà ta."

"A, ta cũng quên mất." Văn Tiêu quay ra, "Tiểu Cửu thức tỉnh thần lực, Tập Yêu Ty không khác nào hổ mọc thêm cánh."

Dực Thần gật gù, song chưa kịp cất tiếng tán dương thì thần nữ đã che miệng ho khan.

"Ngươi cũng bị thương." Văn Tiêu tiều tụy đi không ít, Triệu Viễn Châu nhẹ nắm lấy cánh tay nàng, "Nghỉ ngơi đi. Thân thể yếu nhược càng dễ dàng phát độc."

Nói đoạn liền ngoắc ngoắc Trác Dực Thần: "Cảm phiền tiểu Trác đại nhân đưa nàng về phòng rồi."

Trác Dực Thần nhướng mày: "Tại sao không phải..."

"Ta vừa mới đến." Triệu Viễn Châu ngắt lời y: "Hơn nữa thần lực Kiến Mộc không dễ khống chế, ta muốn ở đây nói vài lời với tiểu Cửu."

Bùi Tư Tịnh cũng thấy không tiện, nàng lấy cớ chăm sóc Văn Tiêu, xoay người đi thẳng.

"Tiểu Cửu, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện." Trong phòng yên ắng, Triệu Viễn Châu quay đi đóng cửa, còn cẩn thận niệm nhất tự quyết: "Phong*.", bấy giờ mới chậm rãi mở lời.

"Là cố sự về Ly Luân."

"Ừm."

Bạch Cửu không từ chối, em nghiêng đầu lắng nghe, hai tay vẫn mân mê tép tóc vàng kia không biết chán. Triệu Viễn Châu tung tà áo dài rộng ngồi xuống cạnh em, "Các ngươi chỉ biết ta và Ly Luân vốn là thanh mai trúc mã, về sau trở mặt thành thù. Nhưng nguyên nhân sâu kín khiến hắn cực đoan căm hờn tất cả như bây giờ, ngươi thử đoán xem là gì?"

"Ta không biết. Cũng không cần biết." Dù vô tình, Ly Luân vẫn là kẻ giết chết Anh Lỗi. Bạch Cửu hiển nhiên vô cùng bài xích hòe yêu. "Ngươi có nói đỡ thế nào thì ta vẫn không bao giờ tha thứ cho hắn."

Triệu Viễn Châu không bất ngờ, ôn tồn tự hỏi tự trả lời: "Là bị tước đoạt tự do rất nhiều năm."

Đôi tay Bạch Cửu khựng lại.

"Ta biết Ly Luân luôn luôn ưa phiêu du, theo đuổi một đời tự do tự tại."

Ánh mắt Triệu Viễn Châu chôn giấu bi ai sâu đậm. "Ta không ngăn cản Bạch Trạch thần nữ phong ấn hắn, một phần vì hắn thực sự có tội. Song nhiều phần vì dưới quản chế của Bạch Trạch lệnh, Bất Tẫn mộc trong thân thể Ly Luân sẽ vô hiệu, không có cơ hội hủy diệt thần hồn hắn."

"Khi ấy ta chỉ đơn thuần muốn hắn sống. Sau này mới muộn màng nhận ra rằng đó là sai lầm."

Hắn khép mắt.

"Cực kỳ sai lầm."

Triệu Viễn Châu cười khổ, tâm trí thả trôi vào quá vãng xa xăm. Nếu nói hắn không luyến tiếc những ngày tháng kia thì chính là tự dối mình gạt người.

"Vì ta chỉ đúng khi Ly Luân là kẻ yêu sinh mệnh nhất tất thảy. Nhưng trớ trêu thay, hắn lại yêu tự do hơn sinh mệnh."

Đại yêu cúi đầu: "Thế nên điều ta làm chẳng khác nào đày đọa hắn, bức hắn sinh ra oán niệm hận thù, về sau thà cá chết lưới rách, hại mình hại ta cũng không để ai yên bình."

Bạch Cửu ra chiều dửng dưng, vừa nghịch tóc Anh Lỗi vừa nói: "Ta không hiểu ngươi muốn nói gì."

"Ngươi chỉ không muốn hiểu, tiểu Cửu."

"Ngươi không thể đánh đồng Anh Lỗi với Ly Luân!"

"Nhân chi sơ, tính bản thiện. Nữ Oa sáng thế, vạn vật quy về một cội."

Bạch Cửu đột nhiên đứng bật dậy: "Hắn nhất định sẽ hiểu!"

Triệu Viễn Châu không hấp tấp, ngước lên nhìn cặp mắt đỏ quạch của thiếu niên. "Ta thì nghĩ y sẽ hận ngươi như cách Ly Luân hận ta!"

"..."

Đại yêu chống tay đứng dậy, tầm mắt rơi trên tiểu sơn thần, dừng lại nơi Bạch Cửu: "Sinh linh trên đời đều có quyền lựa chọn. Anh Lỗi chọn đổi mệnh mình lấy mệnh ngươi, Nhưng chưa chắc để ngươi chọn dùng thần lực Kiến Mộc chắp vá nội đan cùng linh mạch vốn đã đứt đoạn vỡ nát này của y."

Toàn thân Bạch Cửu tê rần rật.

"Tiểu Cửu, thần lực tiêu tán, linh mạch héo tàn, chính là rễ khô lay lắt bám trụ trên đất. Ngày qua ngày ngũ cảm mất dần, y sẽ sớm trở thành một phế nhân vô tri vô giác."

"Nên nếu nói Uyển Nhi và ta phong ấn Ly Luân trong thạch động, thì ngươi..."

Triệu Viễn Châu hít vào một luồng hơi lạnh.

"Còn tệ hại hơn, ngươi giam cầm tiểu sơn thần phóng khoáng ấy trong chính thân thể y, như cách Thừa Hoàng luyện con rối, không hơn không kém."

Nào ngờ Bạch Cửu nghe chẳng lọt tai, bình thản cười nhạt. "Anh Lỗi còn ta, còn Tập Yêu Ty nữa, ta sẽ bầu bạn bên hắn, sẽ chăm sóc hắn mà."

Một đời cũng được.

Em không nhìn hắn, nói vu vơ: "Ly Luân lẻ bóng trong thạch động đằng đẵng bao nhiêu năm, bị người người ruồng rẫy lãng quên, bao gồm cả kẻ hắn coi như tri kỷ. Anh Lỗi không giống hắn, ngươi nói xem có đúng không?"

"Bạch Cửu!" Triệu Viễn Châu loạng choạng lùi lại một bước, lời kia của tiểu thần y đối với hắn như độc châm cắm phập xuống máu thịt. "Ta chỉ muốn tốt cho cả hai ngươi!"

"Ha, như cách ngươi muốn tốt cho Ly Luân ư?" Bạch Cửu thong thả ngồi xuống giường, loay hoay tìm lại lọn tóc em vừa buông lơi khi nổi giận.

"Chu Yếm, Anh Lỗi khác Ly Luân. Vĩnh viễn không bao giờ trở thành Ly Luân."

Thiếu niên thở ra một áng khói mờ: "Ta khăng khăng muốn hắn sống, ngươi lại nhất quyết khuyên ta buông bỏ hắn."

"Nhưng ta không nguyện!"

Bạch Cửu nâng mắt.

"Vậy thì, cược đi."

Đôi mắt hạnh đen huyền của tiểu thần y trước giờ luôn trong vắt ngây thơ, song lúc này Triệu Viễn Châu ngỡ ngàng nhận ra rằng đại yêu thấu tỏ thế thái như hắn lại không nhìn ra bất cứ xúc cảm gì.

Vậy nhưng thiếu niên trước mặt hắn đích xác vẫn là tiểu Cửu của Tập Yêu Ty.

"ĐOÀNG!"

Sét tím rạch ngang tiên cảnh tĩnh tại, phá vỡ màn sương mù trắng đục vây phủ Côn Luân.

Là thiên tượng xuất hiện khi thần linh thề độc.

Triệu Viễn Châu trừng mắt, bàng hoàng nạt lớn: "Đây tuyệt đối không phải chuyện ngươi đem ra đùa cợt đâu Bạch Cửu!"

"Đại yêu, nếu một ngày..." Bạch Cửu ngược lại không căng thẳng, chỉ mỉm cười bâng quơ: "Một ngày Ly Luân vì cứu ngươi mà hồn phi phách tán. Ngươi và hắn thậm chí còn không kịp nói lời cáo biệt, tỉnh dậy đã sinh tử hai bờ, người còn kẻ mất."

Tiểu thần y tự mình hạ độc chính mình, khuôn mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ hoe, quầng mắt xanh xám. "Sau đó ngươi tái sinh vào đúng khoảnh khắc người kia sắp sửa rời đi, ngay - trước - mắt - ngươi, khi ấy ngươi sẽ làm gì?"

Em gằn lạnh: "Tiếp tục mặc kệ không quản ư?"

"Ta..." Triệu Viễn Châu á khẩu, tứ chi cứng còng như cây khô, không biết đáp lời ra sao.

Chỉ là một thiếu niên tươi sáng nhát gan, vì cớ gì lại có thể nghĩ ra viễn cảnh u ám rợn người đến vậy?

"Triệu Viễn Châu, thiên tượng đang yên đang lành bỗng nhiên hóa quỷ dị, ngươi lại giở trò quái..."

Trác Dực Thần cầm kiếm Vân Quang đẩy cửa bước vào. Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh theo sau bị nhất tự quyết chặn đứng.

"Ta, lấy danh Bạch Cửu, hôm nay tại đây, lập lời thề."

"!"

Bốn cặp mắt trân trối đổ dồn tới thiếu niên nghiêm chỉnh đứng giữa phòng. Gió tốc qua khung cửa, huyền bào tiểu thần y chưa kịp trút bỏ phát ra tiếng trầm nặng âm u.

Trời đất chứng giám, chỉ thiên tuyên thệ.

"Đã cố chấp giữ lại một người, nếu khiến hắn sinh lòng căm hận, muốn được giải thoát, thì ta..."

Triệu Viễn Châu hồi thần, ngoảnh mặt khẩn trương kêu lên: "Tiểu Cửu, không được!"

Song đã muộn.

"...Nguyện lấy thân chuộc tội, tự hủy nguyên thần, về sau hồn phi phách tán, không vào luân hồi."

Thời điểm tử lôi xẹt qua đáy mắt Bạch Cửu, Triệu Viễn Châu nhìn ra rồi.

Là chấp niệm.

Em ngoảnh lại nhìn người đang thiêm thiếp trên giường, chấp niệm nơi đáy mắt hóa dịu dàng khôn kể, chậm rãi nhả ra từng chữ sau tận.

"Vĩnh viễn không siêu sinh."

- Còn tiếp -

____________________


* "Phong" này là trong "phong bế" - 封闭, nghĩa là niêm phong, đóng kín, không phải "phong" trong "gió" - 風 / 风 nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro