Almond milk - 1
"I want you. I want all of you, forever, you and me, every day."
Muốn người. Ta muốn tất thảy của người, mãi mãi, ta với người, mọi ngày.
Noah Calhoun, The Notebook (2004).
*
Ngày em đi, nắng vàng ươm.
KẾT GIỚI ÔN TÔNG DU GIĂNG RA ÁC NGHIỆT NUỐT TRỌN HÌNH HÀI THIẾU NIÊN. Bạch Cửu rã rời ngã rạp trên đất ẩm, tà hỏa thiêu đốt thân thể em, không lưu lại nơi nào nguyên vẹn. Lư hương đổ xuống, tiểu thần y mơ hồ không biết làn muội tro đang lơ lửng bay lên kia là sinh cơ niết bàn của Ôn Tông Du, hay là tâm can em vào ngày người kia tan biến.
"Ta... bảo hộ được tiểu Trác ca rồi." Em mỉm cười thanh thản. "Cũng giúp Tập Yêu Ty bình an."
Tàn lửa vẫn tí tách kêu trên da thịt Bạch Cửu, em lại cảm thấy ấm áp như được nắng vàng ấp iu. Không còn đau đớn.
"Như ngươi. Ta... không thua kém... ngươi!"
"Tiểu cô nương, nơi miếu thờ thanh tịnh, xin chớ ồn ào."
Giây phút cùng tận, Bạch Cửu lặng im. Mùi ẩm mốc, mùi oán nghiệt cùng tử khí trong địa lao Sùng Võ Doanh bốc lên nồng nặc, hơi thở em dần nhẹ bẫng. Ánh sáng hiu hắt chiếu qua song sắt nhỏ hẹp, bóng lưng tiểu thần y từng mải miết đuổi theo vô số lần trong mộng quay lại nhìn em, khuôn mặt ấy hiện hữu trước mắt một lần nữa. Y đưa tay về phía Bạch Cửu như chờ đợi.
Thiếu niên không do dự, em vội vàng nắm lấy tay người kia, chỉ sợ sẽ bất cẩn vuột mất.
Thời khắc tay chạm tay, một luồng sáng chói lòa rọi đến. Em nhắm chặt mắt, luồng sáng kia tụ lại trong hồn phách lơ lửng, thoáng chốc như mỏ neo ghìm chặt linh hồn trong suốt của em.
Càng lúc càng nặng, mỏ neo kia đang kéo em xuống từng chút một. Tay Bạch Cửu trượt khỏi tay người kia. Em vùng vẫy kịch liệt, cổ chân bị sợi thừng bện vững chãi cọ tới trầy trụa rách nát.
"Tiểu Cửu." Thanh âm kia xa xăm như ảo mộng.
"Ta phải đi rồi."
"Ngươi nhất định sẽ trở thành đại phu... giỏi... nhất."
Rồi gần dần, gần dần, hóa thành lưỡi dao cứa tim em rỉ máu.
Bạch Cửu hoảng hốt. Tận nghĩa, em chỉ muốn nhìn thấy người kia thêm một lần. Rõ ràng gặp được rồi, vì cớ gì lại liên tục bị kéo lùi về sau?
Em không cam tâm. Làm sao có thể cam tâm?
"Thả ta, thả ta ra!"
Thiếu niên thất thanh gào thét, ánh sáng trào tới choán trọn khoang miệng Bạch Cửu. Đoạn xộc lên sống mũi em mùi máu tanh nồng trước khi tắt lịm.
Nắng tắt ngấm, ai đó vừa vớt Bạch Cửu lên từ biển sâu. Hai tai em hết ù, chung quanh bỗng vang lên tạp âm đè nén: tiếng khóc âm ỉ; tiếng thở gấp gáp ngắt đoạn.
"Ta... sợ."
Em kinh hoàng mở to mắt, giằng khỏi Bùi Tư Tịnh mà cong mình ho sặc sụa, máu loãng từ miệng rơi lã chã trên đầu ngón tay. Ánh máu đỏ đọc khiến em thanh tỉnh đôi phần, Bạch Cửu dằn lại cơn nhộn nhạo trong bụng, chật vật ngẩng đầu lên.
"Tiểu Cửu..." Trác Dực Thần ngoảnh sang nhìn em, gạt vội nước mắt.
Bạch Cửu thất thần, tròng mắt đơ cứng chầm chậm đưa qua thân ảnh tả tơi ấy.
Tia nắng của em.
"Không... Không..."
Thân thể hư nhược không nghe theo điều khiến, Bạch Cửu chồm lên, nửa lê nửa bò tới bên người, lại bị Văn Tiêu thần nữ ôm lấy.
"Tiểu Cửu, ngươi nén đau thương!" Nàng nức nở thành tiếng: "Để y đi đi!"
"TRÁNH RA!"
Bạch Cửu đẩy Văn Tiêu ngã nhào, vô số tia máu đỏ ngầu vằn vện bò trong đáy mắt. Huyền y của Ly Luân càng làm thiếu niên vô tư ngày nào hóa dáng vẻ u uất đáng sợ. Trác Dực Thần cũng dang tay ngăn em, khe khẽ mở lời trấn an: "Tiểu Cửu..."
Em không trả lời, cắn răng gạt tay Trác Dực Thần, thay thế y đỡ lấy bàn tay lạnh buốt kia.
"Anh Lỗi, Anh Lỗi!" Rồi em lay lay y, nỉ non khẩn nài: "Ngươi ở lại. Đừng chết, ngươi... không... được chết!"
Bạch Cửu áp tay y lên má em hòng sưởi ấm, song chính đôi má em lại bị y làm nguội lạnh.
Cần cổ sơn thần rũ xuống như cành liễu cỗi cằn, y phục loang lổ máu tươi. Tiếc nuối nan bình chưa phai giữa ấn đường.
Tiểu sơn thần một đời xán lạn sạch sẽ, khi chết đi lại nhem nhuốc dơ bẩn đến thế, day dứt đến vậy.
Giày vò hai kiếp tích đọng thành hồ bể, yết hầu tiểu thần y tắc nghẹn, khóc rưng rức: "Ngươi... nghe lời ta nhất mà. Vậy nên... làm ơn, Anh Lỗi."
Bùi Tư Tịnh mím môi quay đi, lệ nóng lăn dài trên gò má thần nữ Bạch Trạch, chuôi kiếm Vân Quang thấm nước mắt.
Trong thạch động tĩnh mịch, bọn họ lặng lẽ cúi đầu, một lời tiễn biệt.
Có hạt bụi vàng đậu lên đuôi mắt đỏ hoe của Bạch Cửu, một lời tiễn biệt.
"Không. không. KHÔNG!"
Trác Dực Thần ngồi gần em nhất, y phát giác biến động đầu tiên.
Lục quang tỏa ra từ Bạch Cửu bùng ra tứ phía, bừng toả một góc động tối tăm. Trác Dực Thần nâng tay che mắt, lo lắng kêu lên: "Đệ đang làm gì? Dừng lại ngay!"
Luồng sáng kia quá đỗi bạo ngược, thần lực kinh hồn bạt vía ngùn ngụt phóng thích, đánh bật ba người ngoài mắt trận ra xa.
"Ngươi không được chết! Ta không cho ngươi chết! Không - đời - nào!"
Thân ảnh Bạch Cửu phát quang, hai tay bắt chéo đè lên ngực trái Anh Lỗi, linh lực cuồn cuộn em rót vào chầm chậm hàn gắn vết thương sâu hoắm do thân hòe đục thủng.
Mái tóc đen huyền cùng hắc bào bay phần phật, quét thành vô số vệt xước trên khuôn mặt như ngọc của tiểu thần y. Văn Tiêu không để ý đến nụ cười chấp nhất điên cuồng của thiếu niên, ngây ngẩn bật thốt: "Đây là... thần lực Kiến Mộc!"
Bùi Tư Tịnh hỏi lại: "Kiến Mộc?"
Thần nữ gật đầu xác nhận: "Bạch Nhan thần nữ từng nói rằng thần mộc vừa mang hơi thở chết chóc, vừa có thể làm vạn vật hồi sinh. Tiểu Cửu là hậu duệ của nàng, có lẽ..."
Hy vọng trong đôi mắt nàng bừng sáng, "Có lẽ... tiểu Anh Lỗi được cứu sống rồi chăng?"
"Nhưng..."
Bùi Tư Tịnh nhíu mày định nói tiếp, lại nghe Văn Tiêu yếu ớt reo lên: "Tỷ xem kìa, pháp trận thành rồi!"
Trác Dực Thần khoác tay Bạch Trạch thần nữ, dìu nàng cùng đi về phía hai thiếu niên im lìm phía xa xa. Bùi Tư Tịnh không hỏi nữa, xách cung theo sau bọn họ.
"Tiểu Cửu, đệ có sao không?"
Bạch Cửu thoát lực khuỵu xuống, khẽ khàng lắc đầu. Em đưa mắt nhìn người ấy đăm đăm thật lâu.
Một ánh nhìn khắc khoải xuyên qua lưỡng kiếp.
"Đệ không sao, Anh Lỗi cũng không sao."
Em nâng mi, khàn khàn đáp.
Trác Dực Thần cúi đầu nhìn em, ngỡ như tàn hồn Ly Luân còn lẩn khuất đâu đó trong thân thể tiểu đệ nhà mình.
Bởi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt tiểu Cửu giữa trung tâm trận pháp cực kỳ cố chấp ngang ngược, lại chín chắn trưởng thành đến kỳ lạ. Không hề giống với đứa nhóc gan nhỏ sợ thần sợ quỷ thường núp sau lưng y và Anh Lỗi.
Tiểu Trác lắc lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ quái gở vừa bật lên, ngồi xuống giúp Bạch Cửu cõng tiểu sơn thần đã hôn mê bất tỉnh về núi Côn Luân tích tụ linh khí trị thương, sớm ngày hồi phục.
- Còn tiếp -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro