Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương2 Lần gặp đầu tiên 《hồi1》

Vào đêm trăng tròn ở thôn Vĩnh Phúc, Hắn (BẠCH THIÊN) vốn là người thích náo nhiệt nên đã tự mình xuống núi ra khỏi BẠCH CỐT ĐỘNG đến thôn Vĩnh Phúc tìm thú vui giải tỏa nỗi cô đơn một mình trong động ngộp hoa trắng.

Khi Hắn đến thôn, là lúc trăng lên cao, ánh trăng soi rõ từng đường nét trên gương mặt diễm lệ của Hắn. Biết mình có nhan sắc khiến người khác chú ý, Hắn đã chọn cho mình một bộ y phục màu xám ngọc, đay thắt lưng đen huyền cùng mãnh khăn che mặt màu xám bạc phủ từ sóng mũi đến tận gần yết hầu. Chỉ để lộ ra đôi mắt đen huyền bí, ánh mắt của Hắn càng thêm sắc sảo khi đứng dưới ánh trăng khiến ai nhìn vào cũng ngờ rằng mình bị hút sâu vào đôi mắt ấy. Thân ảnh cao lớn cùng vòng eo thon gọn khiến nữ nhân cũng phải hờn ghen, đố kị.

Hắn dạo chơi giữa đường phố chợ đông người nhưng không hề bị phai nhòa vì chính Hắn đã sáng hơn cả trăng trên trời. Khi tiếng mỏ gõ đến canh ba, là lúc lễ hội trăng rầm đã vơi đi bóng người, rồi từ từ trở nên tỉnh lặng. Từng cơn gió đêm kéo nhau ùa về, chúng luồn qua những tàn lá tạo ra âm thanh xào xạc, rì rào như lời ru đưa người vào giấc ngủ. Tiếng chim cú đêm bắt đầu vang lên từng hồi như đang ngân nga theo lời ru của lá.

Tất cả mọi người đều đang chìm vào giấc mộng chỉ còn Hắn vẫn đang lang thang trên con đường nhỏ dọc chân núi. Bóng lưng đầy vẻ u buồn, Hắn bước đi chầm chậm không hề hối hả như người lang thang không lối về. Đang đắm mình trong cảnh đêm trăng sáng thì Hắn bất chợt nghe tiếng kêu cứu vọng từ phía bên trái cánh rừng. Hắn phóng mình phi người về nơi có tiếng kêu cứu. Khi đến nơi, Hắn giấu khí tức Hoa Tinh của mình lại, đứng nắp sau thân cây một bên quan sát tình hình trước khi hành động. Hắn là một người thận trọng luôn suy nghỉ trước sau để tránh việc bảo vệ người khác không được mà ngay cả thân mình cũng không xong. Tính cẩn thận của Hắn hình thành từ ngàn năm trước do luôn bị người đời ghét bỏ, truy đuổi, bắt giết mà tạo thành.

Bên trong cánh rừng, vọng ra tiếng kêu cứu thảm thương của một chàng trai đoán chừng khoảng đôi mươi, nằm bò trên đất vái lạy xin tha.

" Xin cô nương tha mạng.....Ta...ta lỡ dại mạo phạm cô nương.......Xin tha mạng. Cô nương muốn gì ta....phụ thân ta cũng cho cô hết. Cha ta là quan trị huyện ở thôn này."

Chàng trai co rúm người lại, toàn thân run bần bật, tay vái lạy liên hồi, miệng thì không ngừng nói xin tha. Còn người đối diện với chàng trai khiến hắn phải vái lạy van cầu tha mạng là một cô nương khoảng tuổi trăng rầm với gương mặt nhỏ nhắn kiều diễm, dáng vẻ đoan trang trong y phục màu đỏ thanh thuần. Vẻ đẹp ấy sẽ đẹp nếu không để lộ tai và đuôi Hồ Tinh ra bên ngoài. Hồ Tinh hay gọi là Hồ Ly là loại thuộc dạng yêu hồ chuyên dùng sắc đẹp để làm con mồi mê đắm mình, khi con mồi đã vào lưới nó sẽ rút cạn sinh khí của con mồi cho đến chết. Hồ Tinh tiến lại gần:

" Chàng làm sao vậy? Thiếp đỡ chàng đứng dậy."

" Ngươi tránh xa ta ra. Đồ hồ ly tinh gớm ghiết." Chàng trai sợ hãi, gào thét hắc hủi Hồ Tinh

" Gớm ghiết? Chàng nói thiếp gớm ghiết?"

Ánh mắt của Hồ Tinh từ dịu dàng chuyển dần sang màu đỏ khát máu, giận dữ:

" Ngươi nói ta gớm ghiết thế sao lại bỡ cợt ta." Lửa giận sục sôi trong ánh mắt Hồ Tinh răn đe:

" Loài người các ngươi đều như nhau. Thấy hoa tươi thì lại hái, hái xong rồi thì lại vứt đi. Hôm nay ta chưa hút sinh khí ai vừa hay ngươi tới lại đây chơi với ta nào~"

Hồ Tinh phi thăng về phía chàng trai đang trong trạng thái ảo mộng do thuật yêu hồ tạo ra. Nó định vung móng vuốt vào chàng trai thì một thân ảnh xám ngọc từ thân cây gần đó vụt qua đá thẳng vào ngực của yêu hồ khiến nó bị hắt tung ra đập vào tản đá.

" Ngươi là ai sao lại muốn xen vào chuyện của ta?" Hồ Tinh quát lớn.

Bạch Thiên đáp lời:

" Tại hạ chỉ là một lữ khách qua đường bị các vị đây làm ồn. Lúc tại hạ đang thưởng nguyệt ngâm thơ không thích bị ai quấy rầy." *giảo hoạt*

Hồ Tinh
" Giảo hoạt? Đến tìm chết. Hôm nay ta sẽ cho các người chết trong đau khổ. Một người cũng được, hai người cũng được. Ta đây sẽ hút cạn hết."

Hồ Tinh lao mình vào Bạch Thiên, vung vuốt nhọn vào yết hầu của Hắn. Hắn một thân mảnh mai né tránh những đường vuốt nhọn của Hồ Tinh như đang múa giữa rừng hoa bạch cốt. Thân ảnh màu xám ngọc cứ thoắt ẩn, thoắt hiện xung quanh khiến Hồ Tinh dần mất phướng hướng. Khi Hồ Tinh lơ là cũng là lúc Bạch Thiên ra tay. Từ trên không trung từng cánh hoa Bạch Cốt rơi xuống như tuyết mùa đông. Chợt những cánh hoa dừng lại giữa không trung, sau đó bắt đầu xoay quanh Hồ Tinh thành một cơn lốc hoa Bạch Cốt, hắt Hồ Tinh ra khỏi cơn lốc ngã xuống đất hiện nguyên hình. Cơn lốc tan đi để lại những cánh hoa trắng rụng rơi trên nền đất lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ