
Khi hoa anh đào nở - 3
"Chu Di Hân"
"Chu Chu?"
Bách Hân Dư luôn miệng gọi tên em nhưng người đằng sau có vẻ ngủ quá sâu rồi. Bách Hân Dư thật sự không thể xoay người lại được, vì nếu cậu xoay ra đằng sau gọi em dậy thì Chu Di Hân sẽ ngã vào người cậu
Chu Di Hân cả người mệt mỏi dựa lên lưng Bách Hân Dư, hai bàn tay nhỏ nắm chặt áo đồng phục của cậu. Lâu lâu còn nghe tiếng o o nhỏ xíu. Nghe đáng yêu lắm
Thấy gọi mãi con sâu này vẫn không dậy, cậu đánh liều mà quay xuống. Đúng như ban đầu, Chu Di Hân ngã cả người vào lòng Bách Hân Dư. Bách Hân Dư theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy. Làm Chu Di Hân bây giờ vừa in trong lòng cậu
"C-chu Di Hân"
"Dậy nào"
Cuối cùng Chu Di Hân cũng lờ mờ mở mắt. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm trong lòng cậu, em lại tham lam không muốn dậy, làm Bách Hân Dư phải dọa mới chịu
"Tôi bỏ em ngoài này bây giờ"
"Đừng mà ~"
"Xuống xe đi"
Chu Di Hân cũng biết thân biết phận ngoan ngoãn xuống xe. Vừa đặt chân xuống đất đã thấy choáng váng rồi. Nếu Bách Hân Dư không phải là người em thích thì nãy giờ đã bị em cho mấy gậy
"Chu Chu"
"Hả?"
"Lại đây tôi xem còn nóng không?" Vừa dứt câu, Bách Hân Dư kéo cả người em sát vào lòng mình. Đưa tay lên sờ trán đo nhiệt độ
"Sao vẫn nóng thế này"
"Lên phòng đi"
"Không ~ khụ"
"Làm sao?"
"Muốn được chị cõng cơ ~"
"Em phiền quá "
"Chị cõng Chu đi"
"Không "
"Người ta bệnh mà ~ Bách Hân Dư bắt nạt bệnh nhân " Xem cái mặt ủy khuất chưa kìa
Bách Hân Dư thì làm sao mà chịu được. Đưa lưng về phía em
"Leo lên"
Chu Di Hân cứ thế mà hưởng thụ nằm trên lưng người ta để người ta cõng lên phòng. Trên đường đi lại ho lên vài cái
Đến được giường, cậu thả em ngồi xuống trên giường của mình. Còn bản thân chạy lại tủ quần áo lấy một chiếc áo phông và quần đùi đưa cho em
"Thay đồ"
"Thay đồ cho e....." Chưa kịp nói, Chu Di Hân đã bị ai kia bịt miệng
"Nín"
"Bỏ ngay cái suy nghĩ lung tung đó đi"
"Ghét ~"
"Khụ ....khụ khụ .."
Em cầ quần áo đi vào nhà vệ sinh. Sau một lúc, Chu Di Hân bước ra với chiếc áo phông rộng thùng thình trên người. Thì đồ của Bách Hân Dư mà , chịu thôi. Nhưng trông Chu Di Hân lúc bệnh, mặt đỏ ửng lên trông rất đáng yêu. Bộ quần áo của cậu cũng làm em nhỏ đi mấy phần
"Sao teo lại còn chút xíu vậy?" Nhìn bộ dạng này của em, cậu không nhịn được châm chọc
"Tại áo nó bự quá....thôi mà ~"
"Được rồi, mau lên giường"
"Ẵm người ta đi ~"
"Gì nữa?"
"Chị nhìn xem, phòng chị rộng muốn chết, nhà vệ sinh đầu này, giường đầu kia. Mệt lắm đi hỏng nỗi ~" Chu Di Hân vừa nói vừa giang tay đòi bế
"Tôi chịu em"
Bách Hân Dư cuối xuống nhấc bổng Chu Di Hân lên người mình. Chu Di Hân vì sợ độ cao nên bám lấy cổ cậu thật chặt.
Sau khi đắp chăn cẩn thận cho Chu Di Hân thì cậu chạy đi tìm thuốc. Chu Di Hân nằm trên giường không khỏi vui sướng. Lấy điện thoại ra bấm. Vì thân thể khó chịu, không ngủ được
Chu Di Hân vừa mở điện thoại, đạp vào mắt là 99+ tin nhắn từ Tả Tịnh Viện và 80 cuộc gọi nhỡ của Từ Sở Văn
ZYX: =)))))))
_____________________________
Zjy
Chu tỷ?
Không đi học?
Bệnh sao?
alo?
êy
alo
alo
bà già
Chu tỷ?
Bệnh hửm??
Hội trưởng hôm nay không đi học
Thông báo cho chị vậy thôi
Zyx
M nhắn gì lắm vậy?
Đang ở nhà cục vàng
Bệnh
Không có nhu cầu nhắn tin
Zjy
Có bồ bỏ ae
ủa
gì??
Cục vàng??
Bách Hân Dư?
Đang ở nhà Bách Hân Dư?
Zyx
Có cần bất ngờ v k?
Bệnh nên được người ta chăm
Rất muốn bung lụa ngay lúc này
Zjy
Hai người
tiến tới
sớm thế?
Zyx
Đang là bạn bè thôi
Nhưng tương lai sẽ thành vợ chồng
À mà thôi
Không có thời gian nhắn tin với mày nữa
Bai
Phắn
Zjy
???????
_________________________________
Kết thúc đoạn nhắn chat với Tả Tịnh Viện là lúc Bách Hân Dư cũng đã lấy được thuốc
"Ngồi dậy, uống thuốc" Cậu tiến tới ngồi sát mép giường
"Đắng ~"
"Lại giở thói mè nheo với tôi"
"Đắng thật mà "
Lần này Chu Di Hân nói thât, em ghét thuốc cực kỳ
"Không uống sẽ không hết bệnh"
"Không đâu ~ huhu" Khóe mắt Chu Di Hân lại ngập nước, em rất sợ uống thuốc!
"Uống hết tôi thưởng"
Nghe Bách Hân Dư nói vậy, mắt Chu Di Hân sáng lên như đèn pha lam bồ ghi ni
"Thưởng gì cũng được?"
"Ừm"
"Được ~ Uống" Bằng tất cả sức mạnh nội tại, em cầm ly thuốc lên uống một hơi hết sạch. Vị đắng còn đọng lại làm Chu Di Hân nhăn mặt
"Thưởng thưởng"
"Muốn thưởng gì?"
" Em sẽ....."
"Sẽ?"
"Ở nhà chị 1 tháng"
"Gì????!!" Bách Hân Dư hoảng hốt
"Thưởng đó ~"
"Thưởng rồi, không được hứa suông ~"
"Bách ~"
"Được rồi, 1 tháng thôi"
"Em đi báo với bố mẹ đi"
Bách Hân Dư với thân thế là tiểu thư nhà họ Bách. Nên đăm ra từ nhỏ cậu đã có sẵn một căn nhà riêng
Chu Di Hân vui vẻ ôm chầm lấy cậu, còn quay sang tinh nghịch hôn phớt lên má cậu một cái rồi chui tót vào chăn
"Dám hôn tôi" Bách Hân Dư bất ngờ nhìn Chu Di Hân, người đang cuộn tròn lại bên trong chăn kia kìa
"Dám chứ ~" Giọng mũi từ trong chăn phát ra
Mấy giây sau lại ho lên sặc sụa
Thấy em ho Bách Hân Dư cũng xót lắm chứ, lấy tay sờ nhẹ đầu em một cái rồi đi xuống nhà
"Ngủ ngoan"
__________________________________
Chu Di Hân ngủ một mạch từ 10:00 sáng đến 5:00 chiều. Đang ngủ thì có một trận mưa lớn đổ xuống làm Chu Di Hân giật mình tỉnh giấc. Em nhìn quanh căn phòng một vòng thì chẳng thấy cục vàng của em đâu cả
Chu Di Hân mệt mỏi xuống giường, mang khuôn mặt ngáy ngủ chạy đi tìm Bách Hân Dư. Gấp gáp đến nỗi chân chưa kịp mang dép.
Chu Di Hân lật đật chạy xuống nhà. Nhìn quanh phòng khách không thấy cậu đâu thì liền vô bếp tìm. Qủa thật, Bách Hân Dư ở trong bếp đang cặm cụi làm thứ gì đó
Nghe thấy tiếng bước chân, cậu quay người lại. Trước mặt là một cục bông nhỏ xíu đang nhìn cậu chằm chắm. Được 2 giây sau thì liền lon ton chạy lại ôm lấy Bách Hân Dư
Thấy cậu vẫn ở nhà, em cười tít mắt, lao thẳng vào bếp mà ôm người ta.
"Sao đây?"
"Tưởng chị bỏ Chu rồi ~" Xem cái giọng cưng chưa kìa
"Không thèm bỏ mấy người"
"Biết ngay là cục vàng sẽ không có bỏ em đâu hihi...khụ khụ"
"Thôi, bây giờ tôi bỏ còn chưa muộn" Bách Hân Dư thấy người kia tự luyến như vậy cũng bất lực
"Không mà ~"
"Ra bàn ngồi đi, tay tôi đang dơ"
"Cục vàng đang làm gì đó?"
"Đang nấu ăn cho heo"
"Ghéc ~"
Chu Di Hân quýnh nhẹ vào vai cậu rồi ngoan ngoãn đi ra phòng khách ngồi xe hoạt hình. Cụ thể là ggbond
Bách Hân Dư sau khi nấu xong mọi thứ thì kêu tên nhóc kia vào ăn. Chu Di Hân tắt tv rồi chạy vào ăn cùng cậu
"Lại đây tôi xem hết nóng chưa" Bách Hân Dư đặt tay lên trán em kiểm tra.
Vẫn còn ấm ấm, nhuwg có vẻ đã hạ sốt nhiều rồi
"Hạ sốt rồi"
"Vào ăn đi"
Chu Di Hân nhìn cả bàn toàn mấy món em thích, nào là Gà, Tôm này. hìn sơn hào hải vị đầy ắp trên bàn thì mắt sáng rực. Định gắp một miếng bỏ vào chén thì bị Bách Hân Dư ngăn lại
"Còn đang bệnh, chỉ được ăn cháo thôi"
Nói rồi cậu đẩy tô cháo sang trước mặt Chu Di Hân
"Hong ăn cháo ~"
"Gà ngon hơn"
"Ăn mau, bệnh mà đòi hỏi"
"Không ăn là tôi cho em về nhà em đó"
"Đừng mà ~ Chu ăn, được chưa?"
"Được"
___________________________________
Ăn uống no bụng thì Chu Di Hân lại chạy ra phòng khách xem tivi. Bách Hân Dư sau khi dọn dẹp hết đống đồ ăn thì đi ra phòng khách với Chu Di Hân.
"Di Hân"
"Em còn chưa khỏi bệnh, mau lên lầu ngủ đi"
"Không muốn ngủ đâu ~ "
"Ngủ mới hết bệnh"
"Đã ngủ lâu như vậy rồi, không còn buồn ngủ nữa mà"
"Vậy giờ muốn làm gì?"
" Đi công viên"
"Không"
"Còn bệnh, không được"
"Vậy giờ chị muốn tui làm gì hả?"
"Tôi vừa có việc đột xuất, em ở nhà đi"
"Bách Hân Dư!"
"Không chịu, ở nhà với em" Chu Di Hân giận dỗi giậm chân
"Có việc"
"Ở nhà ngoan, tôi đi rồi tối sẽ về. Sẽ mua đồ ăn cho em"
Bách Hân Dư không biết từ khi nào mà cậu thật sự cảm thấy không nỡ khi để em một mình. Sẽ cảm thấy có lỗi nếu như để em giận. Kiên nhẫn cam chịu em nhiều đến như thế
Ai cũng nói Bách Hân Dư nổi tiếng điềm tĩnh nhưng thật ra, Bách Hân Dư không được kiên nhẫn cho lắm. Cậu ghét việc chờ đợi gì đó quá lâu. Đồng thời, cậu rất ghét việc nhẫn nhịn người khác. Nhưng không hiểu sao cậu lại có thể chịu đựng tên nhóc này chỉ sau một thời gian ngắn quen biết
"Được rồi ~ ...." Chu Di Hân chu môi tiếc nuối rồi đi lên lầu
Đợi em lên được lầu trên thì cậu mới đi ra khỏi cổng. Vừa ra khỏi nhà thì đã có Châu Thi Vũ và Trần Vũ Tư đứng đó
"Đi thôi" Bách Hân Dư ngồi lên con xế hộp của Châu Thi Vũ rồi chiếc xe phóng đi mất.
Trên xe
"Bách Hân Dư, hôm nay cậu lề mề quá đấy" Trần Vũ Tư trỉ chích
"Đang nuôi tiểu heo" Miệng nói mắt vẫn nhìn ra cửa sổ
"Chó mèo không nuôi, lại đi nuôi heo hả?" Châu Thi Vũ đưa vẻ mặt khó hiểu xuống nhìn Bách HâN Dư
"Cậu tập trung lái đi, tôi không muốn vào bệnh viện"
"Tại người ta bị bất ngờ chứ bộ" Châu Thi Vũ ấm ức
"Nhà có khách đến" Bách Hân Dư trả lời
"Khách gì mà gọi người ta là heo như thế hả?" Trần Vũ Tư ngơ ngác nhìn qua cậu
"Mà Heo, Trư, Chu...đừng nói là Chu Di Hân nha?"
Bách Hân Dư trợn mắt nhìn Trần Vũ Tư đầy bất ngờ, trong lòng tự hỏi nhỏ này ăn gì mà thông minh vậy
Thấy vẻ mặt hốt hoảng cộng thêm cái giọng lấp ba lấp bắp như vậy thì cả 2 cũng đoán được vị "khách" mà Bách Hân Dư nói ở đây là ai rồi
"Thật sao hả?"
"Đồ Bạch cẩu này....có thế cũng giấu tụi này ~"
"Hai người đến bước nào rồi?" Trần Vũ Tư híp mắt nhìn cậu
"Nè, hai người đừng có suy diễn"
"Hôm qua, em ấy vì cho tôi mượn áo tránh mưa. Mà hôm nay đổ bệnh, chỉ là cảm thấy áy náy nên mới chăm sóc thôi"
"Ái Chà ~"
"Chăm sóc luôn rồi sao? ~"
"Cp này đập được nha Châu Châu"
"Tớ cũng thấy thế"
"Hai cái con người nàyyyy"
Bách Hân Dư mắng một câu rồi quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ đầy trầm tư. Cậu suy nghĩ rất nhiều về những gì họ nói. Cậu không chắc là cậu có thích em hay không, nhưng ở bên em cậu cảm nhận được gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro