Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi hoa anh đào nở - 2

Việc dầm mưa cả buổi nên Chu Di Hân lên cơn sốt cao. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Ông Chu lại vướng lịch hẹn đi công tác, người làm cũng đã về hết. Em đành một mình chịu trận trên giường

Thân thể khó chịu nên thiên kim tiểu thư họ Chu chẳng thể nào chợp mắt được. Hết lăn qua lăn lại trên giường rồi thì lấy điện thoại ra lướt. Đột nhiên em nhớ đến ba chữ Bách Hân Dư

Phóng vội vào Wechat, tìm kiếm tên chị. Cuối cùng cũng thấy lời mời kết bạn từ....

"Tiểu Samoyed?!"

Tên Wechat của cậu là Tiểu Samoyed? Hội trưởng nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khác lại có cái biệt danh đáng yêu như vậy sao? Đã vậy còn có quả avatar hình một chú Samoyed nữa chứ. Đây mà là Bách Hân Dư hả?

Thấy vậy, Chu Di Hân gần như cũng quên việc bản thân đang phát sốt, vừa cười vừa ngắm nhìn chiếc avatar đó

Kể cũng đúng, người trưởng thành như Bách Hân Dư thì đặt avatar đó cũng xem như là hợp lý đi. Còn đối với những người chẻ chow như Chu Di Hân đây thì mới để avatar hình siêu nhân biến hình GGBOND chứ!

Bách Hân Dư bên này cũng chưa ngủ, cậu đang bận chạy deadline. Vì năm nay là năm cuối cấp rồi, không lơ đễnh việc học được. 

*Ting*

*Ting*

*Ting* x15 

Cả đống tin nhắn reng lên từ máy cậu. Bách Hân Dư hoảng hốt. Chắc không phải là tống tiền đâu nhể?

Cậu mở điện thoại lên thì có cả đống tin nhắn từ Wechat. Người gửi là....

"Siêu nhân....giải cứu trái tim chị"

?????

"Gì vậy trời?" Thật sự là cậu không biết đứa thần kinh nào để cái tên củ chuối như này. Còn là avatar siêu nhân? 

Mở tin nhắn lên thì mới nhận ra đây là Wechat của Chu Di Hân. 

Ban đầu thì còn thấy cấn cấn, nhưng người để cái tên chẩu che này là Chu Di Hân thì cũng không có gì bất ngờ. Cả cái avatar này nữa, đúng như tính cách của em luôn rồi còn gì? 

________________________________

Siêu nhân giải cứu trái tim chị

- Tiểu Bạch ~ 

-Em đây

- Tình iu của chị đây

- Có bị cảm không đấy

- Chị tắm chưa?

- Đang làm gì vậy aa?

- Tiểu Samoyed ~

- Đáng yêu chết tui

- Cục cưng à ~ Sáng mai nhớ mở cổng cho em đó

Tiểu Samoyed

- Khiếp

- Nhắn lắm thế?

Siêu nhân giải cứu trái tim chị

- Người ta nhớ chị mà

Tiểu Samoyed

- Nhắn việc gì?

Siêu nhân giải cứu trái tim chị

- Cục vàng nhà em có cảm không a?

Tiểu Samoyed

- Không, còn khỏe mạnh

- Mà tôi đổi biệt danh cho em nhé? Nhìn cái tên của em khó chịu lắm 🥱

Siêu nhân giải cứu trái tim chị

- Đổi thành Bách Phu Nhân ha?

- Hay thành vợ cũng được

- Em bé cũng được

- Lão pà cũng hay nè

Tiểu Samoyed đã đặt biệt danh cho bạn là " 🐷 "

Siêu nhân giải cứu trái tim chị đã đặt biệt danh cho bạn là " Lão công tương lai🤍"

Tiểu Samoyed đã đổi lại biệt danh của cô ấy " Bách Hân Dư "

Siêu nhân giải cứu trái tim chị đã đổi biệt danh của bạn thành " Bách Hân Dư 🤍"

Bách Hân Dư 🤍

- :)))))

- Chịu

_____________________________________________

Sáng sớm hôm sau, Chu Di Hân đã thức dậy từ rất sớm. Nói chính xác là em không có ngủ. Được nhắn tin với crush nên sao mà ngủ được. Nên dù sốt nhưng vẫn dãy đành đạch cả đêm

Một phần vì hôm nay là ngày đầu đi làm, làm vợ Bách Hân Dư.........À nhầm.. Làm tài xế riêng cho Bách Hân Dư nên em hào hứng lắm

Định là vậy đó nhưng khi chạy đến nhà người ta thì đã héo rồi. Chẳng biết Chu Di Hân nghĩ gì nữa mà trong khi bệnh sắp thăng thiên đến nơi lại có thể lết xác qua nhà người ta chở người ta đi học. Yêu vào làm gì có ai bình thường????

🐷

- Đến rồi aaa

Bách Hân Dư 🤍

- Ừm

Bách Hân Dư vừa xuống nhà, đã thấy một tên nhóc đứng đợi sãn. Người kia vừa thấy cậu thì cười tít mắt. 

"Cục vàng ~ Em yêu..."

"Nín"

Bách Hân Dư trèo lên xe. Chu Di Hân liền cầm tay chị kéo sát vào người mình. Để tay cậu yên vị trên eo mình rồi mới phóng xe đi. Bách Hân Dư cũng cam chịu, vì cậu sợ không ôm chắc sẽ bị văng ra 2 trăm ngàn mét ra đến tận Giang Tô quá

Hôm nay, cậu nhận ra rằng em có chút bất thường. Thì Chu Di Hân nói cũng nhiều đó, nhưng tôn giọng em lạ lắm. Nghe cứ bị thiếu sức sống, lâu lâu còn ho lên vài cái

"Di Hân"

"Hửm? ~" 

"Hôm nay em lạ lắm" Cậu híp mắt thăm dò

"Hôm nay khụ khụ em đẹp đó hả?" 

"Sao lại ho rồi?" Bách Hân Dư nghi ngờ

"Không phải hôm qua tôi đã kêu em về nhanh thật nhanh rồi mà?"

"Tại...khụ khụ" 

Thật ra Bách Hân Dư nói rất bình thường, nhưng khi qua tai tiểu heo con kia thì lại ghe như rằng cậu mắng em vậy. 

Bách Hân Dư thấy mắt em đã ngập nước thì cũng cuống cuồng cả lên. Cậu không giỏi trong việc dỗ trẻ con lắm đâu

"Sao lại khóc? Này, không mếu" Bách Hân Dư nhảy vội xuống xe, bước lên đằng trước kiểm tra Chu Di Hân

"Bạch mắng em ~ "

"khụ khụ"

"Tôi không có, tôi chỉ là....ừm" Cậu không dám chắc mình có nên hoàn thành câu nói không nữa. Sợ rằng sẽ có cảm giác..

"lo cho em thôi" Cuối cùng thì dỗ em vẫn quan trọng hơn

Hả? Bách Hân Dư lo lắng cho mình sao? Chu Di Hân đang ủy khuất thì nghe được 4 chữ đó cũng đủ kéo tâm trạng của em lên max 10000 rồi

"Mê em rồi chứ gì?? khụ" 

"Mặt em dày mấy lớp vậy?"

Bách Hân Dư vỗ cái trán nhỏ của em một cái thật ôn nhu. 

Ủa? nhưng mà khoan? Sao nóng thế?

"Em đứng yên"

Cậu ám bàn tay của mình lên trán em một lần nữa. Qủa thật rất nóng, không phải là sốt rồi chứ? 

"Em sốt rồi" 

"Không có..."

"Đồ ngốc nhà em, bệnh thì nên ở nhà đi chứ? Còn ráng đi học. Hôm nay em chăm quá nhỉ?" Bách Hân Dư cũng bái phục trước độ ngốc nghếch này. 

"Lại mắng em nữa rồi aa" Chu Di Hân lại mếu rồi

"Không có aa~ Tôi nói rồi, tôi lo cho e nên mới thế. Ng-oan, không khóc ~" Hết cách , cậu đành đem cái giọng nhựa đường đặc sệt đó ra dỗ em. Nhưng khi qua tai người bệnh này thì lại rất êm ái nha

"Ômm ~"

Hết cách, cậu đành cuối xuống ôm em một cái

"Được chưa? Leo xuống sau ngồi. Tôi chở em về"

"Không không mà"

"Ở nhà sẽ không được gặp chị, không muốn ở nhà ~" 

Bách Hân Dư suy nghĩ một hồi lâu thì lấy điện thoại ra kiểm tra gì đó. Sau 30 giây thì cậu cất điện thoại ngược vào túi. Quay sang nói với em

"Hôm nay cũng không học gì nhiều, tôi có thể xin nghỉ cùng em"

Bách Hân Dư chỉ là cảm thấy có lỗi vì hôm qua vì làm phiền đến em nên em mới bị bệnh, nên mới dành một ngày để chăm sóc em thôi. Chứ thật ra là cậu không có ý đồ gì với em đâu nha. Ít nhất là chúng ta nghĩ thế

"Được aa" Chu Di Hân đang mệt mỏi nghe được câu đó cũng giúp em vui lên phần nào

Bách Hân leo lên yên trước ngồi, tay phải vỗ vỗ nơi đằng sau hàm ý kêu em lên ngồi

"Sao bạn học của chị nói chị không biết đi xe?" Rõ ràng là em đã hỏi Châu Thi Vũ thông tin về Bách Hân Dư rồi, nhưng sao vẫn có sai sót thế này

"Em tìm đến cả bạn của tôi luôn rồi à?"

"Tại người ta muốn hiểu rõ về chị thôi mà ~"

"Đúng là không biết chạy xe, nhưng mà là xe hơi. Xe đạp thì vẫn chạy được"

Chu Di Hân nghe vậy cũng thôi thắc mắc, leo lên yên sau ngồi. Bách Hân Dư cũng thuận thế mà chạy đi.

"Nhà em ở đâu? Chỉ đường" Sau một hồi chạy lòng vòng thì cậu chợt nhớ ra là cậu chưa hỏi em địa chỉ

Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng thở đều đều của người phía sau. Em dựa cả người vào lưng cậu, hai tay cũng choàng lên ôm lấy eo cậu một cách tự nhiên

"Ngủ rồi sao?"

"Chu Di Hân"

"Di Hân?"

Vẫn không lời đáp lại, cậu biết chắc chắn là em đã ngủ rồi. Không muốn làm phiền giấc ngủ của Chu Di Hân nên cậu đành chở em về nhà của mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro