Chap 18
"Nè Bách Hân Dư"
Quản lí Chu gọi em
"Vâng?"
"Có một người ở phía dưới muốn tìm em. Tên Tằng Ngải Giai."
*Tằng Ngải Giai?*
Em chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ. Xung quanh cũng không có ai tên giống như vậy. Không quen biết thì tìm em làm gì chứ?
"Tìm tôi làm gì vậy?"
"Cô ấy chỉ nói là có chút chuyện riêng tư muốn nói với em, không tiện nói với người ngoài. Em xuống xem thử chút đi, tôi cho phép"
"Vâng"
Bách Hân Dư nghe vậy cũng có chút tò mò, nghe theo lời của quản lí Chu đi xuống dưới tầng, gặp người phụ nữ kia. Đến quầy lễ tân, em thấy một người phụ nữ trông có vẻ sang trọng, xinh đẹp đang ngồi đợi. Đoán rằng đây là Tằng Ngải Giai, em tiến tới chào hỏi
"Xin chào, cô là Tằng Ngải Giai đúng không?"
Người phụ nữ thấy em, gương mặt tỏ ra một biểu cảm trầm lắng lạ thường. Cảm giác như đang nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá em một lượt.
"Đúng vậy. Tôi là Tằng Ngải Giai. Em là Bách Hân Dư đúng chứ. Hiện tại em có bận gì không, không phiền nếu tôi mời em một ly cafe để nói chuyện chứ?"
Tằng Ngải Giai chủ động đưa tay ra chào hỏi. Bách Hân Dư theo phép lịch sự cũng đưa tay ra đáp trả. Nhưng cảm giác người phụ nữ họ Tằng này lực tay có vẻ hơi mạnh, tay em có chút đau.
"Xin lỗi. Vẫn đang trong giờ hành chính của tôi. Nếu không có gì quan trọng, phiền cô hãy nói luôn ở đây"
Bách Hân Dư lạnh nhạt trả lời
Nghe lời em nói, Tằng Ngải Giai trên biểu cảm có chút không vui, nhưng cũng không thể làm gì.
"Vậy ra chỗ vắng người một chút được không. Ở đây có chút không tiện"
Nghe lời mời của Tằng Ngải Giai, trong lòng em dâng lên một chút nghi hoặc. Rốt cuộc là vấn đề gì mà thần bí như vậy? Nhưng để giải quyết nhanh chóng, em cũng đành gật đầu
"Được"
Em dẫn Tằng Ngải Giai ra phía sau của công ty, chỗ này ít người qua lại, đủ yên tĩnh để nói chuyện.
"Nơi này được rồi chứ?"
"Được. Vậy tôi vào thẳng vấn đề nhé. Mối quan hệ của em và Chu Di Hân là gì?"
Tằng Ngải Giai mất đi vẻ nhẹ nhàng lúc nãy, vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, giọng điệu lạnh lùng hỏi em.
"Sao chị lại hỏi vậy?"
Bách Hân Dư nghe câu hỏi có chút bất ngờ, người phụ nữ này hẳn là có quen biết với Chu Di Hân. Nhưng đối với em thì vẫn là người xa lạ. Không nên trả lời bất kì điều gì trước một người bản thân không biết rõ. Hơn nữa vấn đề chị ta hỏi, vốn đã kì lạ
"Tôi không muốn nghe câu hỏi ngược đâu. Hãy trả lời tôi, mối quan hệ của em và Chu Di Hân là gì"
Thấy dáng vẻ mất bình tĩnh của người phụ nữ trước mặt, em thầm thở dài trong lòng. Cảm giác như một sự phiền phức nào đó sắp tới với bản thân
"Chu tổng là cấp trên của tôi. Chỉ vậy thôi"
"Chỉ vậy thôi? Nếu như chỉ là mối quan hệ cấp trên-cấp dưới thì tại sao lại đi ăn trưa cùng nhau? tại sao em ấy lại đưa em về nhà? tại sao lại có những lời đồn đoán của người ngoài? Và tại sao ánh mắt của em ấy nhìn em lại vui vẻ đến vậy!?"
Câu cuối cùng Tằng Ngải Giai dường như muốn hét lên, cho thấy rằng cô sắp mất đi bình tĩnh.
"Tôi không biết chị và Chu tổng là quan hệ gì. Nhưng mong hai người hãy tự giải quyết vấn đề với nhau, đừng lôi tôi vào. Chào chị"
Nói rồi em bỏ lại Tằng Ngải Giai đứng một mình ở đó. Quay lưng đi về phía thang máy để trở lại làm việc.
Về phía Tằng Ngải Giai sau khi nghe em nói những lời đó, cơn giận trong lòng lại càng tăng lên nhưng không thể làm gì. Vì đây vẫn là công ty, là môi trường công cộng. Cô đành tức giận trở về, trong lòng thầm oán trách
"Tôi nhất định sẽ tìm hiểu rõ chuyện này. Bách Hân Dư, tôi và em chưa giải quyết xong đâu"
Trở lại bàn làm việc, em tựa vào ghế thở dài. Thầm nghĩ dạo này xung quanh mọi chuyện xảy ra không phải liên quan hơi nhiều đến Chu Di Hân. Từ công việc mới, đối tác khách hàng, chuyện làm ăn của chị gái, hay là những con người kì lạ. Cuộc sống xung quanh của em vô thức liên quan tới cô lúc nào không hay.
Nhưng câu hỏi của người phụ nữ họ Tằng kia cũng khiến em suy nghĩ. Mối quan hệ của em và cô, là gì? Sếp và nhân viên có hơi xa lạ, bạn bè lại quá thân thiết.
"Haizzz..."
Thở dài một hơi, em tự nhủ tạm gác lại chuyện này sang một bên, tiếp tục làm việc. Suy cho cùng với bất kì mối quan hệ nào, giữa em và cô sẽ luôn cô một khoảng cách nhất định. Bách Hân Dư luôn tự dặn lòng như vậy
Tối đến sau khi tan làm ở chỗ Tả Tịnh Viện, em cũng trở về nhà như thường ngày. Bước vào nhà nhìn thấy Từ Sở Văn đang ngủ gật ở sofa, nhìn đồng hồ gần 12h đêm, em không khỏi tò mò, chị ấy làm gì ở đây giờ này?
Bách Hân Dư tiến tới sofa, lay người gọi Từ Sở Văn dậy
"Này, dậy đi"
Từ Sở Văn ngủ vốn không quá sâu bị Bách Hân Dư gọi một hồi liền tỉnh. Ngáp một cái để tỉnh táo rồi dùng ánh mắt mơ màng mới tỉnh ngủ nhìn em
"Về rồi à? Em bình thường làm gì mà về muộn vậy a"
"Làm việc thôi. Còn chị, sao lại ở đây giờ này?"
Từ Sở Văn không vội trả lời Bách Hân Dư. Chị duỗi người, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, mang ý nói Bách Hân Dư ngồi xuống. Đợi Bách Hân Dư ngồi xuống xong, mới điều chỉnh trạng thái, trả lời câu hỏi của Bách Hân Dư
"Diệp Thư Kỳ phát sốt, chị ở đây chăm em ấy, đợi em về nên mới ngủ gật mất"
Bách Hân Dư nghe Từ Sở Văn nói xong, trên gương mặt lộ ra vẻ lo lắng hiếm thấy, vội vàng hỏi lại
"Phát sốt? Chị ấy sao lại để bản thân bị bệnh. Có nghiêm trọng không, đã đến bác sĩ chưa?"
Từ Sở Văn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Bách Hân Dư, trong lòng dâng lên một chút cảm giác vui vẻ.
"Đến rồi, cảm mạo bình thường thôi. Nghỉ ngơi một chút là khỏi. Lí do bị bệnh là do cơ thể dạo gần đây làm việc quá sức, sức đề kháng suy giảm. Có lẽ vì mới mở nhà hàng, công việc cần lo có chút nhiều, khiến em ấy bị quá sức. Thời tiết dạo này còn đang vào đông, không tránh khỏi việc bị bệnh như vậy được"
Bách Hân Dư nghe chỉ là cảm mạo bình thường, tâm tình cũng ổn định hơn một chút. Đang định đứng dậy vào phòng xem tình trạng của chị một chút thì Từ Sở Văn vội nắm tay cô kéo lại
"Em ấy còn đang ngủ, lát nữa hãy vào, kẻo đánh thức em ấy"
Bách Hân Dư nghe cũng có lí, ngồi xuống coi như đồng tình
"Nè Bách Hân Dư"
Từ Sở Văn chợt bắt chuyện
"Vâng?"
Từ Sở Văn dùng giọng điệu nghiêm túc hiếm thấy, cùng với vẻ mặt chân thành nói với em
"Chị biết em cũng rất bận rộn với công việc, cũng đã lớn nên cần có cuộc sống riêng của mình. Nhưng Diệp Thư Kỳ, em ấy vẫn rất lo lắng cho em đó. Lúc nãy khi chị bảo gọi cho em để báo tình hình, em ấy đã ngăn chị lại, bảo là không muốn em phải lo lắng. Sợ em cả ngày đã mệt mỏi với công việc, không muốn em bận tâm thêm. Tỷ tỷ của em, cũng là bảo bảo của chị. Chúng ta đều rất đau lòng khi thấy em ấy như vậy đúng chứ."
Từ Sở Văn ngừng lại một chút rồi nói tiếp
"Vậy nên hai chúng ta, mỗi người đều quan tâm em ấy nhiều hơn một chút. Được chứ?"
Từ Sở Văn nở một nụ cười, đưa ngón út ra tỏ ý muốn móc nghéo. Bách Hân Dư nghe những lời Từ Sở Văn nói, một phần thấy tự trách bản thân, nhưng một phần cũng an tâm cho Diệp Thư Kỳ. Tìm được người yêu chị ấy đến vậy, đau lòng cho chị ấy đến vậy. Từ Sở Văn bình thường dù trông có chút không đứng đắn, nhưng thực sự vẫn là một người rất đáng để tin cậy. Em đưa tay ra, móc nghéo lại với Từ Sở Văn
"Được, đồ ấu trĩ"
Xong Từ Sở Văn cũng quay lại trạng thái thiếu đánh thường ngày, cười cười nói với Bách Hân Dư
"Hehe hứa đó nha. Em đi nghỉ ngơi đi, đêm nay chị ở lại chăm em ấy cho. Dù sao mai chị cũng không phải đi làm"
"Được, giao cho chị"
Trở về phòng của mình, Bách Hân Dư thả người một cách nặng nề xuống giường. Hôm nay đối với em thực sự là một ngày mệt mỏi. Quá nhiều điều khiến em cần suy nghĩ. Nằm một lát rồi em lấy đồ để đi tắm, tắm xong cũng chưa thể ngủ ngay. Ban nãy em đã lấy một chút giấy tờ nhà hàng Diệp Thư Kỳ bỏ sót trên bàn. Nghĩ rằng nếu không giải quyết ngay bây giờ mà để tồn đọng đến khi chị ấy khỏi bệnh thì sẽ rất mệt mỏi. Vậy nên em quyết định, phụ chị ấy một tay luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro