Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Bầu trời đêm trong veo điểm những ngôi sao li ti, ánh trăng do không có mây che phủ mà chiếu sáng. Những con dế kêu trong bụi cỏ ngoài khu vườn và tiếng gió đêm thổi rì rào làm cho cảnh vật trở nên yên tĩnh.

Cũng đã giữa canh một ánh đèn cũng đã thưa dần. Phòng của Chu Di Hân cũng đã tắt đèn, nhưng nàng vẫn chưa thấy buồn ngủ, trong chiếc chăn mềm mại, nàng co người cuộn tròn trong đó hết lăn qua lại lăn lại. Nàng thấy mình thật may mắn khi ở nơi xa lạ lại gặp người tốt như vậy, ai cũng thương nàng đối tốt với nàng, thật sự trong trường hợp của nàng lỡ gặp một người có tâm địa xấu xa có lẽ mọi thứ sẽ rẽ một hướng khác, nàng hơi rùng mình khi suy nghĩ về nó. Nàng thật sự biết ơn gia đình thiếu gia và thiếu phu nhân cho mình tá túc như vậy. Đánh cược vào Bách Hân Dư cậu ta thật sự là một nước đi mạo hiểm nhưng đáng giá. Nàng không ngờ bản thân lại thấy có hảo cảm với chiếc cún trắng hoàng tử kia. Nàng co người lại từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

******

Ở thiên giới, nơi đó mây mù che phủ quanh năm, với vô vàn là ngọn núi trùng trùng điệp điệp ẩn hiện dưới màn mây. Làm cho khung cảnh nơi đây cảm giác bí ẩn, thơ mộng.
Một kiếm sĩ trong bộ bạch y trên tay cầm một ngọc kiếm bên hông, gió thổi nhẹ làm tung bay vạt áo và dây lụa trên mái tóc đen huyền xõa dài đến thắt lưng, dáng người cao cân đối, gương mặt thanh tú trên người toát ra vẻ đẹp trầm tĩnh, đứng trên cầu nhìn xa xăm. Môi mấp mấy nhưng không phát ra âm thanh nào cả chỉ có thể thấy từ khẩu hình miệng đọc được vài từ

"Những ngày nay tam giới bắt đầu rung chuyển rồi...đại hoạ sắp bắt đầu rồi sao?"

Lưu Lực Phi! Cậu đang thơ thẫn gì vậy? Có thể kể tôi nghe không? - Một đồng môn đi đến vỗ vai nói

Cô quay lại nhìn người đồng môn thở dài một hơi rồi cười giã lã

Ừm không có gì quan trọng đâu. Hết thời gian tập luyện rồi huynh về nghỉ ngơi đi, ta cũng chuẩn bị về đây.

Ừ, vậy ta về đây, tạm biệt cậu

Ừ, tạm biệt huynh

Sau khi người đồng môn đi rồi Lưu Lực Phi mới lấy tay vỗ vỗ nhẹ lên trán lắc đầu, chính mình lại nghĩ lung tung nữa rồi, cậu quay người đi bỏ sau đầu những suy nghĩ ấy cũng từ từ đi về gian phòng của mình.

Nằm trên giường trằn trọc mãi, vắt tay lên trán, lời nói của sư phụ lúc xưa cũ vang lên trong đầu cậu.

"Lưu Lực Phi này, ta muốn dặn con vài điều trước khi ta đi."

"Khi con thấy Chu Chu của ta đột nhiên biến mất, và thấy trên nhân gian nổi cơn giông bão lớn. Con hãy đi tìm con bé dùm ta nhé?"

"Thưa sư phụ người phải đi đâu một thời gian sao? Mà người không đem tiểu Chu theo?"

"Đến lúc đó con sẽ tự tìm được cho mình câu trả lời."

******

Bầu trời buổi sáng lành lạnh với những tiếng chim ríu rít. Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng rộng rãi, một cơn gió đùa nghịch đưa đến một vài cánh hoa đáp lên mặt bàn. Trong căn phòng rộng lớn, nghe phảng phất trong không khí mùi hương dễ chịu của trầm hương lẫn với mùi giấy mực. Một thân ảnh cao với bóng lưng thẳng tắp yên vị ngồi xếp bằng ở một góc của gian phòng. Đôi chân mày chau lại suy tư cùng với tay đưa từng nét chữ lên giấy.

Sau một khoảng thời gian cô duỗi thẳng chân ra, hai tay đưa lên cao để giãn người. Cô đã ngồi đây lâu đến nỗi bản thân đã không để ý bây giờ là lúc nào rồi, thế nhưng những sấp tấu chương và những cuốn sách thẻ tre nằm trên bàn dường như không ít đi là bao.

Bách Hân Dư chỉ có thể nhìn đống công việc trước mắt mà thở dài. Cô quá nhức đầu rồi. Nhìn cánh hoa trên mặt bàn một vài cánh rơi trên trang giấy trắng với vết mực đen điểm trên đó là màu hồng nhạt của nó. Bách Hân Dư lại thẫn thờ mà nhớ về Chu Di Hân. Cô đứng dậy cầm cây quạt sau lưng chầm chậm đi đến bên cửa sổ hướng Khuôn viên của Từ gia

Không biết nàng ở đấy thế nào rồi, thật sự muốn gặp lại nàng...

---------------------------------

TTC của SNH 48 đã kết thúc rồiii. Song thần 7 rồiii. (BXY hạng 6, ZYX hạng 7)

Chúc mừng và rất vui khi cả đã đạt được nguyện vọng của mình. "Bẫy tỷ" cứ tiếp tục rơi vào "chiếc bẫy đáng yêu" nhé, hihihi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro