Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

“Ừm… Tớ tên là… Băng Di… tớ chuyển đến từ trường Tân Hoa, rất vui được làm quen với các cậu!”

Mái tóc đen nhánh, thắt bím. Đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Đôi mắt trong trẻo có khà năng thu hút ánh mắt của người đối diện. Em có dáng người nhỏ nhắn, nếu không muốn bị nói là nhỏ hơn so với những đứa bé gái khác trong lớp.

Ngày hôm ấy, em xuất hiện trước mặt tôi, như một điều kì diệu.

“Chỗ ngồi của em là đằng kia nhé, cạnh bên Cát Nguyệt.”

Em bước đôi chân nhỏ xuống bên cạnh tôi, em sẽ ngồi cạnh tôi, từ giờ cho đến cuối học kì.

Em là một con người nhút nhát, ngại đám đông nên rất khó để hòa đồng. Em là mẫu con gái hiền thục, dịu dàng nữ tính mà mọi đứa con trai trong lớp đều yêu thích. Còn tôi, tôi chỉ là cô gái có khuynh hướng LGBT, mái tóc tém, đôi mắt sắc lạnh, chưa bao giờ mặc váy.

Giờ nghỉ trưa, tôi chủ động mua cho em hộp sữa chua hương cam để làm quen. Em nhận lấy, đôi mắt không giấu sự vui mừng. Tôi và em ngồi nói chuyện với nhau chẳng biết bao lâu, nhưng hai đứa có vẻ rất hợp tính. Tôi và em trở thành bạn từ lúc đó, từ năm tôi và em đều chạm ngưỡng bảy tuổi.

Năm em mười lăm, em trở nên nổi tiếng nhờ vào ngoại hình xinh xắn, vóc dáng mảnh mai nhỏ bé và thành tích học tập khủng. Năm tôi mười lăm, tôi chỉ là đứa tomboy lẽo đẽo theo sau em bất cứ lúc nào, bất cứ đâu mà không biết mệt. Nhưng em không cảm thấy phiền, tôi vô cùng cảm kích về điều đó.

Năm em mười tám, nước mắt lưng tròng, em níu vào áo tôi, nhẹ nhàng bảo, “Cậu đừng đi.” Tôi đau lòng. Em và tôi là bạn từ thuở bé, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau vượt qua bao gian khó. Tôi muốn cùng em tiếp tục quãng thời gian tươi đẹp, yên bình sau này, nhưng điều kiện của tôi không cho phép.

“Ngoan, cậu đừng khóc. Tớ đi du học lần này, chỉ hai năm thôi, cậu có thể chờ chứ?”

Em gật đầu. Đó là điều mà tôi mong chờ. Em sẽ chờ tôi. Em chờ tôi quay trở lại. Có đúng không? Nhưng liệu đến lúc đó, mọi thứ có còn như bây giờ? Em có còn trẻ mãi tuổi thanh xuân độc thân? Em ơi, em có thể chờ tôi trở về để bày tỏ tình cảm với em chứ?

Mỹ và Trung, tôi và em. Một vòng Trái Đất. Hai năm không phải quãng thời gian dài, nhưng cũng không phải quãng thời gian ngắn. Vì sợ, sợ em nói rằng em đã có được một điểm tựa, sợ tim tôi đau nhói, tôi đã trốn tránh em, cắt đứt liên lạc với em trong hai năm qua.

Em có ổn không? Em có dậy muộn nữa không? Em có ăn ngày ba bữa đầy đủ? Em có khóc về đêm vì cô đơn và buồn chán không? Em có học hành thuận lợi không? Em đã đỗ đại học rồi chứ? Em có nhớ tôi không?..

Năm tôi hai mươi, tôi quay lại Trung. Ngày trước bay, tôi đã gửi tin nhắn cho em, bảo em hãy chờ tôi ở sân bay. Kết cục, khi tới nơi, tìm em cả buổi trời mà không thấy, tôi rất thất vọng.

Sau hôm trở về, tôi sắp xếp công việc và chỗ ở xong xuôi, rồi chạy như bay qua nhà của em.

“Tiểu Di!! Tiểu Di!!” Tôi đứng gọi trước cửa. Mở cửa cho tôi sẽ là em, tôi bất giác mỉm cười.

“Xin lỗi anh, chủ cũ đã dọn đi rồi.” Giọng nói lạnh lùng vang lên. Em đã đi rồi sao? Sao em không báo cho tôi một tiếng? Sao em không để lại lời nhắn? Em, em ghét tôi rồi?

Hôm đấy mưa lớn, tôi ngồi xuống trước cửa nhà mà không thèm vào. Dựa vào cánh cửa gỗ quen thuộc, tôi mệt mỏi đưa ánh mắt đờ đẫn nhìn mưa rơi ào ạt trước mặt. Liệu em có đến vì tôi? Em sẽ nghe tin tôi về mà đi tìm tôi chứ?

Bóng dáng nhỏ nhắn đứng trước mặt tôi. Bóng dù màu vàng ưa thích mà ngày xưa tôi tặng em đang hứng những giọt mưa kêu lên lộp bộp. Tôi mệt mỏi. Em có biết vì em mà tôi không kịp nghỉ ngơi, chạy bay đến ngôi nhà chỉ để biết rằng em đã dọn đi. Em thật độc ác. Em thật tàn nhẫn. Em để tôi ở lại một mình. Sao em không chờ tôi?

“Nguyệt Nguyệt?”

Giọng nhỏ nhẹ vang lên, xé đôi màn mưa, dội thẳng vào tâm can tôi một mùi cay đắng. Em gọi tên tôi. Tôi chỉ im lặng. Tôi cố gắng cử động cơ môi, cười nhẹ với em. Tôi thấy em chạy đến bên tôi, em bỏ dù sang một bên, mặc sức cho mưa rơi xuống gương mặt trắng trẻo. Ngốc. Em là đồ đại ngốc. Em đâu cần phải vì tôi mà chịu như vậy? Chẳng phải, em đã bỏ tôi rồi sao? Hay là do, tôi đang ảo tưởng?

“Chìa khóa đâu? Tại sao cậu lại đi lâu như vậy chứ!”

Em cắn cắn môi mềm. Em sờ soạng khắp người tôi, rồi vui mừng ra mặt khi tìm thấy chìa khóa. Em loay hoay mở cửa khiến tôi bật cười. Tốt rồi, em vẫn lo lắng cho tôi. Tốt rồi, tôi vẫn còn chỗ đứng trong lòng em, vẫn còn hy vọng.

Mưa lớn hơn, nước mưa theo gió mà bắn vào gương mặt tôi. Tóc của tôi bết lại, nhìn tôi thật thảm hại. Tôi nhắm mắt, dựa vào tường đợi em mở cửa. Tôi có thể khóc thỏa thích rồi. Vì một đứa đại ngốc như em không tài nào phân biệt nổi nước mưa và nước mắt đâu, haha.

Em đỡ tôi vào nhà bằng đôi tay nhỏ nhắn. Gương mặt trắng trẻo của em có nước mưa, có mồ hôi. Bây giờ, tôi tỏ tình liệu còn kịp chứ?...

“Trong mấy năm tớ đi du học, cậu đã kiếm được bạn trai chưa?”

Tôi hỏi. Giờ tôi đã yên vị trên giường, em thì đang vụng về chạy đi chạy lại để chăm sóc tôi. Nghe tôi hỏi, em dừng động tác đang làm vài giây, rồi cười mỉm.

“Rồi, chúng tớ sắp cưới. Còn cậu? Có tìm được anh tây nào đẹp đẹp không?”

“Tớ đẹp trai thế gái không cua thì thôi chứ!”

Em và tôi cùng nhau bật cười. Em đang rất hạnh phúc, chắc chắn rồi. Còn tôi thì đang rất đau lòng. Tim tôi, ruột gan tôi như bị xé ra thành trăm mảnh. Đau. Đau lắm, em có biết không? Tôi như ngừng thở trong thời khắc em trả lời. Mặc dù, bản thân tôi khi hỏi cũng phải chuẩn bị tâm lí. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô đó của em, tôi lại rất đau lòng.

“Anh ấy là người thế nào?”

“Lịch lãm, đẹp trai, rất chiều chuộng tớ, rất yêu tớ.”

Tôi mỉm cười, gật nhẹ đầu. Đó vẫn là người đàn ông tốt. Thật may, em không phải rơi vào vòng vây của kẻ nào bội bạc, nếu không, tôi sẽ không để yên đâu. Nhưng còn tôi thì sao? Tại sao, dù tôi luôn ở bên cạnh em, nhưng em chưa từng hướng đến tôi lấy một lần?

“Vậy tớ về nhé. Thuốc tớ để sẵn trên bàn, nếu cậu cần gì, cứ gọi tớ, tớ vẫn xài số cũ đấy.”

Em đi ngay trước mắt tôi. Tôi lại để em vụt khỏi tầm tay một lần nữa. Căn phòng tối, chỉ có ánh trăng sáng soi rọi qua tấm rèm mỏng. Tôi khóc. Trước giờ, trong mắt em, tôi luôn là một cô gái mạnh mẽ, đáng tin cậy. Tôi chưa một lần để em thấy tôi khóc.Nhưng tôi cũng biết đau. Tôi cũng biết thất tình là như thế nào. Tôi cũng biết nỗi đau khi tâm can bị giằng xé dữ dội.

Em có bao giờ yêu thầm ai đó tận mười lăm năm ròng rã? Em đã bao giờ nếm vị mặn chát của giọt nước mắt khi tình cảm không được đáp trả? Em, đã từng nếm trải nỗi đau mà tôi đang chịu đựng chứ? Hằng đêm, nhắm mắt là lại nghĩ về em, ngày nào cũng xuất hiện em quanh quẩn trong tâm trí tôi. Em chưa để tôi quên em dù chỉ trong tích tắc. Em sẽ không bao giờ nhìn đến tôi. Em sẽ mang tình cảm của tôi đi xa mãi mà không quay trở về. Em sẽ không bao giờ biết được em quan trọng đối với tôi như thế nào. Tôi yêu em, thật lòng yêu em. Tôi muốn khiến em cười, tôi muốn em hạnh phúc. Tôi không muốn để em vụt mất khỏi tầm tay. Tôi yêu em thật lòng. Xin hãy nhìn về phía tôi, hãy nhìn lại phía sau em, vẫn có một người vì em mà đứng chờ mười lăm năm ròng.

Càng đau hơn nữa, lần tới tôi gặp em là một viễn cảnh tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

“Tiểu Di, cậu giận tớ sao?”

“...”

“Cậu nói gì đi, im lặng hoài, tớ sợ.”

“...”

“Tiểu Di, đúng là cậu giận tớ rồi. Tớ làm gì sai sao? Tớ xin lỗi mà…”

“...”

“Cậu đúng là đồ giận dai… A, mưa rồi kìa, để tớ che cho cậu.”

Bung chiếc dù vàng quen thuộc mang mùi hương của em, tôi đưa ra phía em. Những giọt nước mưa rơi xuống khuôn mặt tôi, những giọt nước mắt cũng theo đà mà chạy dọc xuống khóe môi của tôi, mặn chát. Tôi thì khóc, em thì cười. Nụ cười của em đẹp như ánh nắng ban mai, nhưng bây giờ, tôi không thấy ấm áp khi em cười nữa.

Nó thật lạnh lẽo.

Em lại bỏ tôi một lần nữa. Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì khiến em ghét bỏ tôi tới thế? Mười lăm năm này, tôi dành cho em. Tôi có thể dành cho em cả sáu mươi lăm năm sau, cớ sao em lại như vậy?

Người vào thăm mộ cứ liên tục chỉ trỏ vào tôi, bảo cậu nhóc này điên rồi, lụy tình quá. Đúng, là tôi lụy tình. Là tôi ngu ngốc. Là tôi điên. Em, em đừng cười mãi như thế, em hãy nói gì đi. Tôi không chịu được nổi đau này. Tim tôi như bị bóp nghẹt lại. Em ơi, tôi vẫn đang đứng trước em đây. Em hãy mau trả lời tôi đi. Xin em… Xin em đừng cười như vậy nữa…

Trời vẫn mưa, nước mắt tôi vẫn rơi…

Hoàn.
---------------------
Chỉ đột nhiên tớ muốn viết về thể loại này thôi ahihi :))
Thực ra trước giờ tớ rất ngại khi viết sử dụng ngôi 1. Tớ cảm giác sẽ không lột tả đầy đủ cảm xúc của cả hai bên. Nhưng với những cảm xúc của một bên như thế này thôi thì cũng ổn nhỉ? :'((
Hai nhân vật trong fic tớ không biết nên để hai gái nào cho hợp, nên tớ quyết định sử dụng OC (original character) của tớ luôn :)))
Mong các cậu ủng hộ truyện của tớ, hãy vote cmt nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: