Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: mất trí

Tình hình phủ Khai Phong bây giờ rất rối loạn vì Triển Chiêu bị mất tích.

"Bao đại nhân" một nha dịch chạy vội vào.

"Có tìm được Triển hộ vệ chưa?"

"Chưa, mọi người đã lục tung hết phủ lên và ngay cả ở hoàng cung hoàng thượng còn cho người tìm kiếm"

"Rốt cuộc Triển Chiêu đang ở đâu? Sao lại đột nhiên mất tích"

Bao đại nhân lòng đầy lo lắng, Triển Chiêu đã biệt tâm biệt tích hai ngày.

Bạch Ngọc Đường thì gửi thư về Hãm Không Đảo nhờ đại ca giúp tìm tung tích Triển Chiêu. Sau khi Bạch Ngọc Đường gửi thư, đại ca và đại tẩu cũng giúp hắn tìm nhưng không tìm được, giờ mọi người ai cũng rất sốt ruột lo cho Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường giờ không có ở Khai Phong, hắn đang đi tìm Ân Hầu và Thiên Tôn giúp đỡ.

Ân Hầu và Ma cung nghe được tiểu cung chủ bị mất tích thì Ma cung sẽ lục tung mọi nơi lên để tìm được Triển Chiêu.

------------------------

Ma cung

"Cái gì?" tất cả lão đầu trong Ma cung đều hét lên phẫn nộ khi nghe Chiêu Chiêu của họ bị mất tích.

"Tên nào ăn gan trời dám bắt cóc Chiêu Chiêu" Bệnh thư sinh Ngô Nhất Họa nhíu mày suy nghĩ.

Bây giờ cả giang hồ đều biết Triển Chiêu chính là ngoại tôn của Ân Hầu, ai mà dám đụng vào hắn.

"Cung chủ, chuyện này không phải chuyện đùa"

Ân Hầu sầm mặt không nói gì, chính sự im lặng này thể hiện hắn đang rất tức giận.

"Ngọc Đường, ngươi nói Chiêu nhi mất tích khi nào?" Hồng cửu nương mặt lạnh hỏi Bạch Ngọc Đường, bây giờ toàn bộ Ma cung mặt ai nấy cũng lạnh tanh, việc này là việc nghiêm trọng không phải chuyện đùa.

"Giờ việc chúng ta cần làm là tất cả mọi người chia nhau ra tìm tin tức của Chiêu nhi, nhưng việc này phải giữ bí mật"

Bây giờ xung quanh Ân Hầu tỏa ra sát khí âm trầm, đứa nhỏ Triển Chiêu là ngoại tôn mà hắn yêu thương nhất, toàn bộ Ma cung này đều là nhà của nó. Tên nào to gan dám đụng đến Ma cung thì chắc không phải kẻ tầm thường.

"Phụ thân, Chiêu nhi nó mất tích sao?" Ân Lan Từ và Triển Thiên Hành nhận được tin Triển Chiêu mất tích rất là lo lắng.

"Hai đứa bình tĩnh, chúng ta sẽ chia nhau ra tìm tung tích của Chiêu nhi"

Rốt cuộc Triển Chiêu đang ở đâu?

----------------------------

Triển Chiêu tỉnh lại trong căn phòng xa lạ đó, đại ca hắn không có ở đây, đồ ăn được để trên bàn còn nóng, chắc là rời đi không lâu.

Bây giờ nơi này như một cái lồng giam đối với hắn, không có tự do chỉ có thống khổ...

"Tỉnh?"

Lại nữa, Triển Hạo luôn đi không có một tiếng động, hắn không có võ công hay hắn luôn giấu bí mật này. Ta đúng là chẳng hiểu gì về đại ca.

Triển Hạo hai mắt nhìn chăm chăm Triển Chiêu như sợ rằng chỉ cần nháy mắt một cái hắn sẽ biến mất, Triển Chiêu giống như một nỗi ám ảnh của hắn hay một ký ức không thể thiếu. Hắn rất sợ một ngày Triển Chiêu sẽ bỏ rơi hắn mà sống vui vẻ với Bạch Ngọc Đường.

Hắn không phục, tại sao con chuột đó Triển Chiêu lại để ý nhiều đến vậy? Hắn không muốn làm kẻ đứng sau, hắn đã thầm yêu Chiêu nhi từ rất lâu rồi. Rốt cuộc tại sao không phải là hắn mà là tên Bạch Ngọc Đường kia?

Chiêu nhi chỉ cần một người là hắn và không ai khác. Triển Hạo đứng suy nghĩ về quá khứ đau lòng khi Triển Chiêu đã bao năm không thăm hắn mà lại đi phá nhiều vụ án chung với Bạch Ngọc Đường, điều đó làm lòng hắn rất đau, hắn muốn Triển Chiêu chỉ biết đến một mình ta thôi.

Triển Chiêu và Triển Hạo cả hai im lặng chìm vào suy nghĩ của mỗi người.

"Chủ nhân"

Một giọng nói già nua làm xoá tan đi bầu không khí im lặng, Triển Hạo lạnh mặt nhìn về phía cửa.

Triển Chiêu không biết đó là ai nhưng người này tuổi cũng đã cao và võ công không tầm thường. Triển Chiêu có thể cảm nhận được nội lực thâm hậu, người này nói rất nhỏ nhưng do có nội lực nên nghe rất to.

Triển Hạo không nói gì xoay mặt nhìn Triển Chiêu chăm chăm một lát rồi đi theo người kia rời đi. Khi cửa đóng lại Triển Chiêu có nghe thấy tiếng khoá bên ngoài, căn phòng này không có cửa sổ, bốn phía không gian thật u ám.

Có lẽ hắn nên chờ cơ hội để trốn thoát...

-------------------

Triển Chiêu mất tích đã ba ngày nhưng không ai tìm được tin tức về hắn. Bạch Ngọc Đường rất lo cho Triển Chiêu rất nhiều điều:

_ Điều 1: hắn có ăn no đủ không

_ Điều 2: có ngủ ngon không

_ Điều 3: hắn có chịu khổ gì không

_ Điều 4: hắn có bị ngược đãi không

Và nhiều vấn đề khác nữa.....

Mọi người ai nấy đứng ngồi không yên, Ân Lan Từ thì lúc nào cũng ngồi thừ ra một chỗ khiến Ân Hầu thở dài thườn thượt. Ngay cả mấy di di của Triển Chiêu cũng phải ngồi một chỗ thi đua thở dài.

"Chuyện này cứ như vậy thì không được" Công Tôn nhíu mi nói, hắn đang rất thắc mắc tại sao Triển Chiêu lại dễ mất tích vậy được. Không phải trên giang hồ ai cũng biết Triển Chiêu là tiểu cung chủ của Ma cung sao? Việc này không hề bình thường, chắc chắn có kẻ võ công cao hơn mới làm ra vụ việc này.

"Ý của Công Tôn tiên sinh như thế nào?" Ngô Nhất Hoạ cầm quạt phe phẩy hỏi Công Tôn.

"Việc Triển Chiêu là ngoại tôn của Ân Hầu cả giang hồ đều biết, ai dám đụng đến Ma cung, chắc chắn một điều kẻ làm Triển Chiêu bật vô âm tính không phải là một kẻ tầm thường" Công Tôn giải thích.

"Triển Hạo"

"Bạch Ngọc Đường?"

"Ta nghi tên kia là Triển Hạo" Bạch Ngọc Đường mặt lạnh tanh nói.

"Không thể nào, Triển Hạo là đại ca tốt của Triển Chiêu, dù không phải ruột thịt nhưng tình cảm anh em của hai đứa rất tốt" Ân Lan Từ ngạc nhiên nói với Bạch Ngọc Đường.

"Bá mẫu, chính vì có tình cảm tốt nên hắn mới đáng nghi, ngay cả những vụ án trước đều có liên quan đến Triển Hạo, nên con nghĩ hắn có hiềm nghi lớn nhất"

"Ta cũng nghĩ vậy" Bao đại vuốt râu nói.

"Vậy chúng ta đi tìm Triển Hạo" Bao Duyên dù chưa gặp qua Triển Hạo nhưng lại rất muốn gặp đại ca của Triển ca ca.

Vì mọi người đã nghe qua ý kiến của Bạch Ngọc Đường và Công Tôn nên đối tượng Ma cung đang tìm sẽ là Triển Hạo.

------------------

Trong một căn phòng khác ở biên giới phía Tây.

Triển Hạo cùng một vài người đang nói chuyện.

"Nếu chúng ta giữ lại Triển Chiêu thì quá nguy hiểm cho kế hoạch" một nữ nhân lên tiếng.

"Đúng vậy chủ nhân, tay sai của ta nghe được dạo này người của Ma cung hay xuất hiện trên giang hồ, chắc họ đang tìm tung tích của Triển Chiêu, việc này sẽ xảy ra bất lợi cho kế hoạch" một nam nhân lo lắng giải thích rằng Triển Chiêu có thể là một mối đe doạ cho kế hoạch này.

"Không cần lo, ta tự có cách giải quyết" Triển Hạo bình tĩnh trả lời, hắn sớm đã đoán được chuyện này và hắn đã có chuẩn bị.

"Vậy ngươi có cách giải quyết gì?"

"Ta sẽ làm Triển Chiêu mất trí nhớ qua thuật thôi miên"

"Thuật thôi miên là một cấm thuật, nghe nói nó chỉ là lời đồn không có thật" một ông lão vuốt râu nói.

"Ông đừng lo, ta sẽ tự mình giải quyết"

"Ân"

Sau khi bàn bạc xong, mọi người rời khỏi căn phòng. Triển Hạo đi về phòng của Triển Chiêu, hắn đã không gặp Chiêu nhi mấy ngày do công việc bận rộn.

Trước cửa phòng, Triển Hạo mở khoá cửa bước vào. Chiêu nhi đang ngủ, hắn ngồi bên giường nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngủ say của Triển Chiêu, nhìn nó rất yên bình không có sợ hãi.

Triển Chiêu đang ngủ cảm thấy có một bàn tay đang sờ tóc mình, bàn tay này hắn nhớ rất rõ, nó là bàn tay của đại ca, ấm áp rất dễ chịu.

"Đại ca" Triển Chiêu nói mớ rất nhỏ nhưng Triển Hạo vẫn nghe thấy, hắn cười ôn hoà.

Hắn muốn thời gian cứ như vậy ngừng lại...

------------------

Triển Chiêu ngủ rất ngon nhưng không biết vì sao hắn không dậy được, mí mắt như không thể mở ra.

"Ngươi chắc chắn thành công?"

Ah, đó là tiếng của đại ca nhưng tại sao mình như cảm thấy ảo giác.

"Ta chắc chắn nhưng ngươi muốn ta xoá trí nhớ của hắn thật"

"Ân"

"Vậy ta sẽ bắt đầu"

Triển Chiêu nghe được đại ca đang nói chuyện với một lão già và Triển Chiêu từ từ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: