Chương 1: cưỡng bức
Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường đang thúc ngực chạy nhanh về phủ Khai Phong vì Triển Chiêu nhận được thư của Bao đại nhân triệu về phủ gấp. Dù không biết ở Khai Phong đã xảy ra chuyện gì khi hai người đang ở Hãm Không Đảo
"Lần này không biết lại xảy ra vụ án gì?" Bạch Ngọc Đường mặt âm trầm lạnh giọng hỏi
Hắn với Chiêu nhi đang nghỉ ngơi ở Hãm Không Đảo vài ngày thì nhận được tin triệu tập về gấp, hắn mà biết tên khốn nào gây án nữa thì một đao chém chết hắn
"Ta không biết nhưng trong thư Bao đại nhân có nói vụ án này có liên quan đến đại ca ta" nhắc đến đại ca Triển Hạo, Triển Chiêu lại cảm thấy lo lắng, ngay cả nụ cười trên môi cũng biến mất, thật giống một đứa trẻ đang có tâm trạng nhưng không nói được
"Ngươi đừng nên lo lắng, chắc chỉ là trùng hợp, nếu có liên quan vậy chẳng phải ngươi có thêm manh mối tìm đại ca ngươi sao" Bạch Ngọc Đường an ủi Triển Chiêu
Nhìn bé mèo nhà hắn lo lắng như vậy khiến hắn rất đau lòng
-------------------------
3 ngày sau hai người về đến phủ Khai Phong
Phủ Khai Phong
"Bao đại nhân, Triển hộ vệ và Bạch Ngọc Đuờng về rồi" Bao Phúc chạy vào thông báo với Bao đại nhân
"Ừm, ngươi nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hai người đã vất vả ngày đêm chạy về đây nên kêu họ về phòng nghỉ ngơi trước đi, mai bắt đầu tra án"
"Vâng"
-------------------------
"Triển đại ca"
"Bao Phúc, Bao đại nhân có trong phủ không?"
"Có nhưng Bao đại nhân kêu hai người về phòng nghỉ ngơi trước mai đi tra án"
"Bao đại nhân nói vậy sao?"
"Vâng"
Triển Chiêu nhìn qua Bạch Ngọc Đường, dù sao cũng nên nghỉ ngơi chút, Ngọc Đường cũng vì hắn mà chạy về ngày đêm không nghỉ
"Ừm, ngươi nói với Bao đại nhân mai ta đến"
"Vâng"
Bao Phúc trả lời xong rời đi làm việc
Triển Chiêu quay lại nhìn Bạch Ngọc Đường, nắm lấy tay hắn, dẫn hắn đi về viện nghỉ ngơi
Triển Chiêu rất thích nắm tay Bạch Ngọc Đường vì nó rất ấm và mềm
Hai người cứ thế nắm tay nhau đi về phòng của cả hai
-------------------------
Trên một trà lâu gần phủ Khai Phong, có một nam nhân đã quan sát hết hành động của hai người...
-------------------------
Phòng Triển Chiêu
Bạch Ngọc Đường nằm trong chăn chung với Triển Chiêu, thực ra hắn đã thức lâu rồi nhưng hắn muốn cứ mãi như vậy với bé mèo nhà hắn
"Ha uhm"
Bé mèo nhà hắn dậy rồi. Bạch Ngọc Đường giả vờ mới tỉnh ngủ nhìn Triển Chiêu
"Ngọc Đường"
"Hm"
"Ta đói"
"Ta đi lấy đồ ăn, ngươi nằm thêm chút đi"
"Ân, ngươi nhớ về sớm"
"Ân"
Bạch Ngọc Đường rời chăn mặc y phục vào, hắn có một nhiệm vụ vào mỗi sáng là mua bữa sáng cho bé mèo nhà hắn, đây cũng là một trong những điều khi chăm sóc mèo nhà mình.
-----------------------
Một lúc sau
Bạch Ngọc Đường trở lại phòng
Nhiệm vụ đầu tiên đã xong
Nhiệm vụ thứ hai là... Bạch Ngọc Đường lại gần giường
"Miêu nhi, dậy nào, hôm nay chúng ta phải đi tra án nữa"
Triển Chiêu nghe Ngọc Đường nói vậy liền tỉnh giấc.
Đúng rồi hắn còn nhiệm vụ là giúp Bao đại nhân tra án và tìm đại ca nữa.
"Tỉnh chưa?"
"Ân sáng hảo"
"Hôm nay ta mua bánh bao thịt ngươi thích"
"Ân"
Triển Chiêu rời giường rửa mặt thay đồ. Trên đường đi gặp Bao đại nhân, hắn còn phải chào hỏi rất nhiều người nên Bạch Ngọc Đường phụ trách việc cầm bánh bao đút hắn ăn khiến cho bọn nha hoàn trong phủ la hét.
Vậy nên nhiệm vụ đút Chiêu nhi ăn cũng xem như là nhiệm vụ thứ ba của Bạch Ngọc Đường.
"Ah quên mất" Triển Chiêu bỗng dừng bước quay đầu lại
"Sao vậy?"
Bạch Ngọc Đường khó hiểu nhìn Triển Chiêu, hai ta quên gì sao?
"Ngọc Đường, ngươi đi gặp Bao đại nhân trước, ta cần quay về phòng lấy thứ này"
"Ân, vậy ta chờ ngươi"
"Hảo"
Nói xong Triển Chiêu chạy về phía viện của mình, Bạch Ngọc Đường thì tiếp tục bước đi về phủ.
Hai người lại không biết rằng có một kẻ đang lén đi sau Triển Chiêu.
Triển Chiêu đi về phòng lấy đồ, khi mọi thứ ổn thoả. Hắn quay người rời đi, bước chân mới bước ra cửa thì bỗng ai đó che mắt hắn lại bằng một miếng vải đen và hắn bị người đó đẩy trở lại phòng. Hắn bỉ đẩy ngã không giữ được thăng bằng, nhưng tên kia lại đỡ được hắn.
"Ngươi là ai?" dĩ nhiên Triển Chiêu khi bịt mắt cũng có thể đánh được nhưng hắn lại bị đánh lén bất ngờ mà không phát hiện ra có người theo dõi, người này võ công dĩ nhiên rất cao.
"Chiêu, ngươi không nhớ ta sao?"
"Đại ca" Triển Chiêu định kéo miếng vải che mắt xuống nhưng Triển Hạo lại ngăn hắn lại.
"Đừng kéo xuống"
"Nhưng ta muốn thấy ngươi, đại ca, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?"
"Ngươi không cần lo"
"Tại sao ta không lo được, những vụ án trước đều liên quan đến ngươi, đại ca"
"Ta làm vậy tất cả là vì ngươi"
"Ta không hiểu"
"Ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần cảm nhận"
Triển Chiêu chưa kịp trả lời thì đã bị đẩy lên giường.
"Đại ca, ngươi định làm gì?"
Không nghe Triển Hạo trả lời, Triển Chiêu đã bị đè nằm lên giường.
Khi Triển Chiêu không biết chuyện gì sẽ xảy ra thì lại cảm thấy Triển Hạo nắm hai tay hắn trói trên đầu.
"Đại ca, ngươi làm gì vậy, cởi trói cho ta"
Triển Hạo không nói gì tiếp tục trói Triển Chiêu thật chặt để hắn không thể cử động, xong lại cởi từng lớp y phục của Triển Chiêu.
Cởi hết mọi thứ trên người Triển Chiêu xuống, màu da trắng nõn như em bé dù hay đi tra án nhưng màu da lại vẫn trắng như thường, hai hạt châu đỏ diễm lệ trên lồng ngực phập phồng càng thêm sắc tình.
Cuối cùng Triển Hạo nhìn xuống phía dưới nơi tiểu đệ của Triển Chiêu đang rủ xuống.
Mọi thứ của Triển Chiêu đều được Triển Hạo xem xét cẩn thận như một món hàng.
Triển Chiêu cảm nhận được ánh mắt của Triển Hạo đang nhìn thân thể mình khiến cho nước da trắng nõn dần chuyển sang màu hồng.
"Đại ca, cởi trói cho đệ" Triển Chiêu cố gắng bình tĩnh lại mình nhưng trong giọng nói có thể nghe được hắn đang run rẩy.
"Chiêu, ta yêu ngươi"
"Đại ca, đừng"
Bỏ mặc ngoài tai lời cần xin của hắn, Triển Hạo nâng một chân Triển Chiêu lên. Nhìn đến tiểu huyệt phấn nộn đang run rẩy theo cơ thể của Triển Chiêu khiến cho hơi thở của Triển Hạo bắt đầu nặng nhọc. Triển Hạo bỏ qua bước dạo đầu, nâng lên hai chân Triển Chiêu, cởi bỏ hết y phục của mình.
Triển Chiêu hô hấp run lên, cảm nhận được có một thứ gì đó cứng và nóng như thanh sắt gần cúc huyệt của mình.
"Không, làm ơn đừng, đại ca"
Một khắc đó, một cơn đau ập đến như xé rách hắn làm hai khiến Triển Chiêu há miệng không thốt nên lời, loại thống khổ này như đau tận xương tuỷ.
Từ nơi đau đó hắn cảm nhận được có một dòng chất lỏng chảy ra, Triển Chiêu chắc rằng nơi đó đã bị rách và chảy máu. Cơn đau làm cho khoé mắt Triển Chiêu tích vài giọt nước mắt thống khổ.
Triển Hạo cũng đang trong cơn đau, bên trong Triển Chiêu rất chặt, mềm và nóng như sắp bị tan chảy. Để Triển Chiêu dần thích ứng, hắn bắt đầu đưa ra đẩy vào thật chậm, dần dần tốc độ nhanh hơn. Triển Chiêu cảm thấy như mình đang bị bao trùm bởi bóng tối, nơi đó rất đau và rát. Mỗi lần Triển Hạo đưa ra tận gốc đẩy sâu vào bên trong như một thanh sắt nóng xé rách nơi đó làm hai. Cứ như vậy, Triển Hạo làm Triển Chiêu rất nhiều lần.
Không biết Triển Chiêu đã ngất bao nhiêu lần, toàn bộ phận trên cơ thể như bị nát ra.
-----------------------
Triển Chiêu cảm thấy cơ thể như bị vỡ ra, hắn không biết Triển Hạo đã làm hắn bao nhiêu lần.
Khi hắn tỉnh dậy, con mắt nặng trĩu do mệt mỏi hé ra. Toàn cảnh xung quanh khiến Triển Chiêu dần thanh tỉnh lại. Hắn không thấy Triển Hạo, cả người không thể động đậy. Điều đó làm hắn nhớ lại mọi chuyện đại ca cưỡng bức hắn. Hắn cảm thấy người đó không phải là đại ca, hắn sẽ không làm vậy với ta, hắn không tin.
"Tỉnh?"
Triển Hạo vào phòng thấy Triển Chiêu hai mắt vô thức không biết nhìn gì.
"Ngươi không phải đại ca ta, Triển Hạo"
"Ta là đại ca ngươi"
"Đại ca sẽ không làm như vậy"
Triển Hạo không nói gì đi lại phía Triển Chiêu. Hắn im lặng nhìn Triển Chiêu không nói gì.
"Đây là đâu?" Đúng vậy, căn phòng mà Triển Chiêu đang nằm là một nơi xa lạ.
"Ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi nằm im ở đây, không đi đâu và đừng có ý định trốn"
"Tại sao ta phải tuân theo?"
"Ngươi không cần biết"
Triển Chiêu nghe câu trả lời của Triển Hạo rất thất vọng, hắn muốn biết thêm về bí mật mà đại ca giấu hắn.
Triển Chiêu rơi vào suy nghĩ của mình mà không biết Triển Hạo đã ngồi bên giường khi nào.
Triển Hạo đưa ngón tay về phíc hậu đình của Triển Chiêu. Cơn đau phía dưới xuất hiện làm Triển Chiêu rên thành tiếng.
"Ở đây còn sưng, đau không?"
"Đừng chạm vào"
Triển Hạo như không nghe thấy cắm sâu vào hơn, Triển Chiêu cảm giác được bên trong ngón tay của Triển Hạo không ngừng cắm sâu vào bên trong.
"Đừng...ân...a...đau..."
Triển Hạo cắm ba ngón tay sâu vào bên trong tiểu huyệt của Triển Chiêu, dường như cảm thấy không đủ, Triển Hạo cho thêm hai ngón cuối cùng cắm sâu vào bên trong. Huyệt khẩu chật hẹp bị chà đạp thê thảm nay lại chứa đựng thêm năm ngón tay càng thêm sưng đỏ, có thể thấy từ ngón tay Triển Hạo vài giọt tơ máu chảy ra.
Triển Chiêu bị Triển Hạo cắm vào tiểu huyệt năm ngón tay chảy ra máu khiến Triển Chiêu nhớ lại chuyện đó càng thêm đau khổ.
"Đau không?" Triển Hạo cúi người nói nhỏ vào tai đệ đệ của mình.
"Nếu đệ đau thì phải nghe lời đại ca, đại ca sẽ không phạt đệ"
Triển Chiêu cắn môi dưới không chịu nói một lời, tơ máu từ môi dưới bị cắn rách chảy dài xuống cần cổ trắng nõn khiến hắn càng thêm sắc tình.
"Nếu đệ không nghe lời thì đại ca phải phạt đứa trẻ hư là đệ, có phải đại ca đã quá nuông chiều đệ không?"
Triển Hạo nói thầm vào tai Triển Chiêu nhưng Triển Chiêu vẫn không nói gì. Điều này khiến Triển Hạo nhíu mày không vui.
"Có lẽ ta nên phạt đệ"
Triển Chiêu kinh ngạc nhìn Triển Hạo. Triển Hạo không nói gì bắt đầu đâm vào tiểu huyệt sưng đỏ của Triển Chiêu. Sự bắt đầu thô bạo này khiến Triển Chiêu như tắt thở, mỗi một cú thúc đẩy như đâm vào lục phủ ngũ tạng của hắn nhưng cơ thể không thể kháng cự, tất cả tứ chi gần như tê liệt.
Đây là lần thứ hai hắn bị đại ca cưỡng bức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro