Va Lung Tung !?!?
14/2, Địa Ngục trần gian cho những con người nào đang lo cho cái ví của mình. Đó là ngày Valentine!!! Hiểu chưa!? Là VALENTINE đó!!! Có nghĩa là phải mua Socola, bánh kẹo, quà cáp cho gấu chó đấy!!! Cho người iu đấy!!! Nhưng trong cơ thể của một đứa nào đó đang ngu ngơ chưa hiểu sự tình, các tế bào lại có vẻ không mấy liên quan đến ngày này cho lắm. Ngoại trừ việc từ lúc tỉnh dậy sau một đêm tăng ca mệt mỏi, trước cửa phòng của U-1146 (aka Tiểu Thỏ Bạch ngây thơ ngơ ngác) lại xuất hiện cả một đống bánh kẹo. Đơn giản thôi. Trong cơ thể mình kiếm đâu ra Socola để mà tặng ha?
Sau khi chui ra khỏi mấy cái hộp quà đủ hình dáng, màu sắc, kích cỡ, U-1146 thở như chưa bao giờ được thở... Hoặc miêu tả mĩ miều thì là vừa bị cưỡng... Cưỡng gì tùy bạn. Tiệc tự chọn đủ món. Nhưng vấn đề chính... Cái đống này ai để đây vậy!? Tiểu Bạch khua khua cái chổi quét hết cả đống ra sân phơi.
Đi làm, Khoảng thời gian bị hấp riêm tinh thần. Đôi khi có người chạy đến bên cậu nói cái gì đó nhanh như tên bắn rồi chạy biến. Có người thì lại ném nguyên bó hoa hồng đầy gai vào thẳng mặt rồi cũng bỏ chạy (Part 2). Có người thì rõ vô duyên, chạy ra phang cho cậu nguyên một cái hộp sắt đựng đầy kẹo vào rồi đỏ mặt xong cũng chạy biến. Con số những thứ bay về phía cậu ngày càng tăng cho đến khi đến điểm tập kết, trong tay cậu đã là một thứ mà cũng có thể miêu tả như một nửa tiệm bánh kẹo hoặc nửa già tiệm quà tặng với nhẫn cầu hôn, váy áo, hoa bánh và thậm chí còn có cả cái đuôi mèo từ đâu lòi ra nữa! Chẳng lẽ tên đã tặng cậu cái đó muốn rape cậu như Tua lắm sao!??
"Woah... Big Harem huh?"_ U-2048 hỏi cậu, nhìn vào số quà mà cậu được tặng với khuôn mặt đen đã quá nửa.
"Yeah! Mà hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Từ sáng đến giờ thấy mọi người ném quá trời quà luôn!"_ U-1146, một tay cầm cái túi nho nhỏ in trái tim mà tên nào đó ném cho hồi sáng, một tay cầm một miếng bánh quy đã bị cắn mất một miếng, lầm bầm vẻ khổ sở.
"Là 14/2 mà! Là lễ tình nhân đấy! Là lễ tình nhân!"_ U-4989 đột nhiên từ đâu loi choi nhảy vào.
"Lễ tình nhân?"_ Tiểu Bạch ngậm miếng bánh, mắt mở to.
"Ừ! Là lễ tình nhân! Vào ngày này, nếu một người có yêu hay thích một ai đó, họ sẽ làm Socola hoặc tặng quà cho họ. Để thể hiện tình cảm của họ với người đó! Vậy nên... Liệu... Cậu sẽ nhận quà của tôi chứ?..."
Vâng! Là quà đấy ạ! Tên tăng động đó vừa nói là quà đấy ạ. Nhắc lại cho nó rõ. Trong khi mặt của tiểu thụ kiểu như vừa thấy đĩa bay thì mặt của một tên doppellganger nào đó đã đen hơn cả màu của Socola đắng. Yep! Số đào hoa nó khổ thế đấy mấy cô...
"Không."_ 2048 bắt đầu tỏ ra nguy hiểm.
"Cậu ấy sẽ nhận quà của tôi. Nghe chưa?"_ Cậu nói tiếp, tay giữ chặt lấy vai người ngồi bên cạnh.
"C,Cái beep nhà cậu! Sao cấm được cậu ấy chứ!? Quyền nhận hay không là của cậu ấy chứ không phải cậu! Rõ chưa!?"
Vừa dứt lời, một bóng trắng nữa vụt qua.
"Chỉ có từ chuẩn trở lên. Cảm ơn đã giải thích với tên này giùm tôi nha!"_ 2626 chạy vụt qua trước mặt cả ba, nắm lấy tay tiểu thụ đang xoay như chong chóng rồi nhanh chóng kéo cậu đi.
"Này!"_ Cả 2048 và 4989 đồng thanh.
Và... rượt đuổi bắt đầu! Trong khi những con dân Tế Bào còn đang ngơ ngác do cái đám rước dâu kì lạ mà chú rể bị phù rể của mình rượt theo cướp cô dâu thì cùng lúc đó, tại phòng Lưu Trữ, có việc mới lại đang xảy ra...
"Tôi đã bảo anh rồi mà! Tôi đé* làm đâu! Anh muốn làm thì đi mà làm!"_ B gân cổ lên mà hét.
"Nhưng đó là ý của cậu! Nếu không muốn làm thì dẹp cmn đi! Đừng có mà nhờ tôi!"_ Nhớ cũng cố gắng để mà hét lại.
Hai tên này cãi nhau như cơm bữa cũng đã là chuyện thường. Nhưng cái lí do mà cãi thì còn phải nghiên cứu thêm vì... nó củ chuối vl. Mà thằng tác giả có thích ăn nộm chuối đâu mà lúc nào cũng dí cho nó mấy tạ cái lí do cãi nhau chính đáng vcl! Hai người này đang cãi nhau vì cả hai méo biết cách làm bánh kem nhiều tầng! Bánh kem nhiều tầng... Ơ hơ liên quan ghê...
"Depmedi!"
Cùng lúc tại Lá Lách, cuối cùng cuộc rượt bắt cũng đã kết thúc do 2626 đột nhiên đâm sầm vào T Độc. Vâng! Là T Độc... Khi một cuộc đuổi bắt kết thúc, một cuộc khác lại diễn ra. Tiểu Bạch bây giờ cũng có thể cho là tạm thời yên ổn khi T Độc đã đi xử lí lũ kia và trong tay cậu vẫn là gói bánh hồi sáng mà ăn mãi ếu hết. Vcl... Túi thần kì của Doremon...
"Oi'"_ 2001 bất chợt đi ngang qua.
"Ah! 2001! Anh ại ở ây à?"_ Câu này có thể hiểu là Anh lại ở đây à? trong tình trạng mồm đang nhồi đầy bánh.
"Đã bảo rồi mà. Nuốt đi rồi hẵng nói!"
"Oops! (nuốt nốt miếng bánh) Xin lỗi."_ 1146 đỏ mặt nuốt vội.
"Haizz... Thôi. Không sao. Lem nhem cả rồi đây này."_ 2001 đưa tay lên gạt mấy mẩu vụn nhỏ bên mép 1146 xuống, tặc lưỡi vẻ hơi khó chịu. Khó chịu vì Sao cậu ấy lại có thể cute được đến vậy cơ chứ?...
"Cảm ơn anh"_ U-1146 nói nhỏ, vẻ ngượng ngùng.
Im lặng chen vào giữa cả hai người.
Đứng trơ ra một lúc, 2001 chợt ho khan một tiếng, đưa tay lên túi áo, lấy ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu hồng và giơ ra trước mặt 1146.
"Ờm... Hôm nay là ngày 14 tháng 2... Nên nếu cậu không phiền... Nhận của tôi được không?..."_ 2001 vừa nói, vừa đưa tay còn lại lên che đi gò má đang dần ửng đỏ của mình.
"U... Um... Cảm ơn anh!"_ Vừa nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay 2001, mặt đất ở dưới chân U-1146 đã ngay lập tức sụp xuống.
"Ah!"_ Cậu chới với bám lấy bàn tay của 2001 nhưng rồi, bằng một cách nào đó, cậu lại không thể giữ chặt tay anh được. Hay nói trắng ra, cậu tuột tay.
"Anh Bạch Cầu!"_ Ung Thư đột nhiên từ đâu phi ra ôm lấy eo cậu, một phát sấp mặt xuống đất mẹ thân yêu...
"Cái gì vậy này..."_1146 đưa tay lên xoa cái trán đang sưng đỏ, môi nghếch lên khó chịu.
"Anh thật là... Hôm nay là Lễ Tình Nhân mà anh chẳng hiểu cho tôi chút nào cả! Không tặng được quà cho anh nên tôi mới phải bắt cóc anh đấy..."_ Giọng Ung Thư ngân dài ra như một đứa trẻ đang nũng nịu, hai tay ôm quanh eo 1146 dần được siết chặt hơn.
"Vậy nên... Tốt hơn là anh nên yên lặng một chút đi..."
"Heh!?"
Bỗng nhiên, mấy cái tay giả của Ung Thư quấn lấy cậu và nhấc cậu lên, đặt trong cái tư thế treo lủng lẳng giữa trời. Như cây giò ngày Tết thì đúng hơn... Vừa há mồm định mắng cho cậu ta một trận, U-1146 chợt bị nhồi ngay cái gì đó vào họng. Theo phản ứng, cậu ngậm miệng lại và... lỡ nuốt mất cái thứ kia.
"C,Cái quái gì vậy!?"_ Tiểu thụ ho sặc sụa, cố gắng để hỏi Ung Thư cho bằng được.
"Socola thôi mà. Làm gì cần căng quá đâu chứ? Miễn là không ai phát hiện ra chúng ta là ổn rồi..."
Lại một câu nói rất thiêng. Có tên nào đó qua năm nay rồi mà vẫn chưa bỏ được cái thói khẩu nghiệp. Vừa nói xong thì một con dao phay nó đã găm ngay vào đầu. Ăn Tết vui vẻ... Mặc dù Tết hết từ thời me nào rồi.
"Buông cậu ấy ra!"_ Một tên nào đó la lên.
Tâm trạng của một tên nào đó đang trong tình trạng rất là... Và ngay sau đó, tên đó cũng đã bị bắt. Nhanh hơn mọi ngày 69 giây.
"1146, cậu không sao chứ?"_ T Hỗ Trợ hỏi cậu.
"Khoan! Đừng động vào anh ấy!"_ Ung Thư hét lên nhưng trễ cmnr.
"Ah!"_ Tiểu thụ bỗng nhiên đỏ bừng mặt khi Hỗ Trợ chạm vào vai cậu. Hơi thở của cậu bỗng trở nên nặng nề, cả cơ thể đột nhiên xụi lơ, phải đưa tay chống xuống đất để mà giữ thăng bằng.
Cái này... Nói thế nào cho nó hay đây... Câu dẫn...
T Hỗ Trợ mặt như vừa ăn phải bả khi nhìn thấy Tiểu Bạch trong cái tình trạng nửa trắng nửa đỏ toàn bộ câu dẫn như thế này, toàn thân liền ngay lập tức bất động. Phải kiềm chế. Phải kiềm chế. Máu dê không được phép xổng. Không là tất cả hỏng cmnr... Tất cả sẽ hỏng mất thôi. Và nghe cái giọng kiểu "Ôm em đi, hôn em đi, chiếm lấy em đi", mấy cái con Tế Bào rõ thính kia đã quên luôn cả Ung Thư mà quay ra để ngắm Tiểu Bạch đang ngu ngơ còn chưa biết là mình bị trúng thuốc. Viên Socola đó hình như được trộn thuốc thì phải...
"Sao mọi người nhìn dữ vậy?..."_ Vừa thở hồng hộc, Tiểu Ngây Thơ nhìn toàn bộ những con dân đáng thương đang ngăn không cho mình mất kiểm soát vì vẫn còn quý mạng sống của mình.
Đêm đó, sau khi thuốc đã hết tác dụng do là hàng rởm, U-1146 nằm dài trên giường, ngáp một cách lười biếng, mắt lim dim mệt mỏi. Bỗng có tiếng gõ cửa, cậu đành miễn cưỡng ra mở mặc dù ngại vl. Vừa mở cửa ra, một thứ gì đó trông còn cao hơn cả cậu đứng chắn ngay đó. Kháng Nguyên à!? Gõ cửa lịch sự gớm. Cậu vòng chân ra sau chân thứ đó và kéo dài một đường. Thứ đó mất thăng bằng, ngã ra sau. Một thứ gì đó bay lên rồi rơi xuống, rơi trúng luôn cái đầu của cái thứ đang cố bò dậy kia. Một cái gì đó mềm mềm thơm thơm bắn lên má cậu, rồi cái thứ vừa rơi trúng đầu cái thứ kia rơi toẹt xuống đất.
"Hả!?"_ Cậu ngạc nhiên khi nhìn rõ cái thứ cậu vừa gạt ngã.
Tế Bào B ngồi xoa mông trên mặt đất, trên mặt dính đầy bánh kem. Cái đầu bộ đồ hóa trang Brown dính đầy kem và "một phần cái bánh" lăn lóc một bên, bên kia là một con gấu bông màu trắng mặc bộ đồ Bạch Cầu và dưới chân cậu là chiếc bánh kem đã nát bét như tương...
"Tôi xin lỗi."_ 1146 ngồi bó gối trên sàn, trên mặt vẫn còn dính mấy vệt bánh kem, vẻ mặt tội lỗi.
B đang tập trung lau mấy vệt bánh trên tóc, nghe cậu nãy giờ xin lỗi mình cũng đã gần chục lần, liền nhìn cậu mà thở dài. Thế là đi tong chiếc bánh chật vật cả ngày để làm. Cũng may con gấu bông chưa sao. Nhưng giải thích với Tua về việc đã xảy ra với bộ hóa trang sẽ lâu hơn cậu nghĩ đây. Nhưng bây giờ thì...
"Không sao đâu. Mặc dù đúng là cũng có tiếc thật..."_ B cười vẻ khổ sở.
"..."_ 1146 yên lặng.
"Nhưng tôi cũng không trách anh được. Nửa đêm nửa hôm đi tặng quà mà trông như yêu quái vậy ai chả hoảng. Thôi thì coi như là chúng ta hòa nhé. Con gấu kia tôi làm cho anh đấy. Nếu anh thích thì nhận nhé. Um... Tôi về nha."
"C,Cảm ơn cậu..."_ Tiểu Bạch u ám cảm ơn, định khi B về rồi sẽ dọn xác cái bánh sau. Đằng nào cũng hết cứu được nó rồi.
"Mà này..."_ B chợt lên tiếng.
Cậu nâng cằm của U-1146 lên, hướng về phía mình.
"Nếu được... Nhớ tặng quà lại cho tôi nhé. Nếu anh nhớ tôi sau lúc tận... Tôi sẽ chờ, OK?"_ B hỏi cậu, khuôn mặt băng lãnh như sợ rằng cậu sẽ quên.
"Um... Tôi... sẽ nhớ..."
"Cảm ơn... Mà này, biết gì không?"
"Hm!?"
"Ăn bánh kem trên cậu... Ngọt lắm đó..."_ B liếm nhẹ lên má cậu, nở nụ cười.
Con gấu bông ngồi trên tủ đầu giường, đôi mắt đen mở to dưới lớp lưỡi trai của chiếc mũ, phản chiếu một nụ hôn nhẹ lên môi giữa hai người.
________________________________________________________________________________
Xong!!!!!!!!!!!!!
Valentine này, chúc mọi người vui vẻ nha!
Siêu ngắn:
Sau khi B ra về...
"Ta phải làm sao đây, gấu con?"_ Tiểu Bạch ôm chặt con gấu bông trong tay, gò má cứ dần ửng đỏ.
Funfact (Ask): Cảnh nò dễ dàng liên tưởng nhất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro