Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mẩu qq cho những ai thích T Độc × U-1146

Urg... Tệ thật...

U-1146 khẽ cựa mình, đôi môi đỏ mím chặt lộ rõ vẻ đau đớn. Hông cậu tê rần như vừa mới bị đập nát bấy vậy... Vâng! Bị đập nát bấy do một tên đần bạo lực nào đó.
Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả! Để cậu nằm liệt giường thế này mà bỏ đi từ sáng sớm. Thậm chí hắn còn chẳng thèm thưa cậu một câu! Hỏi có câu thôi mà cũng chẳng được à!?

Cố gắng mãi mới dựng được cái phần trên dậy thì cả cái phần dưới đã chịu đủ tác động để có thể gãy làm đôi được rồi đó! Đêm qua hắn đã làm bao nhiêu hiệp vậy trời?
Cậu chợt rùng mình khi phát hiện ra rằng cái thứ màu trăng trắng kia đang nhiễu xuống tấm drap giường, tâm trạng đột nhiên trở nên u ám như đêm 30. Hay là một đêm 30 hiệp?
Vớ tạm cái áo sơ mi đen của hắn rồi mặc đại vào, Tiểu Bạch khổ sở lết từng bước vào nhà tắm. Nhìn vào tấm gương treo tường, cậu vội mở to cả hai mắt ra mà nhìn.

Nơi nào cũng có dấu hôn với vết cắn! Cái *beep* gì thế này!? Dấu hôn từ cổ kéo xuống tận eo! Mà tại sao đến cả ở cái chỗ [đã che vì một tương lai tươi sáng] cũng có dấu hôn vậy!? Phấn nền éo đủ để mà che mất!

"Urg... Tên hề đần độn..."_ U-1146 lầm bầm, hàm răng nghiến chặt.

* * * * *

Hôm nay trời đẹp vê lù ra đi được ấy! Thế vậy mà trong cái cơ thể kia, một cái cục màu trắng trắng đang cầm trên tay cốc trà, miệng cười hiền hậu mà sát khí cứ không ngừng lan tỏa.

"Ờm... 1146, cậu có sao không vậy?"_ Thanh niên 4989 hỏi một cách ngu người.
Một vài giây tưởng nhớ cho thanh niên tăng động trước khi anh ta vào nhà xác cho quạ xơi...

"Không. Cậu hỏi làm gì vậy?"_ U-1146 nhìn U-4989 bằng một ánh nhìn trìu mến hiền hậu, sát khí màu xanh, đen, tím, đỏ đủ các loại tông màu tối bắn ra như tên.
Nỏ Thần của Vua Hùng (?) phiên bản Hataraku Saibou! Thằng tác giả nào đó ngu ngơ.

"Ah! Khô, không có gì nhiều mấy đâu! Tôi, tôi chỉ muốn biết cậu có ổn không thôi. Xin lỗi nếu tôi làm phiền cậu nha!"
Cập nhật tình trạng: U-4989 đã vắt chân lên cổ mà chạy. Đúng rồi đó anh à... 36 kế, tẩu vi là thượng sách...

U-1146 nhấp thêm một ngụm trà nữa, đôi mắt đánh sang bên cạnh nhìn vào một cái bóng đen đen đang huấn luyện cho lũ lính mới.
Tên đáng ghét... Cậu nắm chặt li trà trong tay, toàn thân run lên. Không phải vì sợ đâu. Do ẻm đang giận đó! Ai có thụ kiểu này nhớ chiều ẻm nha! Làm ẻm giận là ẻm cho ra Sofa nằm 1 tháng đấy!

"Hakkenkyu Onii-san, anh nhặt giúp em Yếu tố đông đặc được không ạ?"_ Bé Tiểu Cầu nào đó ngây thơ gọi cậu.

"Oh, được chứ!"
Sát khí tạm thời đã được dẹp bớt. Sức mạnh của sự cute từ mấy bé Tiểu Cầu thực sự còn đáng sợ hơn cả Album ảnh của Tua!

"Của em đây."

"Cảm ơn anh ạ!"_ Nhóc tì đó cười, cúi đầu một cái rồi chạy biến.
Kawaii~~~

Vừa mới đỏ mặt được vài giây do độ moe vô đối của Tiểu Cầu. Ngay sau đó, sát khí đã quay trở lại và ngày một nồng đậm "tình yêu" hơn trước. À thôi, cho ta chữa lại. Album ảnh của Tua vẫn là thứ nguy hiểm nhất...
Nhìn Tiểu Bạch nhà ta mà tự nhiên hoa mắt nhìn ra Tiểu Hắc. Chẳng lẽ giận quá cũng có thể khiến cho Bạch Cầu biến thành Hắc Cầu được à? Điều này có thể không ta?

"Oi, Bạch Cầu, em đến rồi à?"_ T Độc vẫy gọi cậu mà không thèm để ý rằng, CÁI MỒM HẠI CHẾT CMNR CÁI THÂN!
Gọi em giữa ban ngày ban mặt thế à!? Lũ《tinh trùng thượng não》 kia nghe được là anh sẽ gia nhập cùng với Ung Thư ca ca trong cái nghĩa địa Bezt những kẻ đáng ghét nhất trong cái cơ thể này đấy!

Dù chỉ muốn né xa cái mặt đáng ghét đó nhưng Tiểu Bạch lại theo tiếng gọi tình yêu (hoặc chỉ có thể là do quen) chạy lại chỗ T Độc, miệng cười buốt giá, tay nắm chặt dao.

"Oh, ra anh ở đây à?"_ Tiểu thụ cười nhẹ một cái, ngay lập tức bắn thính vào đầu mấy cậu T Non đang tập chạy.
Còn tên T Độc thì sao? À, hắn quen với việc lúc nào cũng đớp thính của Tiểu Bạch rồi nên miễn nhiễm. Mỗi tội vợ hắn thả thính linh tinh quá. Làm hắn lúc nào cũng phải "đuổi muỗi" cho vợ cả.
Sao anh khổ thế nhở?

"Ừ... Ờm... tôi có chuyện muốn nói... Về chuyện xảy ra tối hôm qua..."
Rồi! Giờ mới xưng tôi-cậu đấy! Thính nhiều thấy chết!

"Sao?"_ Ôi phũ, phũ quá...

Không gian xung quanh cả hai bỗng nhiên ngập trong một màu vàng hổ phách lấp lánh, cánh hoa nhẹ nhàng rơi, đâu đó còn có cả tiếng đàn violin vang lên một ca khúc không tên. Mà thôi nói luôn là You'll be in my heart!

"Cái qq gì thế này?"_ Tiểu Bạch phủi phủi mấy cái cánh hoa thiếu nước tưới trên vai, mặt tỉnh bơ hỏi tên công ngốc.

"Tôi muốn xin lỗi cậu... Xin lỗi vì đã hơi vô tâm."_ T Độc trên tay cầm một bó hoa to màu trắng, buộc dây ruy băng hai màu đỏ hồng, quỳ một chân xuống dâng lên cho Tiểu Bạch.
Ờm... Hoa hoét với cảnh lãng mạn chưa đủ hay sao vậy mà anh làm bó hoa to thế?... Mà cảnh này có trong kịch bản đâu!?... Thằng tác giả ném bộp quyển kịch bản và ụp thẳng tay vào ống kính camera. Camere đổ => Bốc cháy toàn cảnh => Chạy như thằng thiểu năng với cái đầu bốc cháy.

Đón lấy bó hoa từ tay T Độc, tiểu thụ vẫn trưng ra cái bộ mặt Poker Face. Thở dài một cái, cậu lắc đầu.

"Nói thực, tôi khá biết ơn lòng tốt của anh. Thực sự! Nhưng, nếu muốn làm chuyện đó, phải có sự đồng ý từ cả hai bên đã. Chứ tối qua nếu không phải do anh quá chén, thì tôi đã không bị hiếp rồi. Và thứ hai, người nằm trên, chính là mấy tên công bại não các anh... Tôn trọng người nằm dưới, chính là mấy cái kiểu thụ như tôi đây một chút được không!? Tôn trọng! Là tôn trọng đó! Tôn! Trọng!..."

Bại não?...

/Ầm/ một cục đá.

Tôn trọng?...

/Ầm/ cục thứ hai.

"Nhưng có nói đến vậy, zin tôi cũng chẳng quay lại được. Vậy nên... chú ý cái đầu của anh..."

Violin đứt cmn dây, cánh hoa đang rơi bỗng phản trọng lực dừng lại mà bay lên trên trời, còn ánh hổ phách vỡ cmnr luôn cái bóng đèn đắt tièn.

Zin!?...

/Ầm Ầm Ầm/ Ba cục liên tiếp.

Rốt cục tối qua anh đã xỉn đến mức nào vậy!?

"Hm... Mà nhìn lại thì bó hoa cũng đẹp. Cảm ơn nha! Tôi sẽ lấy nó."
Ôm trên tay bó hoa trắng to đùng, Tiểu Bạch nở nụ cười, quay gót, bỏ lại anh T Độc nhà ta với năm quả núi trên lưng và một đống than trên mặt.
Cho chừa! Ai bảo đùa với thụ làm gì!? Ngu người chưa hả con!?

"Um... Đội trưởng, bọn em có cần phải phụ trách hiệu ứng nữa không ạ?"_ Ba cậu Tế Bào T Non khẽ lay T Độc nhưng ảnh đã hóa đá.
Tôn trọng... Hồn tên nào đó lặng lẽ rời khỏi cái xác khô quắt, cứng queo như con cá mắm.

Phũ thần chưởng của 1146 thật kinh khủng... Nên cân nhắc U-2001 về việc truyền nghề cho U-1146. Thằng tác giả chưa muốn vào tù vì tội giết người không cần dao kéo đâu...

* * * * *

"Hoa đâu ra mà đẹp vậy?"_ U-2001 nhìn vào lọ hoa trong phòng U-1146, hỏi cậu.

"À... Người quen tặng ấy mà. Không cần quan tâm tên đần đó là ai đâu."

Tên đần nào đó...
___________________________________________________

Mệt ghê, mệt ghê...
Hai, ba hôm nữa thôi là phẫu thuật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro