6. Kén Ăn
Là Bạch Cầu mà lại! Cái gì nói chung cũng chấp tất mà ăn hết sạch. Không ăn nổi thì nhờ Đại Thực Bào ăn giúp. Nhưng có một điều mà đến tận bây giờ, cả cái dàn Bạch "Tạng" vẫn méo hiểu nổi.
U-1146 kén ăn? Éo bao giờ! Dìm hàng vợ bố à?
Nhưng rồi khi nhìn lại đồng đội "tổng thụ", cả ba tên công cũng đành phải lắc đầu mà ngao ngán. Lần này đi bộ bằng đầu chắc luôn...
Tiểu Bạch bị bệnh KÉN ĂN!? Lác mắt chưa con? Bạch Cầu chê ăn hả!? Cả cái cơ thể này chắc đang bị suy giảm miễn dịch nặng. Bạch Cầu chắc cũng do thế mà lười ăn.
Nhưng vấn đề là cho dù miễn dịch đã ổn định trở lại, U-1146 vẫn chán ăn như thường. Bio-acimin đón chào anh... Vỗ tay nhẹ cái.
Clap... Clap...
"Này 1146, lấy hộ tôi mấy xiên tuyết tùng được không?"_ U-2048, trên người mặc cái tạp dề, đầu buộc một cái khăn in toàn mấy cái hoa văn thụ thể...
Really nigga? Thụ thể?
"Của cậu này! Cầm hộ tôi cái để tôi qua bên mấy cái chân khuẩn cầu phổi"_ U-1146, cũng tạp dề chất lừ lừ, trên đầu cũng buộc một cái khăn nhưng màu trắng. Đống tóc mái che lệch một bên cũng có cơ hội được vén lên để mà show ra cái con mắt còn lại. Khụ... Khụ...
Tưởng tượng đi các nàng... Nam thần trong mộng đấy mấy con hủ mắt toàn hường thính thả tim.
Đón lấy cái đĩa đựng đầy những xâu tuyết tùng màu vàng vàng, U-2048 khẽ liếc nhìn U-1146. Hiếm lắm mới thấy cậu ta bỏ cái mái lệch đó đi.
Hệ miễn dịch đã ổn định trở lại đã làm cho hầu hết tất cả mọi người được thư dãn gân cốt một khoảng thời gian. Bởi bệnh viện cũng gần như tiệt trùng mà. Hiếm vi khuẩn luẩn quẩn ở đây lắm. Mấy hôm ăn không ngồi rồi cũng chán, đột nhiên một ngày U-4989 lại nghĩ ra cái vụ tụ tập này. Tên này thuộc loại ngu bất thình lình, thông minh đột xuất nên... Nghĩ ra vụ này tốt ghê nhưng nhờ cậu ta nướng hộ mấy xiên tuyết tùng thì chắc chắc cả lũ ăn than toàn tập.
Thôi thì nhờ U-2626 đi xích cậu ta vậy. Cứ để cho hai tên "gần như" là ngoan hiền nhất cả bọn chui vào bếp làm.
Mượn bếp của Đại Thực Bào không khó nhưng có mỗi hai người làm thì hơi lắm việc. Cô Đại Thực Bào nói cũng có muốn giúp cả hai nhưng thôi. Ngại chết! Ai đàn ông con trai lại đi nhờ phụ nữ làm hộ mình làm gì.
Phết thêm ít mỡ bóng nhẫy lên "xâu thịt" đang nướng trên bếp than, U-2048 thở dài ngao ngán. Còn khoảng 60 cái nữa... Tiểu Bạch thích tuyết tùng nên cậu cũng biết hồn mà làm nhiều nhiều chút. Nhưng có Đại Thực Bào với mấy tên T Độc ăn chung thì có lẽ một, hai mẻ nữa vẫn đang đợi cậu.
Bên cạnh cậu, U-1146 trên tay lăm lăm con dao chuẩn bị "giao chiến" với mấy cái tua của con Khuẩn Cầu Phổi xấu số nào đó. Tên này cho đi làm đầu bếp cũng cam. Vậy mà sao cậu ta lại đi làm sát thủ đâm thuê thế này nhở?
"Áh!"_ À thôi... Cậu ta vừa mới cắt phải tay mình rồi. Cười khổ...
"Sao không vậy?"_ U-2048 đặt xiên tuyết tùng qua một bên, tạm thời dừng lại tất cả mọi thứ để chạy ra xem tay cho tiểu mĩ thụ.
"À. Không sao đâu. Một vết thương nhỏ thôi. Liếm cái là khỏi ấy mà."_ U-1146 giơ vết thương nhỏ chỉ bằng cái đầu mũi dao lên cho U-2048 xem qua.
Nhưng đó là đối với ẻm. Chứ trong mắt mấy anh công, chúng ta cũng có thể coi đó giống như một thảm họa toàn cầu cấp độ 1 vậy.
"Không sao cái gì? Bị cắt sâu đến này mà vẫn nói không sao. Tôi cũng đến chịu cậu thật đó!"_ Ảnh chỉ đang xót của thôi. Đừng GATO.
Nắm lấy bàn tay bị thương của U-1146, U-2048 khẽ nâng lên như thể nó được làm từ thủy tinh. Mà khoan đã. Cảnh này nghe quen quen này! Là cảnh công hôn tay thụ! Là cảnh công hôn tay thụ chắc luôn!
Ngậm ngón tay rướm máu của tên đồng đội ngốc lên môi, cậu ta liếm sạch vết thương. Bạch Cầu khá có thiện cảm với máu. Do khi chiến đấu với Kháng Nguyên thì thường hay bị máu bắn lên nên cũng đã quen. Máu của đồng đội có khi cũng không có vấn đề (?)
"Eh! U-2048, cậu đang làm cá..."_ U-1146 đỏ bừng cả mặt lẫn tai, ngạc nhiên lùi ra sau thì đụng phải cái kệ bếp. Ơ cái *beep*! Sao lại có cái kệ ở đây!?
"Yên lặng chút đi. Sắp xong rồi."_ U-2048 đã chén xong cái thứ chất lỏng màu đỏ ngòn ngọt kia, bình thản tiến lên trên một chút, chôn nguyên cả ngón tay Tiểu Bạch vào khoang miệng mình, chiếc lưỡi điêu luyện nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da mỏng nơi đầu ngón tay.
"Ưm... 2048, điều này chẳng phải hơi..."_ U-1146 cố gắng kiềm chế hơi thở của mình, cố gắng để không mất kiểm soát.
Cái gì thế này? Lúc đầu là 4989 giờ lại đến 2048. Chẳng lẽ tiếp theo sẽ là 2626? Đồng đội mình bị sao thế này!?
Tiểu Bạch đầu ngập tràn những câu hỏi cứ bỗng nhiên từ nơi nào đó chui ra. Nhưng Bạch Bạch à, em đã bị 2626 ăn từ lúc đầu rồi. Mỗi tội nó là ôn nhu lai nham hiểm công thôi... Em ngây thơ quá à!...
"Sao vậy? Cậu không thích nó à?"_ U-2048 khẽ buông tay cậu ra, nhưng có vẻ vẫn còn một chút lưu luyến, hôn nhẹ lên mu bàn tay.
"À... Ừm... Không. Chỉ là nó hơi... lạ."_ U-1146 lúng búng, ngập ngừng thốt lên.
Bỗng nhiên còn chưa kịp phản ứng, U-2048 đã ép sát cậu vào chỗ kệ bếp. Muốn tránh ra mà không nổi nên thành ra người thì ngửa ra sau mà chân thì vẫn đứng nguyên vị trí cũ.
"Lạ ư?"_ U-2048 khẽ cười, đôi mắt lơ đễnh nhìn khuôn mặt dễ thương đang ửng đỏ. Đôi mắt đó... rất hiếm khi cậu ta được nhìn thấy nó. Có lẽ cậu ta chính là tên khốn may mắn mà ai cũng phải ghen. Bởi nói chính xác ra thì chưa từng có ai nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của U-1146. Thiên vị quá không nhỉ?
Cảm thấy hơi thở của U-2048 phả vào mặt mình ngày một gần, U-1146 chợt thấy có mùi nguy hiểm và đôi mắt theo phản xạ nhắm chặt lại, đôi môi mím chặt lại theo kiểu "thách mài cạy răng bố". Nhưng mỗi tội... Nó mời gọi vcl...
Cơm dâng trước mõm rồi. Mà trong cái tình thế này có khi nó còn không dám nhúc nhích để mà vùng chạy khỏi chủ nhân của nó đâu.
Nhưng khi mà gần tới cái khoảnh khắc môi chạm môi, pháo hoa của thằng reader cũng sắp bắn tung tóe thì...
"Hm..."_ U-2048 chợt dừng lại.
Wait, what!? Dừng lại đúng lúc này ư!? Tau lỡ đốt pháo hoa mất ròi! Thằng tác giả cố gắng dập lửa để ngăn khoảnh khắc bầu trời nổ tung.
"Hở?..."_ U-1146 hé mắt ra và...
Kissu! Một nụ hôn đáp lên con mắt phải của cậu. Con mắt ít khi cậu trưng ra cho mọi người nhìn thấy.
"Hở?... Eh!"_ U-1146 đỏ mặt part 2 và ngay lập tức lấy cái khăn chụp trên đầu che mặt lại.
U-2048 nhìn cái hành động dễ thương của U-1146, khẽ nở một nụ cười nhẹ và xoa xoa mái tóc trắng của cậu.
Đôi mắt cậu lướt trên khuôn mặt của U-1146 và rồi...
Hở? Cái này là... Có một vết đỏ đỏ gần cổ của U-1146, vết tích của đứa tăng động nào đó để lại đã được che đi một cách "có cố gắng" bằng lớp phấn trắng. Nhưng mỗi tôi, mấy bé Bạch "Tạng" còn trắng hơn cái lớp phấn nền rẻ tiền đó nhiều...
Mặt trên nào đó hình sự như vừa mới giết người.
Cái cửa nhà bếp bật mở một cách nhẹ nhàng, bức tường bên cạnh nứt một vài đường do động đất không mời mà đến. U-2048 bước ra hùng dũng như một vị thần, tay cầm... một cái muôi (!?) Tưởng là Ỷ Long Chổi? Hoặc ít nhất cũng phải là Bạt Tai Thập Nhị Chưởng chứ! Nghề của ảnh mà!
"4989..."_ Giọng nói thốt lên nhẹ như lông hồng, khiến tóc gáy tên nào đó dựng đứng.
"He... Hey!... Mọi chuyện... sao rồi?..."_ U-4989 chuẩn bị tư thế để vọt lẹ.
U-1146, đang trong tình trạng bị xách cổ áo như cái túi rác, cố gắng dùng mọi cách để che đi cái phần cổ và xương quai xanh đã bị "ăn" sạch bách.
"Cậu ấy khai sạch rồi."_ Một câu nói và cả căn phòng ngay lập tức biến thành Địa Ngục. 4989 có thể cảm thấy cả đống sát khí đang đè lên đầu, ngay lập tức đứng dậy và lao ra khỏi... cửa sổ (!?)
"Bắt cậu ta lại!"_ T Độc hét to và...
Ờm, tự tưởng tượng tiếp đi. Cái kết đẹp phết đấy. Và giờ, U-2626 đang biết ơn bởi nếu 4989 không ngăn cậu ta lại, có lẽ bây giờ cậu cũng có cái tình trạng giống cậu ta rồi. Dù có hơi tiếc nhưng không bị "thịt" như 4989 là còn may đấy.
"Ờm... 1146, để tôi giúp cậu làm nốt việc trong bếp nhé."_ U-2626 đỡ U-1146 đứng dậy và lôi cậu vào bếp.
"Chúng tôi giúp được chứ?"_ Mấy cô Đại Thực Bào cũng xúng xính áo váy vào bếp giúp hai "cục tuyết" kia làm nốt đồ ăn.
Trong khi một bên đang cười đùa vui vẻ thì một bên, thằng tác giả đã tìm ra cách để không phí pháo hoa. Đó là cho mấy tên "cuồng vợ" kia phóng 4989 lên Mặt Trăng.
Tội cho thanh niên tăng động. Tui đã từng một thời là fan của anh...
"ĐM mài thằng tác giả!"_ Tên nào đó hét lên trong tiếng pháo hoa nổ giòn giã...
___________________________________________________
Mấy hôm nay vào viện chán ghê... Sắp chết cmnr.
Em VirgoEXOL vô mà ăn tiệc này! Đúng như đã hứa. Ăn cỗ với mấy anh Bạch Cầu zui zẻ nga~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro