5. Hôn và Cắn
U-4989 là tên lầy lội nhất trong cả dàn Bạch "Tạng", cũng đồng thời là tên công thụ lòi nhất trong cả lũ. Vậy mà hồi nhỏ cũng gớm thấy sợ.
Hồi đó, sở trường của anh nhà ta là CẮN. Vâng! Cho những ai chưa nghe rõ thì đó là cắn. Cắn đâu cũng có thể cắn được nên dao đối với anh chỉ là sự lựa chọn thứ hai. Mà cắn nó thấm lâu hơn dao nhiều, cũng không tốn nhiều lực mà lại được "ăn" nên cũng lợi chút.
Dẹp vụ cắn cáp qua một bên, bé tiểu thụ U-1146 nhà ta lại có cặp má bánh đúc nhìn mà muốn bẹo. Nhưng thật đáng tiếc. Anh U-4989 vẫn chưa có cơ hội nào để mà cạp. Bởi U-1146 hồi đó là "bảo vật" của cả lớp mà. Đùa chứ hồi đó bé được bảo vệ nghiêm ngặt lắm.
* * * * *
"1146 nè! Cho hỏi chút..."_ U-4989 giật giật gấu áo của U-1146, phồng phồng đôi má.
"Ừ. Gì vậy?"_ Cố gắng không bật cười vì bộ mặt nhìn như "Quai Bị" của 4989, U-1146 đưa cho cậu ta một cốc trà.
Vâng! Lại trà đấy ạ! Anh Bạch đã bị ngộ trà. Nhưng ngoại trừ trà ra thì hầu như mấy món khác anh ít khi nuốt nổi nên thành ra... Tác giả thật là thâm thúy...
"Um... Tôi tự hỏi... Cậu đã có người yêu chưa vậy?"_ 4989 di ngón tay quanh miệng cốc, môi hơi chu ra.
Are... Người yêu? Nói đến bạn thì U-1146 gần như có bạn khắp cả cơ thể. Nhưng còn người yêu thì chưa chắc lắm.
"Ơ? Người yêu? Chắc là chưa..."_ Đơ đơ vì câu hỏi của 4989, U-1146 ngẫm lại một chút rồi thở dài.
Kiếp đào hoa mà không phải đào hoa nó khổ thế đấy anh Bạch à. Anh không phải người duy nhất đâu.
"Vậy... Cậu có ý định có người yêu không?"_ 4989 lại hỏi, mắt sáng lên như hai ngôi sao.
Mà theo đúng như định luật Anime, đôi mắt của cậu ta đúng là "sao sáng đầy trời".
"Ơ?..."_ Đơ part 2 bởi câu hỏi của người đồng đội, Bạch-san đổ mồ hôi lạnh.
Có mùi không ổn ở đây. Không phải mùi sát khí có thể làm chết người mà là mùi mật làm người ta sặc vì "sốc dính thính".
Dữ liệu vượt tầm hiểu biết, bộ nhớ bị quá tải...
Khói bốc lên nghi ngút trên cái "ăng-ten" đang kêu Ding Dong. May cho anh đấy 1146, anh đã được cứu bởi tiếng chuông... Nhưng đây có phải là Boxing đâu!?
Vụ lần này diễn ra ở Cổ. Hình như bị virut xâm nhập. Tiện ở gần, 1146 và 4989 ngay lập tức xách cái mông lên và theo thói nghề nghiệp "Vi khuẩn ở đâu!?".
Vâng! Con dân Tế Bào sợ chạy bome nó rồi.
* * * * *
Vừa mới đến nhưng cả dãy nhà đã tan hoang như đã bị bỏ không từ lâu. Đừng bảo rằng tên Ung Thư đang đóng đô ở đây đấy nhé! Lần trước bị tên dê cụ đó sờ mông với sờ đùi đủ lắm rồi! Mất hai ngày mới bắt được hắn nhưng cuối cùng thì bỗng nhiên chạy đâu mất dạng.
Sau vụ đó, Tiểu Bạch đã khônh dám đi uống trà một mình nữa. Cũng là lí do vì sao tên 4989 đi cùng anh. Hơi thiếu người chút...
"Hm... Lạ nhỉ? Chẳng có Tế Bào nào ở đây cả..."_ 1146 lên tiếng.
Tất cả dưới chân cậu giờ chỉ còn là đống gạch vụn.
"Máy phân chia Tế Bào vẫn ổn. Nhưng còn mọi người đâu hết cả rồi?..."_ 4989 đặt tay lên một chiếc máy phân chia vẫn còn đang hoạt động.
Tế Bào non bên trong vẫn đang ngủ. Những bong bóng nhỏ bay lên chứng tỏ cậu ta vẫn còn sống.
"Hm... Ta có nên đi kiểm tra tiếp không? Gần hết cả dãy nhà rồi..."_ 1146 nhìn vào Tế Bào đang ngủ trong lồng phân chia.
Lỡ đâu chủ nhân của Tế Bào này đang trốn ở đâu đó...
"Um... Cũng được... Nhưng tôi muốn hỏi cậu điều này... Về câu hỏi lúc trước... Cậu dự định muốn có người yêu không vậy?"_ 4989 hỏi cậu, mắt hơi hếch lên.
Tên này càng lúc càng đáng lo hơn rồi ây...
"Ờm... Nhưng ta đang trong công việc... Cậu có nghĩ rằng hỏi câu đó vào lúc này là... thích hợp không?..."_ 1146 ngập ngừng hỏi lại, hơi nheo đôi mắt.
"Nhưng chỉ nói một câu Có hoặc Không thôi mà. Có gì quá khó đâu. Nói đi. Chỉ một từ thôi."_ 4989 chu môi ra, nhì nhèo với cậu như đưa trẻ đang đòi kẹo.
"Um... Để sau khi ta ra khỏi đây được không?"_ 1146 vừa mới nói xong, bước được vài bước, bỗng lại cảm thấy chân không chạm đất như hôm nọ.
Khác là lần này không có bàn tay nào đỡ lưng cậu rồi bỏ chạy nữa. Mà bàn tay đấy giờ ở chân! Còn lưng cậu đập thẳng xuống đất! Tê tái cho cái xương sống ghê cơ...
"Au! Làm gì vậy!?"_ 1146 hơi nhăn mặt vì đau, cố gắng chống tay dậy để xem cái "củ lạc giòn tan" gì đang diễn ra.
4989 nhỏ con hơn cậu một chút. Vậy nên cậu ta có lợi thế về tốc độ. Không đề phòng tới cậu ta mới vài phút mà đã đo sàn thế này rồi. Thực sự câu trả lời cho cái câu hỏi kia nó quan trọng đến thế cơ à!?
Trườn vào giữa hai chân của U-1146, U-4989 đè lên người cậu, mặt đối mặt, bàn tay cũng theo nhịp tiến của chủ nhân nó mà trượt lên, đặt yên vị trên chiếc thắt lưng của người nằm dưới.
"Rốt cục cậu có trả lời không vậy?... Hay do cậu sợ không dám nói!?..."_ 4989 gằn giọng, đôi mắt nhìn cậu sắc lạnh hơn ngày thường.
Đây... Đây có thực sự là 4989 không vậy?...
U-1146 mặt nửa hơi đơ ra do những câu hỏi đang dần nhiều lên trong tâm thức, nửa hơi nhăn lại do vừa ngã xuống vẫn còn chưa hết đau.
"Hm... Nếu cậu chưa có, điều đó sẽ thật tốt cho tôi..."_ 4989 cúi xuống, mái tóc lòa xòa lướt trên cần cổ của cậu.
Cậu khẽ run lên. Bỗng cảm thấy có cái gì đó nhói đau ở cổ, cậu bất chợt bật lên một tiếng "Ah!" đầy đau đớn.
Cậu đang làm cái quái gì vậy!?...
"... Nhưng nếu cậu đã có rồi... Thì có lẽ người đó đúng là một kẻ may mắn nhở?..."_ 4989 ngẩng đầu lên, cười khì một cách ngu ngốc.
Thằng này hay ghê! Bạn bè đang đau mà còn thời gian cười ngốc cơ đấy!
"Nhưng thực sự, nó làm tôi không vui đâu..."_ Nụ cười bỗng nhiên tắt ngấm. Thay vào đó, là một cái nghiến răng đầy tức giận.
Đôi mắt cậu ta nheo lại như đang suy nghĩ điều gì đó khó khăn.
"Tôi muốn cậu là của tôi..."_ 4989 gằn mạnh từng chữ, mặt mày nhăn nhó như nhai phải gừng.
Cậu ta lại cúi xuống, lần này là ở xương quai xanh. Lần này lại có vẻ đau hơn lần trước. Một cú cắn thẳng vào nơi (gần như là) nhạy cảm nhất của 1146, làm cậu đỏ mặt, hơi thở gấp gáp.
"Sao?... Cậu nghĩ tôi có phù hợp không? Làm bạn trai của cậu..."_ 4989 đã đánh dấu hai vùng rồi, lại tham lam định chiếm hữu nốt đôi môi "còn trong trắng" kia.
Nhưng ai ngờ khi gần như chạm vào thì...
Ding Dong!
Vâng! Cái tiếng thần thánh đó đấy ạ! Một con Vi Khuẩn xấu số nào đó vào nhầm phòng.
Cả hai người cùng quay ra nhìn vào con Vi Khuẩn. Còn con Vi Khuẩn nào đó cũng đang nhìn hai người, trong cái dáng cực kì mờ ám.
"Ờm... Xin lỗi. Nhầm phòng."_ Nó cúi đầu, đóng cửa và...
Rầm!
"Đứng lại mau, Kháng Nguyên!"_ 4989 đạp nát cái cửa và rượt theo con Vi Khuẩn.
U-1146 ngồi ngu ngơ trên sàn nhà, áo thì lệch, mặt thì đỏ như gấc. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?... Cậu bỗng chốc đen mặt.
Con Kháng Nguyên ngu ngốc! Nó nhìn thấy hết trơn rồi! Cả Tế Bào trong cái lồng phân chia kia nữa! Ai đó làm ơn giải quyết giùm cái ê!
* * * * *
Nhìn trong gương, cái vết hôn đỏ chói trên cổ và vết cắn trên xương quai xanh, Bạch Cầu Trung Tính U-1146 mặt như ăn phải bả, đen thùi lùi như than.
Mình thực sự cần tránh xa 4989 một thời gian...
Và may mắn rằng bộ đồng phục nó kín đáo cả trong lẫn ngoài nên vụ này coi như bé "tổng thụ" nhà ta đã thoát... Chỉ vụ này thôi...
Tiếp sẽ còn nhiều vụ nữa đây...
___________________________________________________
Xong! Đi chết thôi mọi người ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro