10. Em bị phạt sao, thầy à?...
Thực sự rất giống! Nhưng không thể nào có chuyện có thể giống đến mức vậy được! Dù chỉ là một cử chỉ, cũng rất giống! Nếu đó thực sự là người mà cậu đang nghĩ tới... liệu... Nah!
"2001! Tôi... hỏi anh câu này được chứ?..."_ 1146 khẽ hỏi, hai bàn tay nắm chặt.
"Um... Ừ. Đ,Được chứ!..."_ 2001 tỏ ra bối rối, nhìn cậu mà mặt đột nhiên đỏ bừng.
"Um... Không biết có đúng không nữa. Nhưng... Em vẫn bị phạt ạ, thầy?..."
"Hm!?"
* * * * *
"Thưa thầy, tôi ghét anh!"_ Nó nói, trong khi vẫn đang là trong giờ học.
Tất cả bạn học nhìn nó như thể động vật quý hiếm. Nhưng ngạc nhiên nhất thì có lẽ vẫn là thầy giáo của nó. Người đó mở to đôi mắt mà nhìn nó một cách trầm tư. Nheo đôi mắt rồi thở dài một tiếng, người đàn ông chỉ mang một màu trắng toát khẽ nói.
"Vậy... Cuối giờ em ở lại nhé."_ Người đó nói, vẻ buồn buồn một cách kì lạ.
* * * * *
Haizz... Tôi tưởng rằng mối quan hệ thầy trò vẫn luôn là một khoảng cách an toàn. Nhưng khi nhận ra rằng chẳng mấy chốc em rồi cũng sẽ trưởng thành mà ngày một cách xa thì tôi đã ngay lập tức phải nghĩ lại về điều đó... Nhưng khi tôi bắt đầu nghĩ về những điều này và quay lại... Em đã không còn là đứa trẻ ngày đó nữa rồi...
Rốt cục rằng... ta vẫn chẳng thể thành thật với nhau...
"Nếu anh nghĩ rằng tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ thì dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi! Tôi không phải là đứa trẻ ngày đó nữa đâu! Tôi không cần anh lúc nào cũng nhìn tôi với cái ánh mắt đó! Rõ chưa thế hả!? Thầy à!"
Nghe thử xem ai đang nói kìa... Em mới chỉ là cấp trung thôi đó. Rút cục rằng... đôi mắt của em chẳng thay đổi chút nào cả...
* * * * *
Cho dù có tỏ ra mạnh mẽ thì cũng sẽ bị phát hiện thôi... Trái tim em rồi cũng sẽ ngày một đầy ắp nhũng cảm xúc về những người mà em mong muốn được bảo vệ. Tôi rồi cũng sẽ bị đẩy ra thôi. Ai biết được chứ nhỉ, phải ha?...
Nhưng hãy biết rằng... tình yêu đâu phải muốn có là được. Em phải chờ đợi nó đâm hoa kết trái. Rồi những gì em mong muốn, sẽ được đền đáp...
"... Tôi cũng đã biết yêu rồi chứ có đùa đâu! Thầy đừng có mà xen vào!..."
Ha! Em vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi... Yêu đâu phải chuyện đùa...
* * * * *
Đó là ngày lễ tốt nghiệp của toàn khóa. Đó có lẽ cũng là cái ngày mà cậu sẽ không bao giờ quên được... Một khi đã cẩu huyết thì có lẽ có khóa lại cũng chẳng có ích gì. Nhưng có lẽ cậu đã quá cẩu huyết khi nghĩ rằng mình cuối cùng có thể chửi cho ông thầy đáng ghét kia một trận...
Nhận một cái bạt tai có khi vẫn còn nhẹ chán so với những gì cậu đã trải qua trong quá trình đào tạo, nhưng tại sao ngay khi cảm nhận được sự nóng ran từ chỗ vết thương nhẹ truyền đến trong tâm trí, cậu lại có một cảm giác khác.
Nóng ran... Đau... Đau... Xót... Đau... Lại xót... Rồi lại đau...
Không được khóc... Không được khóc... Không được khóc... Mà... Tại sao lại phải khóc chứ?... Phải ha... Sao phải khóc ha?... Không được khóc... Không được...
Cậu xoa xoa lên vết bạt trên má, miệng mỉm cười ngu ngốc mà nước mắt cứ rơi từng giọt từng giọt. Thưa thầy... Anh ghét tôi đúng không?...
Sao cứ nghĩ đến cái lúc đó thôi mà cậu cảm thấy cứ như đã có gì đó xảy ra vào đúng lúc khi bàn tay anh chạm vào má cậu nhỉ? Vứt bỏ?... Không... Đau lòng?... Không... Buồn?... Càng không phải... Cái cảm giác đó như khi được anh cứu suýt soát lúc bị tên Trực Khuẩn đó tấn công.
Ta vẫn chẳng thể thành thật được nhỉ? Thầy...
* * * * *
Dự lễ tốt nghiệp mà má băng trắng không khác gì cái nem cuộn. Chỉ có một cái tát thôi mà sao lại đau đến thế nhỉ? Mà nhớ lại mới để ý... Có phải anh cũng cảm thấy như tôi không?... Trông hôm nay anh khác hẳn đấy, thầy à... Nhưng khóc đâu phải là một trong số những điều mà anh muốn làm trong cái cuộc đời ngắn ngủi của mình...
Đáng ra mọi chuyện không nên thế này... Nếu ngày đó...
* * * * *
Trong khi đang đứng cùng những hình bóng quen thuộc, đáng lẽ cậu nên đề phòng. Chưa thực sự trưởng thành thì đừng có nghĩ mình là người lớn. Thanh thiếu niên vẫn bị bắt cóc đó thôi... Mà cho dù có trưởng thành thì... Đâu ai tha cho ai ha?...
* * * * *
Tại sao... đến tận cái lúc sắp biến thành bữa ăn cho lũ tạp khuẩn đáng chết kia... Tại sao... Tôi vẫn chỉ thấy mỗi hình bóng anh?... Trả lời đi... Đồ ngốc nhà anh... Mau mở to mắt ra mà nhìn tôi như khi anh vẫn luôn nhìn tôi lúc còn nhỏ đi! Mau mở ra đi đồ khốn! Có chịu không thì bảo hả!? Tôi đang nói với anh đấy! Mau mở mắt ra đi! Mau mở ra để mà xem đứa học trò duy nhất làm anh luôn phải lo lắng đã trưởng thành đến thế nào đi!... Thầy...
* * * * *
Kết thúc cho một hành động anh hùng, cả bốn tên chút nữa thì bị Pass Out... Nếu không nhờ một ai đó. Heh... Heh... Đáng ra cậu không nên lắc cổ áo tên ngốc nào đó đến say sóng gục cmnr. Mà thôi... Còn sống là còn may đấy! Nhưng vừa mới chứng kiến người ta nhận bằng xong một cái rồi buông một câu "Tôi tận rồi." thì tưởng là xong à!? Rõ vui mà! Nếu đi đúng lúc thế thì đi nhanh nhanh cho người ta nhờ. Làm tốn mất 4 tiếng tuổi thọ của người mới ra trường dễ như chơi thế.
Đã thế sau này khi tái sinh rồi người ta tìm người ta thài cho bằng chớt! Đừng tưởng cứ như vậy là xong! Anh cứ nhớ đấy!
* * * * *
Nhưng rồi có nhớ mãi được đâu. Ý định trả thù bốc hơi còn nhanh hơn cả không khí. Rút cục rằng tên tế bào máu đãng trí nào đó sau khi được đồng đội tẩm bổ cho một cú toàn là mấy cái kí ức kiểu Thời đó dễ thương ghê mà sao bây giờ... Rồi lại còn Hồi đó má cưng muốn chết... Xong lại đến Nếu không phải vì lũ kia thì tôi đã **** cậu hồi nào rồi đó... Mà sao bọn nó nói tỉnh bơ muốn chết!
Giờ quay về chủ đề chính!
U-1146 đang hỏi U-2001 một cái câu rõ hại não mà mặt U-2001 kiểu như vừa nghe thấy cái câu Anh ơi em có thai rồi đó.
Sau khi đơ khoảng bảy đôi bốn chín lấy chín cho xong, U-2001 rốt cục cũng đã thông não với cái câu hỏi. Trả lời xong mà Tiểu thụ đỏ mặt như thể chỉ muốn độn thổ. Quê một cục muốn chết.
"Em có còn bị phạt nữa đâu. Mà lần sau nếu hỏi thầy, tìm thầy đã rồi hẵng hỏi."
Đó! Nói vậy đấy! Sau rồi lại còn cười đểu nữa chứ! Hư lắm cơ! Cơ mà... Công không hư làm sao thụ đổ? Cúi đầu xin lỗi cái rụp, rồi tẩu ngay lập tức!
Đến giờ mới nhận ra tôi... Em vẫn còn non lắm, ngốc à... Không biết có nên phạt em nữa không đây?...
________________________________________________________________________________
Đôi dòng nhảm cmn shit...
Mấy hôm nay rất lười các bác ạ. Mãi ý tưởng nó mới quay trở về với em. Sủng 2046 qua nên đành phải viết thôi. Không tích tụ lâu ngày viêm não dễ lắm. Lúc đầu định để cho cả hai anh đều nhìn theo cái bóng của nhau cơ nhưng ai ngờ thành ra... Đau đầu...
Funfact:
Ovy: Sao quay về đồng khóa được vậy cha nội?
2001: Gớm, nài mãi mấy bà Tế Bào Gốc Phân Máu mới cho phân bào sớm đấy. Vậy nên học trễ một kì! Hiểu chưa?
Ovy: Oh... Mình tạo ra mà sao mình méo hiểu được tí nào nhỉ? *cười khổ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro