Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Chiếc khăn tay

T Độc nhà ta, đường đường là một người chỉ huy tài giỏi, mạnh mẽ và đương nhiên, là "thanh niên cứng" của năm.

Vậy nhưng cậu ta lại có một bảo vật. Nghe như kiểu lũ con gái với áp phích nam thần của mình vậy. Nhưng nó là thật. Thử thò tay vào vỏ gối của cậu ta xem, nếu tìm kĩ sẽ tìm thấy một chiếc khăn mùi xoa nhỏ bằng cỡ tay trẻ em ở đó đấy.

Nhưng đó là nếu cậu ta cho tìm thì đã may. Chứ chẳng lẽ cậu ta sẽ để hình tượng của mình bị hủy hoại hả? Ghét ghê!
Nhưng đằng sau cái thứ trẻ con đó, là một câu chuyện hường thính nặc mồm.

*

*             *

Hôm đó, vừa bị tên Hỗ Trợ (lớn lên nó mới là Hỗ Trợ. Chứ giờ vẫn còn là Tế Bào T Non) búng trán một cái đau điếng, T Độc mới ôm trán mà ra vườn ngồi tuki, khóc nhè như em bé.

Anh Tua sẽ có nhiều việc để làm lắm đây.

Đang sụt sịt đủ các kiểu trên trời dưới biển thì đột nhiên "nó" chui ra từ bụi cây bên cạnh, tay cầm một chiếc khăn nhỏ dí thẳng vào mặt cậu.

"Anh không sao chứ?"_ Nó tròn mắt nhìn cậu.
Mái tóc để mái lệch che khuất một bên mắt dính vài chiếc lá. Mà cũng có thể là máu rửa chưa sạch vì nó vừa mới luyện tập xong.

Nhìn cái thân ảnh nhỏ bé trắng muốt như Bạch Tuyết phiên bản không màu đột nhiên từ nơi nào đó chui ra làm cậu giật nảy mình, lùi lại đập trúng vào gốc cây đằng sau.

"Nhóc, nhóc là một Tủy Bào?"_ Cậu lắp bắp.
Tủy Bào làm gì ở đây cơ chứ? Cậu ta tự hỏi.

"Um... Sao anh khóc vậy, T Non-san?"_ Nó phồng phồng đôi má bánh đúc. Nhìn mà chỉ muốn cắn cho nó một phát mà thôi.

Nhưng T Độc nhà ta đâu phải loại dại gái, Ak! Nhầm!... Dại trai. Và thế là đương nhiên là cậu ta vẫn nhìn nhóc Tủy Bào trước mặt mình như sinh vật lạ.

Tay giơ ra mãi rồi cũng thấy mỏi. Thấy T Độc không dám cầm lấy chiếc khăn mình đưa cho. Tủy Bào dũng cảm chui hẳn sang bên kia của hàng cây, tận tay lau cái bản mặt lem nhem toàn nước mắt, nước mũi của đàn anh nó.

Trẻ con đều như nhau cả thôi. Miệng thì nói không mà tay vẫn làm như thường. Lẩm bẩm trách cứ tên đàn anh yếu đuối các kiểu mà tay vẫn vụng về nhẹ nhàng lau đi từng vết lem trên khuôn mặt dính đầy bụi, tên nhóc Tủy Bào này, đã nghiện lại còn ngại!

Đôi mắt đen láy dõi theo từng đường nét trên khuôn mặt đang nhắm tịt mắt lại kia bỗng đáp lại trên gò má hồng hồng. Hm... Mình muốn sờ...

Chọt, chọt... Ôi má ơi, là đàn anh hay đàn chị vậy? Da mềm quá! Trên cái khuôn mặt vốn toàn màu trắng bệch bỗng lồ lộ mấy nét mảnh màu hồng.

"Um... Cảm ơn nhóc..."_ Cậu đặt tay lên tay thằng bé và vò đầu nó. Chiếc mũ đã bị cậu ta lôi xuống từ lúc nào đó... À! Là lúc nó còn đang Gato vì tại sao nó không có tế bào sắc tố da chứ sao!

Chủ nhân củ chiếc khăn tay nghe câu cảm ơn, lại kết hợp với mấy cái "cử chỉ thân mật", mặt lại càng đỏ như trái cà chua. Cái tổ quạ trắng chuyển thành màu hồng. Đôi môi trông thiếu sức sống mím lại ngượng ngùng.

"Um... Không, không cần đâu ạ."_ Nó ngập ngừng, những ngón tay đan xen vào nhau vặn vẹo.
Ngượng ư? Cậu tự hỏi, trong chốc lát bỗng nhiên bất ngờ nở nụ cười. Tên nhóc này đáng yêu thật đó!

"Hm... Này nhóc. Xin lỗi vì làm phiền nhé..."_ Cậu ta buông tay Tủy Bào, nằm soài xuống đất.
Mít ướt như cậu ta, có khi sau này chẳng thể thành tế bào T được.

"Anh đã là một tên yếu đuối nhỉ?..."_ Cười khổ mà cứ như đang ăn mừng. Cậu ta lại định gào thêm một trận khóc nữa cho ra trò, bỗng nhiên một cú đá (maybe đá) đáp thẳng vào vai.

Đau đớn lăn sang một bên, tay ôm vai, cậu ta nghiến răng và quên luôn cả cái việc khóc. Cái quỷ gì trời? Kháng Nguyên trên trời rơi xuống hả?

"Anh đúng là ngốc thật đó!"_ Nó ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, sắc mặt nghiêm túc hẳn ra.

"Yếu đuối là cái gì cơ chứ!? Trên đời này không có người yếu đuối. Chỉ có những kẻ không biết tin vào bản thân thôi!"_ Nó gào lên chững chạc như một Tế Bào trưởng thành.

Mặt T Non nghe nó nói mà nghệt cả ra. Không tin vào bản thân? Ara, lí do đây mà!

"Anh không yếu đuối! Rõ rồi chứ!?"_ Nó gào lên, khuôn mặt nửa tái nửa đỏ quay ra đằng khác để giấu đi cái nỗi ngượng ngùng. (Tua ca đã có thứ để dìm hàng rồi)
Đã bảo rồi mà! Thích thì cứ làm đi. Có ai ngăn cấm cái gì đâu.

Lại nghệt mặt thêm N*+1 lần nữa, cuối cùng tên Tế Bào T Non kia cũng đã thông não.

"Em nghĩ anh không yếu đuối ư?"_ Cậu ta ngồi dậy nhìn tên nhóc Bạch "Tạng" trước mắt đang đỏ mặt vì ngại.
"Cảm ơn em nhé!"_ Cậu ta bật cười, bật lên ôm chầm lấy tên nhóc kia, má cọ cọ vào mái tóc màu trắng. Bình thường một cách khủng hoảng tinh thần,(vô tình một cách cố ý) "thả thính" với hương vị đậm đà như "Ajinomoto", làm cho tên ngố Tủy Bào kia bối rối, ngồi im như phỗng.

Trẻ con với nhau, bọn nó có kiềm chế được đâu. Bắt bọn nó cai nghiện khổ lắm. Đằng này tên T Non lại hay xúc động nữa chứ. Định ôm con nhà người ta đến nghẹt thở hả?

Bỗng một thứ gì đó văng thẳng vào mặt một tiếng cạch, thằng nhóc vùng ra khỏi tay cậu, ôm chặt cái mũ của mình mà bỏ chạy mất tiêu (do tên nào đó thả thính quá độ). Mấy bé Tiểu Bạch này rất hay nga! Lúc nào cũng đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất.
Lá vừa kịp rơi xuống đất, sự chú ý của T Độc đã từ cái má sưng vù dồn hết vào chiếc khăn màu trắng rơi trên thảm cỏ xanh.
Nó đánh rơi hả?...

Và sau khi cậu ta nhặt nó lên, vẫn còn vương ít mùi trà xanh và chút mùi tanh tanh của máu. Kì lạ thật nhưng có vẻ cậu ta cũng bắt đầu cảm thấy nghiện nghiện cái mùi đó rồi!

*

*             *

Trở lại với thời điểm hiện tại. Trong khi đang huấn luyện cho lũ "lính mới", anh T Độc nhà ta đôi lúc lại nhìn ra ngoài, lặng im ngắm một bóng trắng đứng ngoài bức tường của trại tập trung, mái đầu che khuất một bên mắt, đang cõng một bé Tiểu Cầu với cả dàn trẻ con xung quanh.

Bà mẹ của năm này!

Trông giống thật đó... Urg, chắc mình chỉ tưởng tượng ra thôi...

T Độc lắc đầu, mấy lọn tóc vàng trước trán rung rinh. Tên Bạch Cầu Trung Tính đó thực sự đang ám ảnh cậu ta...

___________________________________________________

Nhạt! Quá nhạt! Muối, tiêu, đường, ngũ vị hương đâu vào đây hết đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro