chap 5- (Satoru×Reader)
Ánh nắng ấm áp ban mai nhè nhẹ chiếu rọi, làm sáng lên một màu ánh nắng dễ chịu, yn mơ màng hé mở mắt, trần nhà xa lạ khiến cô càng mơ hồ hơn, như nửa tỉnh nửa mơ, cô đảo mắt chậm rãi nhìn khung cảnh xung quanh một lượt.
Những thứ trước mặt cô xa lạ vô cùng, cảnh vật ngoài khung cửa sổ ngoài kia cũng trong thật lạ lẫm làm sao, bên ngoài có hoa, có cây, chim bay lượn hót líu lo, bướm dạo chơi trên từng tán cây, một vài con đậu ở những đóa hoa hồng đỏ thấm, đang nở rộ đón ánh ấm ban mai.
Yn nhìn lại cánh tay đang có chút đau nhói, cô đang được truyền nước, trên người mặc bộ đồ của bệnh nhân, cô nhìn chầm chầm vào bộ đồ bệnh viện bản thân đang mặc trên người, cùng với vết thương được băng bó cẩn thận lại, mang máng nhớ lại đêm hôm đó.
Mọi thứ có chút mơ hồ, nhưng trong tiềm thức của cô vẫn lưu giữ hình ảnh người đàn ông không thấy rõ mặt mũi bước xuống xe, cứu mạng cô đêm hôm đó.
"Là người đó đưa mình đến bệnh viện sao.."
Nhớ lại đêm hôm đó vẫn thật kinh hoàng với cô làm sao, chỉ một chút nữa, nếu không có người đàn ông đó, kết cục của tôi ra làm sao chẳng thể rõ.
Hiện tại là cô đang mang ân tình của người đàn ông đó, nhưng làm cách nào để trả lại cô vẫn chưa nghĩ ra, ít nhất cũng phải cảm ơn người đó thật đàng hoàng tử tế.
"Phải làm sao để cảm ơn người đó bây giờ.."
"Mình không thấy mặt, cũng chẳng biết tên.."
Đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân, cánh cửa phòng bệnh được mở ra, yn giật mình bởi tiếng động bất chợt, nhìn thấy người trước của là Gin, cô nói: "Anh, sao anh lại ở đây?"
Gin không nói gì tay cầm túi hoa quả từ từ đi vào trong, đặt túi hoa quả lên bàn, Gin ngồi xuống ghế, nhìn yn cậu nói: "Đến thăm em"
"Không phải, ý em là, sao anh biết em ở đây mà đến thăm"
"Bạn anh nói"
"Bạn anh? ai thế ạ?"
"Em thắc mắc chuyện đó làm gì, không lo cho bản thân đi"
"Tại vì em nghĩ có thể người đó là người đã cứu em và đưa em đến bệnh viện.."
"Em muốn biết là ai để có thể, ít nhất là cảm ơn tử tế đến người đó"
"Gojo Satoru"
"Dạ?"
"Người cứu em đêm hôm qua, là Gojo Satoru"
"..." yn như rơi vào trầm tư, dáng vẻ đêm đó quả thật đã khiến cô có chút mông lung không rõ trong lòng.
Gin quan sát biểu cảm trên gương mặt của yn, đột nhiên khó chịu bóc quả táo trong túi hoa quả đặt lên tay yn, Gin nói.
"Dành thời gian suy nghĩ vớ vẩn thì ăn vào đi"
"Sao anh biết em suy nghĩ, chỉ là em đang suy nghĩ phải làm sao để cảm ơn bạn của anh thôi"
"Em nghĩ gì anh còn chẳng đoán ra sao, đừng có bất kì suy nghĩ gì về cái tên "Gojo Satoru" đừng bảo anh không nhắc em, yn"
"Không phải..thật mà" yn nhìn gương mặt đầy nghiêm túc của Gin, nỗi sợ thoáng qua bao chùm lấy yn, cô hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Gin, nhưng thật ra lòng cô ra sao, hiện tại cô còn chẳng rõ, mọi thứ vẫn mông lung chẳng rõ ràng.
(Cảm giác mông lung gì đây chứ..)
Sau gần ba mươi phút Gin rời đi do có việc cần làm, cậu vội đi với dĩa trái cây đã được cắt gọt một cách gọn gàng sạch sẽ, nhìn bóng lưng vội vàng rời đi của Gin, yn vội nói lời chào: "Anh về cẩn thận ạ"
"Ừ, ăn rồi nghỉ ngơi đi"
Gin rời đi, vừa đi vừa lấy điện thoại từ túi quần ra gọi cho Satoru, cậu nói: "Rảnh không, anh mày có việc cần gặp cậu một lát"
"Nhà riêng của tôi, hai mươi phút nữa sau khi đón Akane về"
"Được, hai mươi phút nữa gặp ở nhà cậu"
Gin cúp máy, đi đến bãi giữ xe nhanh chóng lên xe rời đi.
Sau hai mươi phút bánh xe đã đậu trước cổng nhà Satoru, đúng như giờ hẹn, cánh cổng nhà từ từ mở ra, người làm đứng nép một bên cuối người chào Gin, sau đó tiếp theo xe của Satoru về đến, người hầu cuối người chào, đợi xe Satoru đi xa người hầu cho đóng cửa rồi vào trong.
Bên trong Gin được người hầu mời vào phòng khách, nơi bánh và trà đã được chuẩn bị chỉnh tề.
Gin ngồi vào ghế sofa đợi Satoru và Akane đến, cả hai người họ cũng nhanh chóng tề tựu tại phòng khách.
"Chào cậu, Akane~"
"Gì đấy, gạ tình à?"
"Ơ kìa, chào cậu mà"
"Đùa thôi, cậu có việc liên quan đến nhân viên mới quán bar cậu à?"
"Đúng là không gì qua được mắt cậu nhỉ, Akane~"
"Nghiêm túc chút đi, Gin?" Satoru cất tiếng xen ngang.
Gin cũng không tiếp tục đùa giỡn liền vào thẳng vấn đề, Gin nói: "Tại sao hôm qua cậu xuất hiện ở nơi yn gặp chuyện?"
"Con hẻm cạnh quán bar của cậu vài trăm mét"
"Tôi hiểu cậu lo ngại điều gì, nhưng xin lỗi vì phải nói thẳng, cô ta bóc lên một mùi hương khiến khứu giác tôi dị ứng"
"Tôi mong là thế, vì với sự hiểu biết của tôi cậu sẽ không bao giờ để kiểu con gái như yn lọt vào mắt cậu, không bao giờ có chuyện đó, chắc chắn nhỉ?"
Chợt nhìn sang Akane, Satoru nói: "Đương nhiên, vì thứ tôi yêu thích trước giờ vẫn là hoa hướng dương rạng ngời trước ánh mặt trời"
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro