[7]
Từ ngày cái tay bị bỏng thì Kiến Thành bớt việc hơn không phải xách nước dưới giếng nên cũng cho là rảnh đi
"Nguyệt ơi, nay tôi đi học về sớm có này cho Nguyệt nè" tiếng cậu ba hớt hãi chạy vào kêu cậu
"Cậu ba đi đứng cẩn thận lỡ té rồi tui biết phải ăn nói như thế nào"
"Nguyệt tôi đi học về ghé chợ mua bánh cho Nguyệt nè, Nguyệt đỡ đau tay chưa"
"Tui đỡ rồi cậu, bánh này nhiều quá, hay vầy tui lấy hai cái thôi để phần còn lại cho cậu hết"
Hai cái bánh là cậu một cái cậu hai một cái, dù gì cũng là cậu hai giúp đỡ cậu thôi coi như mượn cớ cho bánh mà cảm ơn đi, nghĩ thầm trong bụng chiều gặp cậu rồi đưa,Kiến Thành nói nhanh vài lời với cậu ba liền lấy cớ đi làm việc mà trốn đi
Buổi tối, trời vào thu nên sáng mát nhưng tối lại trở lạnh, cái bánh trong túi vẫn còn y nguyên hai cái, chưa từng lấy ra
"Chết rồi, quên đưa cho cậu hai, mà hôm nay cậu với mợ hai đi về nhà mợ rồi"
Tự thì thầm một lúc cửa nhà kho khẽ mở Kiến Thành điếng người, trời ơi tối rồi ai còn mò vào đây hong lẽ cướp, huhu Kiến Thành sợ lắm chưa có hưởng vinh hoa phú quý chết như thế này có uất hận quá không
"Cậu hai" Kiến Thành trợn mắt lên nhìn con người bước vào, không ai khác là cậu hai
"Là tôi, sao em còn chưa ngủ"
"Em định đi ngủ, sao cậu vào đây, cậu về đi mợ mà phát hiện, mợ đánh chết em" Kiến Thành đột nhiên đứng dậy đẩy cậu hai ra cửa nhưng mà ra cửa thì không được mà càng làm cậu va vào lòng cậu hai hơn
"Em đừng quấy, đứng yên, hôm nay tôi ngủ ở đây" Bách Bác bình tĩnh ôm chặt cậu vào lòng mà bình tĩnh nói
"Cậu à, đâu có được, cậu có vợ rồi, cậu đừng làm người khác thấy rồi lại hiểu lầm"
"Người ta có phát hiện thì tôi cưới em về làm vợ kế"
"Em là con trai cưới sinh cái gì cậu nói gì vậy, cậu về nhanh đi" miệng nói vậy chứ tim cậu đã làm bão lâu rồi
"Bách Bác tôi, muốn cưới ai liền cưới người đó, không liên quan việc trai gái"
Không đợi Kiến Thành nói thêm cậu hai ôm cậu nằm xuống nền nhà phủ thêm cái tấm vãi nhàu nhĩ tránh lạnh
"Cậu không về cũng được nhưng em có thứ đưa cho cậu" tay Kiến Thành xòe ra hai cái bánh
"Cảm ơn cậu hôm bữa giúp em"
"Bánh này đâu ra" ơ cậu tưởng cậu hai phải nói ừ hay hỏi lý do chứ sao thành ra hỏi bánh này ở đâu rồi
"Dạ... cậu ba cho em"
"Thằng ba cho à, bỏ đi mai tôi mua cái khác cho em, chuyện tôi làm cho em không cần cảm ơn tôi là muốn làm nhiều thứ hơn cho em nữa" không nhanh không chậm hắn quăng bánh xuống đóng rơm gần đó kéo Kiến Thành vào lòng mà nhắm mắt say giấc
Kiến Thành mờ mịt trước lời nói của cậu hai, đừng nói cậu đang ghen nhá, mà cậu với cậu hai có là gì với nhau đâu mà ghen tuông, thôi kệ ngủ đi mai tính, Kiến Thành mệt mỏi nép vào lòng cậu hai mà yên giấc
Canh cậu ngủ say Bách Bác không nhịn được mà hôn lên vết bỏng đang lành của em, hôn lên trán, má, mắt, mũi, cả đôi môi nhỏ đó nữa, Bách Bác yêu chiều mà hôn lên
"Kiến Thành của tôi, ngủ ngoan..."
.
.
.
Ùm ngủ chung luôn ròi =))))) bạn Kiến Thành phái gần chết mà tỏ ra mình ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro