Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Kiến Thành sau khi thay xong bộ quần áo mới của Bách Bác mua cho em thì cũng ra ngoài với hắn. Bách Bác đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cầm cuốn sách có tiêu đề là chữ của tiếng Pháp, hắn cúi đầu đọc từng dòng ngôn ngữ mà hắn rành rỏi nào đâu hay biết Kiến Thành đã đứng trước mặt mình.

Em nhìn hắn đang cặm cụi đọc những dòng chữ khó hiểu vốn em định mở lời gọi Bách Bác nhưng lại thôi. Em không dám quấy rày hắn, cũng không nỡ cắt ngang sự tập trung của Bách Bác, nên chỉ im lặng ngồi xổm xuống chống cằm nhìn sự cần mẫn của cậu chủ em.

Càng nhìn em lại càng thấy cậu chủ em thật sự rất tuấn tú, lại còn rất giỏi việc quản lí chuyện mần ăn. Em cũng thắc mắc không biết cậu em đẹp trai, tài giỏi thế này thì đã có bao nhiêu bóng hồng lướt qua đời cậu. Chắc cũng nhiều lắm nhỉ ?

Bách Bác cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình liền vô thức ngước đầu thì bắt gặp thấy em. Trái tim của Bách Bác dường như đã nhảy ra ngoài, lòng ngực cũng trở nên rộn ràng khi bắt thấy ánh mắt long lanh của em.

Mắt em một mí, đôi con ngươi đen long lanh như hạt ngọc, mắt em khi cười như vầng trăng khuyết làm người ta xao động. Kiến Thành còn có má lúm đồng tiền khi cười còn rất xinh. Em đáng yêu đến mức một kẻ như Bách Bác cũng muốn thương em.

Mặc dù chỉ là chút thoáng qua nhưng hình ảnh em đã được phát hoạ khắc sâu trong trí óc của hắn. Ở cự li như này thật khiến con người ta dễ rơi vào lưới tình mà.

Em bên này cũng bất ngờ khi bắt gặp ánh mắt của hắn. Em bỗng dưng thấy ngại vô cùng, chẳng phải cùng là đàn ông con trai với nhau hay sao, sao phải ngại ? Kiến Thành nghĩ vậy nhưng cảm xúc lẫn cơ thể em lại phủ định điều ấy. Nó cứ như một loại cảm giác hiển nhiên khi bắt gặp Bách Bác em sẽ ngại ngùng, vành tai và má cũng ửng hồng không ít.

Cảm thấy không khí có vẻ ngượng ngạo nên Bách Bác đành cất lời trước, hắn hằng giọng một chút rồi hỏi em :

- Thành ra lâu chưa ? Sao không gọi cậu ?

- Dạ...dạ em thấy cậu ba hăng say đọc sách nên hông dám kêu.

Bách Bác cười cười, hắn giả vờ như không để ý đến vẻ ngại ngùng của Thành. Bách Bác gắp lại cuốn sách, đặt nó lên bàn rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo để đảm bảo chúng chỉnh tề, không bị nhăng nhúng.

Thành thấy vậy cũng đứng lên theo cậu, em cẩn thận phủi phủi quần sợ nó bị bẩn vì đây là đồ cậu mua nên em vô cùng trân quý. Khi em đang loay hoay ngoảnh đầu phía sau để xem còn chỗ nào bị bẩn không thì cậu chủ em đã không nhịn được mà cười ra tiếng, hắn gọi Thành :

- Thành mần gì vậy ? Đồ có dơ thì mua cái mới, cần chi phải giữ kĩ gớm thế.

Em giật mình, nghe cậu nói xong em liền cảm thấy người giàu nói chuyện có khác. Ngày đó giờ đối với em có tiền để ăn đủ ngày ba bữa đã là may mắn lắm rồi, nói gì đến chuyện mua quần mua áo. Có vài bộ đồ dù có rách cũng chỉ dám may lại để mặc tiếp, nào có nghĩ đến chuyện lấy tiền đi mua sấp dải về may đâu. Vậy mà giờ nghe cậu chủ em nói vậy, làm Thành thấy xót tiền quá.

- Dạ thôi cậu, cái gì mình giữ được thì cứ giữ, mắc công tốn tiền lắm đó cậu. Với lại...với lại cái đồ này cậu mua cho em nên...nên em...

Nói đến đây Thành im bật, cũng không biết tại sao lại nói quạch tẹt ra hết như vậy. Cũng do cái miệng giờ em cũng không biết nói tiếp như thế nào. Bách Bác đang khoanh tay nghe em nói, miệng cũng cười mỉm chờ em nói hết câu. Lòng thầm thôi thúc em hãy nói hết câu, hắn đang rất mong chờ.

-" Em nói đi Thành ! Cậu mua cho em nên em sao ? Em nói đi !"

Em gượng cười sau đó liền nhớ ra điều gì đó, em a lên một tiếng :

- A ! em chưa mần công chuyện nữa, xin phép cậu em đi !

Bách Bác vẫn còn chưa nghe được hết câu chữ từ miệng em, liền liên tiếp bị em xoay như chong chóng, hắn thất thần không tin vào cái người lúc nãy vẫn còn  lúng túng ở đây mà giờ đã bóc hơi xuống bếp. Môi cậu ba nhà họ Bách hơi co giật, trong lòng khóc ròng :

- Cái này có gọi là trêu ghẹo tình cảm không đây hả Thành ? Huhuhu

....
 
Kiến Thành chạy nhanh xuống nhà sau để mần công chuyện với mọi người, em có chút lo lắng vì sợ bị quở trách khi đã lỡ mần việc trễ. Mặc dù cậu ba có dặn em là làm hầu cho cậu, nhưng theo ý nghĩ của Thành thì em thấy việc hầu Bách Bác sẽ không nhất thiết phải mất cả ngày nên phận là gia nô thì những công chuyện này là điều hiển nhiên em phải mần cho chủ.

Em vừa thấy mọi người thì lập tức tự động khoanh tay xin lỗi vì em xuống trễ, mọi người cũng rất thân thiện không ai trách móc Thành câu nào, ngược lại càng thấy em rất dễ thương, tuy không được học hành khôn khéo như người ta nhưng cách cư xử lại rất lễ phép, làm người ta dễ thương, dễ mến.

Trong lúc mọi người đang cùng nhau vừa mần vừa cười nói thì nhỏ Hiểm từ đâu xuất hiện, mặt nó gầm gầm, mắt nhăn mày nhó đi đến Thành đang ngồi lặt rau. Nó khoanh tay làm điệu bộ vênh váo, giọng nói ra lệnh, tay nó trỏ hai cái thùng đang nằm lăn lóc dưới đất :

- Mày sướng quá hen, ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu dậy. Giờ mày đi gánh nước đi, ở đó mà ngồi cười !

Thành nghe vậy cũng vội bỏ xuống cọng rau đang lặt lở, em vâng vâng dạ dạ nghe theo lời của Hiểm mà không cãi lấy một lời hay để bụng nó. Em cầm lấy gánh nước rồi đi ngay trước sự chứng kiến của mọi người.

Mấy người gia nô nhìn con Hiểm đang tự đắc chí khoanh tay nhìn Thành nghe lời mình răm rắp. Con Hiểm nó làm vậy là để trả thù Kiến Thành vì hổm tối làm nó bị cậu Bác phạt. Nó cười lớn sau đó nói đủ để bản thân nó nghe :

- Cho chừa nha mày. Để coi cái tay mày mà không nát mới lạ.

Thằng Tí không nhịn được trước cái kiểu ma cũ ăn hiếp ma mới như nó, cái tánh nó xấu nhất cái nhà này ai mà không rõ. Đằng này hôm qua cậu Bác có dặn đinh ninh rằng Thành là hầu của cậu, mà con Hiểm dám sai Thành làm việc nặng nhất thì sắp chết nó rồi. Thằng Tí cảnh cáo nó :

- Mày liệu hồn nha Hiểm, thằng Thành là hầu của cậu Bác đó đa. Cậu ba mà biết là chết mày luôn.

Con Hiểm dù nghe vậy nhưng vẫn vênh mặt, nó tự đắc chí, cãi lại lời của thằng Tí :

- Sía, hầu gì thì cũng là hầu thôi có khác gì bọn mình, mà có thằng hầu thôi không lẽ cậu ba phạt tao vô cớ, mấy cái công chuyện đó đáng ra nó phải mần lâu rồi, cần gì tao nhắc.

Mấy người nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu, bó tay với cái bản tánh của nó, bị phạt quài mà vẫn không chừa nên cũng đành im lặng, ai lo việc nấy.

...

Đây là lần gánh thứ năm, việc gánh hai xô nước đầy từ nãy đến giờ dường như đã vắt kiệt sức lực của em. Thành không phải là giở thói làm biếng, mà là thật sự rất mệt.

Em tuy là đàn ông xuất thân từ gia đình làm nông, chuyện cày cáy ruộng đất là chuyện hay làm nhưng đây là lần đầu em gánh nước nhiều như vậy nên có chút mỏi người. Thành lại có dáng người nhỏ, không được dáng vóc khoẻ khoắn như anh Tí làm lâu năm trong nhà này.

Thành mặt mũi lấm lem, từng giọt mồ hôi dính bệt vào trán. Em ngồi xuống thở không ra hơi. Bản thân em tự trách mình quá yếu :

- Hù hù...mệt dữ thần, trời ơi sao mày yếu quá vậy nè, mần chuyện kiểu này là chết.

Em dù làm chuyện vất vả cũng là do con Hiểm muốn bắt nạt em, dạy dỗ em một trận cho ra ngô ra khoai. Nhưng Thành lại chưa một lần hờn ghét gì nó. Em ngồi nghỉ một hồi xong lại tiếp tục gánh nước, mặc cho tay em đã đỏ lên, đau rát, em vẫn muốn mần xong chuyện rồi hẳn tính sau.

Hì hục cả buổi trưa, em cuối cùng cũng mần xong chuyện. Bấy giờ mặt em đã đỏ lên không ít, mồ hôi nhễ nhại, em cảm thấy như đầu mình ê ê.

Bách Bác bên này đi ra nhà sau mà chẳng thấy em đâu. Hắn thắc mắc không biết trưa trời trưa trật như này thì em đi đâu, đành hỏi thằng Tí :

- Tí, mày thấy Thành đâu không ?

- Dạ cậu ba, thằng Thành nó đi gánh nước thưa cậu.

Bách Bác trợn mắt, khuôn mặt có chút dữ tợn, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi cho ra ngọ ngành, cuối cùng thì biết con Hiểm là người bắt Thành đi gánh nước giữa trời trưa đứng bóng như thế này. Hắn nghiến răng, nó với thằng Tí :

- Mày nói con Hiểm bây giờ ra nắng phạt quỳ cho tao, nó mà cãi thì phạt tiếp, đừng để chuyện trong quá khứ lặp lại ! Nghe chưa !?

- Dạ, dạ cậu ba. Con...con đi liền.

...

- Thành ơi, sao em lại mần chuyện này, cậu nói em rồi mà Thành ?

Bách Bác vừa nói vừa bước đến Thành, em thấy đầu mình đau đau, tai ù ù không nghe rõ câu Bách Bác nói.

- Cậu...cậu ba, em thấy đau đầu quá...

Em yếu ớt nói hết câu, rồi bất tỉnh lúc nào không hay. May mà Bách Bác nhanh tay, ôm Kiến Thành vào lòng. Hắn đặt tay lên trán em cảm thấy rất nóng, mặt mày em còn đỏ hồng như vậy chắc chắn là bị say nắng rồi.

Hắn sợ em xảy ra chuyện bất trắc, liền vội vã bế em vào phòng mình rồi gọi cho đốc - tờ. Ông nói em lúc trước bị thương giờ còn bị hành ở ngoài nắng suốt mấy tiếng nên bị say nắng. Bách Bác nghe vậy càng xôn xao một phen, hắn nhìn Thành mặt mày đỏ âu, khó chịu trong lòng càng hoảng.

Suốt đêm đó, cậu ba nhà hội đồng Bách quên ăn quên ngủ ngồi hì hục chăm bẩm em. Mong sao em hết bệnh nhanh, chứ cậu xót em lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro