Chương 5
Mọi người trong nhà đều bàn tán xôm xao khi biết bà Hội mới nhận thêm người vào làm. Ai cũng tò mò không biết mặt mũi, tánh tình người mới vào sẽ ra sao. Chớ mà xui xui gặp trúng đứa như con Hiểm - chuyên đi sỉa sói, nhịn hót người này mách lẻo người kia thì thôi luôn đó đa.
Đang xì xào bàn tán thì đám gia đinh nghe thấy tiếng hậm hừ, chưa cần nhìn cũng biết giọng này là của cậu 3 Bách Bác. Nên họ im lịm không dám hó hé câu nào.
- Làm cái gì mà bọn mày bàn tán, nói ra nói vào om xòm zậy ?
Thấy không khí im lặng đến đáng sợ, thằng Tèo liền nhanh nhảo đáp lời cậu.
- Dạ, chuyện vặt ấy ạ. Tụi con buồn miệng nên nói vài lời thôi ạ.
- Ừm.
Nói hết lòng hết dạ nhưng chỉ nhận lại cái "ừm" lạnh nhạt cùng với khuôn mặt căng như dây đàn của cậu 3.
Cậu 3 nhà này đẹp trai, tuấn tú thì có đó nhưng mà cái tính của cậu hay cọc. Có người khi mới thấy cậu thì nghĩ cậu hiền lắm ai đâu mà ngờ. Sao cái tánh của cậu không thuận với nhan sắc tuấn tú này chớ đa ?
- Kiến Thành vô chào mọi người đi em.
Đang trong tình thế căng thẳng, cứ tưởng là sẽ bị ăn chửi cho một trận. Thì cậu Bác liền cất tiếng bảo Kiến Thành vào. Em đi vô đứng bên trái Bách Bác rồi ngoan ngoãn cúi đầu chào mọi người trong nhà.
- Em chào mọi người ạ, tên em là Kiến Thành.
Ôi chao ! Là một cậu nhóc đáng yêu. Ai cũng sửng sốt nhìn chăm chăm vào em. Nhìn từng trên xuống dưới song lại nhìn lên, trông dáng người em không quá nhỏ nhắn như nữ yếu đào tơ nhưng cũng không phải thân hình vạn vỡ của người nông dân làm ruộng. Trông cứ đáng yêu kiểu gì ấy.
Thấy mọi người cứ nhìn chăm chú vào Kiến Thành, Bách Bác thường ngày hiếm khi quan tâm người khác bây giờ hai hàng mày lại khó chịu nhíu lại vào nhau. Vẻ mặt lộ rõ sự bực bội không nói thành lời.
-" Làm cái gì mà nhìn Kiến Thành dữ vậy " Bách Bác thầm nghĩ.
Hắn hằng giọng muốn cho người ta biết rằng mình vẫn còn đứng trân trân ở đây.
- Kiến Thành từ nay sẽ làm việc ở đây. Nhưng mà Thành là hầu của tao, chỉ có tao sai bảo nó và nó cũng chỉ phục vụ cho tao.
Nói đến đây hắn ngừng lại đôi phần để đám gia đinh nghe rõ từng lời từng chữ hắn nói. Mắc công sao này mà chúng nó có làm sai thì có bằng chứng để trị tội thoải đáng.
- Và tao nói cho một điều nữa, nếu mà đứa nào dám làm trái lời tao thì kết cục sẽ như thằng Binh lúc trước. Chúng mày Nhớ chưa ?
Nghe tới đây tụi gia nô lại run bần bật, trán nhễ nhãi mồ hôi khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Không ai còn dám ngước lên nhìn cậu 3 một tí nào.
Thành đứng một bên thấy rõ sự lo sợ và biến đổi sắc mặt đến khó coi như vậy. Liền không khỏi tò mò, em đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ không hiểu. Bách Bác thấy thế thì cũng thôi không hâm doạ nữa mắc công em hỏi hắn lại không biết nói sao cho thoả.
- Giờ thì làm việc đi.
- Dạ..dạ
-Dạ cậu 3
Em cứ thấy mọi người cứ lạ lạ sao ấy. Cậu 3 theo em thấy nãy giờ thì cọc cằn cũng có, khó chịu cũng có luôn. Nhưng mà cũng đâu đến nổi nào mà mọi người lại sợ bần bật đến vậy thế ? Cứ như ai cũng đang thở phào vì mới thoát ra khỏi kiếp nạn ấy. Kì lạ quá đi...
- Thành này, bây giờ em ở đây làm quen với mọi người. Còn con sáo kia thì cứ để đó lâu lâu em ra dòm chừng là được rồi, khỏi cần ra đó trông chi cho nắng.
Bách Bác mới kia còn mày nặng mày nhẹ như ai ăn hết của nhà hắn. Thì xoay qua nói chuyện với em thì lại nhẹ nhàng, căng dặn đủ điều. Khác một trời một vực với Bách Bác khi nào.
- Dạ ! Em biết rồi em cảm ơn cậu ba !
Kiến Thành vui mở cờ trong bụng. Em là người hoạt bát lại có tính siêng năng nên nếu cứ cho em ngồi coi con sáo đó thì em khó chịu lắm. Cứ bức rức trong người kiểu gì ấy. Em thích nói chuyện rồi phụ giúp mọi người công chuyện nhà hơn.
- Ừm
Bách Bác gật đầu hơi cong môi cười với em rồi mới đi ra khỏi bếp. Hắn do bận vài chuyện công việc của gia đình, vì mới vừa về nên có bận một chút không thì Bách Bác đã ở đây nói chuyện với Kiến Thành rồi.
- Cậu Bác đi rồi bây ơi.
Thằng Tèo hớn hở thở phào khi thấy cậu 3 không còn ở đây. Nói nó nhát nó cũng chịu luôn, ai bảo cậu Bác nhà này quá ghê gớm.
Thấy cậu 3 đã đi thằng Tèo vội chạy đến bắt lấy tay Thành. Mặc cho em vẫn chưa hiểu chuyện gì.
- Thành cho Tèo xin lỗi nha.
- Hả ? Xin lỗi gì vậy ạ ?
Nói đến đây thằng Tèo trong lòng liền áy náy. Chuyện nó tung trúng Kiến Thành thật sự chỉ là vô ý bất cẩn thôi.
- Là chuyện tao lỡ tông trúng mày đó, tao không cố ý đâu. Xin lỗi mày nhiều nhe.
Kiến Thành liền nhớ đến chuyện đó, thật sự em không hề để bụng chuyện này tí nào đâu. Giúp em mà không bỏ mặc em nằm ở đó đã là phước phần của em rồi.
Kiến Thành cười tươi bảo với Tèo để trấn an nó.
- Không sao đâu ạ, Thành không có để bụng.
- Cảm ơn Thành. Nào qua đây tao giới thiệu mọi người cho mày biết nghen.
Nói rồi nó kéo Thành đi khắp bếp giới thiệu mọi người cho em dễ xưng hô. Rồi nó còn chỉ em các ngóc ngách trong nhà để em dễ mần công chuyện. Tèo biết tánh cậu 3 với bà Hội khó nên tận tình giúp em để không làm phật lòng họ.
Phần Thành thì em rất ngoan, em lắng nghe lời chỉ bảo của mọi người nên ai cũng có cảm tình với cậu nhóc đáng yêu này. Cái tính hoạt bát, thân thiện của em đã chiếm được lòng mọi người nhưng chỉ trừ có con Hiểm.
Con Hiểm nó thấy em vừa vào nên có ý muốn bắt nạt, mượn danh là dạy dỗ để em biết phép tắc. Nhưng cái ý đồ xấu xa của nó đều được người ta nằm lòng, thằng Tèo và mọi người bảo nó đừng có mà dở thói ma cũ bắt nạt ma mới. Thấy nó bực bội không thèm cãi co nên cũng thôi không quan tâm đến nó.
Thành lại không ghét Hiểm, em nghĩ do mình chưa đủ tốt nên Hiểm mới không ưa em. Thành tự dặn lòng là phải cố gắng giúp đỡ mọi người, dù gì bà và cậu đã tin tưởng cho em vào làm nên Thành phải làm sao để không gây chuyện mà làm sầu lòng chủ.
...
Bách Bác trưa giờ phải ở trong buồng xem xét sổ sách để tận chiều tối. Hắn quay về là muốn đem kiến thức mình học được bên Tây vào để cai quản ruộng đất, của cải nhà mình. Hắn là con thứ nhưng không đồng nghĩa rằng bản thân không có trách nhiệm với gia đình. Anh cả của hắn là người tài giỏi nên Bách Bác càng quyết tâm làm sao cho bằng anh em trong nhà.
Đang ngồi lật đi lật lại quyển sổ lớn ghi toàn chữ dày cộm. Thì tiếng gõ cửa *cốc, cốc* vang lên. Hắn thuận miệng bảo người phía ngoài vào trong.
- Dạ em đem nước đến cho cậu ba rửa mặt ạ.
Kiến Thành bước vào tay cầm chậu nước cùng với một chiếc khăn đi vào. Em giữ y nghiêng nụ cười trên môi, rồi đi đến để chậu nước lên một chiếc bàn khác để tránh làm ướt sách vở của cậu ba.
Bách Bác như xoá được nhàm chán trong lòng, nét cũng trở nên tươi tắn hơn vừa rồi. Hắn đi đến ngồi xuống chiếc ghế kế cạnh chậu nước đang được để trên bàn.
- Em lau mặt giúp tôi.
- Dạ ?
Kiến Thành đứng đó như trời trồng, há miệng hỏi lại Bách Bác.
- Em lau mặt cho cậu ba sao ?
Bách Bác bật cười trước thái độ của em. Sao lại có thể dễ thương như vậy chớ.
- Em bất ngờ gì chứ. Thành là hầu của tôi thì Thành giúp tôi mần có gì không đúng sao ?
Biết ! Thành biết là vậy rồi nhưng mà có cần phải hầu tận kẽ tóc chân răng không nhỉ ? Thôi thì không sao, chuyện này dễ đối với Thành nếu là lời chủ bảo thì Thành xin nghe.
- Dạ cậu ba.
Em bước đến trước mặt cậu ba, vắt khô khăn rồi cẩn thận lau mặt cho cậu. Không hiểu sao em cứ sợ mình làm mạnh thì cậu đau nên chăm chút nhẹ nhàng hết mức để cậu dễ chịu.
Bách Bác từ nãy giờ vẫn nhìn em, nhìn từng hành động cử chỉ, lời nói của Thành. Sao lại mang cho hắn niềm cảm xúc đặc biệt đến vậy. Cứ nhìn em là hắn nhớ đến người trong lòng mình.
- " Không biết khi em ấy lớn lên có giống với Thành không nhỉ?"- Bách Bác ngẫm nghĩ.
Giá như người đó còn ở đây thì tốt biết bao. Hắn thầm nghĩ rồi lại nhìn Kiến Thành, nhìn thấy em như nhìn thấy người thương.
Đố ai nằm võng không đưa?
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn?
Đố ai quên được chữ tình?
Đố ai quên được bóng hình người yêu?
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro