Chương 11
Tối đến em lò mò trốn ra sau bếp, cứ ngỡ cậu chủ sẽ biết khó mà lui ai ngờ hắn lại đi tìm em thật. Bách Bác khoanh hai tay trước ngực, bình thản nhìn Thành đang núp phía trước. Em nhìn tới nhìn lui không thấy hắn nữa thì thở phào thầm nói :
- Dai như đỉa.
Mặt Bách Bác nhăn như khỉ, hình như hắn cưng em quá nên em hư lắm rồi, dám nói hắn dai như đỉa. Bách Bác tức muốn đỏ mặt, hắn kề sát bên tai em hỏi lại :
- Em nói ai dai như đỉa ?
Thành giật mình suýt rớt tim ra ngoài, em ôm ngực mình mắt trợn tròn nhìn Bách Bác đang đứng trước mắt. Em nuốt một ngụm nước bọt, Thành biết đời mình không xong rồi. Em è dè cười trừ, rồi nói :
- À em có nói ai đâu ta, em nói bơn quơ đó mà haha.
Bách nhướng mày, hắn nghiêng đầu hỏi lại :
- Thật ?
- Dạ haha.
Hắn nhìn em nói xạo không chớp mắt, Bách Bác thầm cảm thán gan em rất lớn. Hắn nảy ra ý muốn làm khó em, hắn lại hỏi :
- À, vậy sao đêm hôm khuya rồi mà không về phòng ngủ ?
Thành chưa kịp nghĩ ra câu trả lời nào hợp lí nên nói đại :
- Em quên mất.
- Quên ? Ngủ cũng quên được sao ? Thế ăn em có quên không ?
Em thầm nghĩ mình thật ngốc, nói xạo còn biện minh giở nữa chứ giờ biết trả lời sao đây. Em gãi đầu cười trừ nhìn Bách Bác vẫn đang chờ câu trả lời từ mình, rõ là hắn biết em đang nói xạo nhưng vẫn muốn nghe hết câu.
Em bỗng nghĩ ra được gì đó nên đánh mình làm liều, Thành vồ đến ôm lấy Bách Bác trước sự ngỡ ngàng của hắn. Cả hai đều đỏ mặt, cơ thể không tự chủ được mà nóng lên. Em thở hắc một hơi rồi nói :
- Cậu ơi, em xin lỗi sau này sẽ hông nói xạo nữa mà.
Bách Bác nóng mặt, hắn cố gắng hít thở đều đều nhưng có vẻ nó không khả quan. Bỗng dưng Thành làm hành động này khiến Bách Bác không biết nên làm thế nào. Nỗi giận ban nãy cũng biến mất không còn trong lòng, hắn cũng chỉ ậm ừm để trả lời em.
Sau đó cả hai lại rơi vào không gian im lặng, chỉ còn nghe tiếng gió làm cành lá xào xạc phía ngoài. Cả hai ngượng đến đỏ mặt, không biết bản thân nên làm gì. Bỗng có tiếng nói vang lên :
- Đói quá trời.
Là tiếng của đàn ông, cả hai đang ôm nhau cũng vội vàng buông ra. Thành quay ra chỗ khác đế tránh mặt Bách Bác, ngược lại hắn thế mà vô cùng hưởng thụ tủm tỉm che miệng cười. Nhưng hắn vẫn bực bội ngó đầu ra xem ai là người đã phá không gian riêng tư của bọn họ. Người nọ đang cầm cây đèn dầu lục lọi chỗ bếp, như cảm nhận được ánh mắt sát khí của Bách Bác đang nhìn nên ngước đầu nhìn lại :
- Ủa anh ba !
Bách Bác liếc xéo cậu út Bách, rồi nói :
- Lại là chú mày sao.
- Em thì sao chứ mà anh ba đang làm gì ở đây dạ, đói như em hả ?
- Đói cái đầu mày.
Nói rồi hắn lén nắm tay Thành rồi kéo em đi. Cậu út Bách thấy Thành lại càng thêm tò mò nên hỏi :
- Ủa cậu dễ thương nè mà cậu cũng đói nữa hả ?
- Dạ hông...
Thành chưa kịp suy nghĩ cho câu nói dối tiếp theo, liền ngay lập tức bị Bách Bác kéo về phòng. Để lại cậu út một mình đứng trong bếp với cái bụng đói meo cùng một đống câu hỏi :
- Sao nay ai cũng đói hết vậy ta ???
...
Khi về đến phòng, Bách Bác kéo em vào lòng rồi ôm em nằm trên giường. Thành ngại ngùng né tránh nhưng bị hắn kéo lại gần hơn. Bách Bác xoa tóc Thành rồi nói với chất giọng trầm :
- Tôi có một câu chuyện muốn kể với Thành, Thành có muốn nghe không ?
Em nghe vậy cũng tò mò nên ngước nhìn Bách Bác rồi gật đầu :
- Dạ muốn, cậu kể đi.
Bách Bác nhìn em rồi mỉm cười, hắn dời tay xuống xoa lưng em rồi bắt đầu kể :
- Khoảng mười ba năm về trước, có một cậu thiếu gia nọ không may bị lạc trong rừng. Trong lúc đang hoảng sợ không biết sao tìm đường về thì có một cậu nhóc nhỏ từ đâu đi đến, tốt bụng giúp cậu thiếu gia đó ra khỏi rừng, cũng vì giúp cậu thiếu gia mà tay bị chảy máu để lại sẹo. Cậu thiếu gia ấy rất biết ơn nhóc nhỏ, định là sẽ báo đáp ơn nghĩa này...
Hắn ngừng một chút rồi kể tiếp :
- Nhưng không ngờ gia đình cậu nhóc ấy lại bỏ xứ mà đi, để lại cậu thiếu gia đứng nhìn mà không biết nên làm gì. Cậu thiếu gia vì nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của nhóc nhỏ khi ấy mà mang cả gánh nhớ nhung, suốt bao năm vẫn không hề quên nụ cười xinh xắn ấy.
Hắn nói đến đây thì ngừng lại rồi nhìn vào đôi mắt long lanh của Kiến Thành. Bách Bác đượm buồn khi cậu nhóc ấy là Thành mà em lại không nhớ gì về hắn. Có lẽ hắn vốn chỉ là người dưng thoáng qua trong đời của em hay sao ?
Trong lúc hắn đang rơi vào trầm tư, thì Thành đã lên tiếng cắt đứt nỗi buồn trong lòng hắn, em ấp úng nói, có vẻ như không tin vào mắt mình :
- Người...người đó là cậu sao !?
Bách Bác tròn mắt, hắn vui mừng khi Thành vẫn còn nhớ mình :
- Em nhớ ra rồi sao ?
Thành vui đến mức ngồi bật dậy, em nói với giọng kích động :
- Sao mà em quên được chứ ! Chỉ là do cậu lớn quá em không nhận ra.
Bách Bác bật cười rồi ngồi dậy ôm em vào lòng. Qua bao nhiêu mà cả hai vẫn không quên nhau có lẽ đã đặt nhau trong lòng rồi chăng. Thành ngượng ngùng mỉm cười, em bồi thêm một câu :
- Em về lại đây, một phần là để tìm bà con xa. Còn một phần...là để tìm...cậu.
Bách Bác vui đến cười không khép được miệng mình. Hôm nay có vẻ là ngày vui nhất trong đời hắn. Người hắn thương giờ đã ở trước mặt hắn, người hắn thương luôn để hắn trong lòng. Bách Bác lấy hết dũng cảm thổ lộ đoạn tình cảm của hắn cho Thành biết, hắn càng ôm chặt Thành hơn :
- Thành ! Anh thương em, em có thương anh không ?
Chỉ có chín chữ cũng đã khiến cho lòng cả hai đập loạn điên đảo. Thành đỏ mặt, vùi mặt vào cổ của Bách Bác. Em lí nhí đáp lại lời tỏ tình của Bách Bác:
- Em...cũng thương cậu.
Ngay từ đầu đã chấm cậu Bách Bác rồi, ngày nhỏ gặp hắn ở trong rừng đó là lần đầu em thấy một người mang khí chất cao ngạo nhưng sâu bên trong lại là một người ấm áp. Kể từ lần đó em nhớ mãi không thôi. Nay biết người mình đang tìm kiếm lại chính là người ngày nào cũng làm tim em loạn nhịp thì Thành nhất định thổ lộ thật lòng mình rồi.
Bách Bác không kiềm chế được cảm xúc của mình, hắn dè chừng rồi hỏi em :
- Cho anh thơm em một cái được không ?
Em nghe vậy thì càng đỏ mặt, Thành gật đầu. Bách Bác thấy em đồng ý mới dám hun má em.
*Chụt*
Hắn cảm thấy không đủ nên trái lời nói ban nãy hôn má em tới tấp như mang những nỗi nhớ lâu ngày trao em theo từng cái thơm má. Em nhột nên đẩy Bách Bác ra, rồi nằm xuống xoay người che đi khuôn mặt đỏ bừng :
- Em buồn ngủ rồi.
Hắn nằm xuống kéo em xoay lại nhìn mình, Bách Bác hỏi em thêm một câu nữa :
- Trả lời anh một câu thôi, vậy là từ nay em là người yêu của anh rồi đúng không ?
Bách Bác mong chờ nhìn em, Thành ôm lấy Bách Bác rồi nói :
- Người ta đã nói là người ta thương cậu rồi mà, cậu hỏi quài.
Bách Bác phì cười, hắn hun trán em rồi xoa lưng em để dỗ Thành ngủ. Đêm đó Bách Bác vui đến không ngủ được, hắn ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ ngon giấc. Không nhìn thì thôi, càng nhìn lại càng muốn hun em nhiều cái. Hết hun má, hun trán rồi đến môi mềm.
- Yêu Thành quá ! Cho anh thơm thêm một cái nữa nha.
Hắn nói cho có thôi chứ ai nghe thì không biết à. Hắn cứ nhìn em rồi thơm em sau đó lại cười ngốc một mình. Thật là mất hình tượng cậu ba nhà hội đồng Bách ngày nào quá ta ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro