Chương 10
Cũng hơn một tháng kể từ ngày Kiến Thành về mần cho nhà hội đồng Bách. Mới đầu cũng có bỡ ngỡ, xa lạ nhưng được cái mọi người ở đây nhiệt tình nên cũng chỉ dạy em đủ điều, nào là món cậu Bác thích ăn, giờ giấc cậu Bác mần việc,... Mọi người đều căn dặn em không sót một điều. Mần chuyện gì em cũng thấy tốt, chỉ là tối đến là phải nằm ngủ với cậu Bác, em nhiều lần có ý từ chối nhưng tới cuối cũng là vì sợ cậu Bác nổi nóng nên cũng nín thin.
Em ở đây lâu dần, mọi người trong nhà cũng có úp mở chuyện cậu chủ em đã từng đánh người hầu tới mức gãy chân. Em biết chuyện đó càng thêm sợ cậu Bác hơn, Thành cũng thấy chị Hiểm bị phạt đến nổi chảy cả máu miệng nên càng tin thêm cậu Bác của em thật sự rất dữ đó đa. Mà Thành dường như để ý cử chỉ của cậu chủ đối với em có gì đó lạ lạ.
Hắn hay vô thức đưa tay sờ má em, lúc nào cũng nhìn em chằm chằm đã vậy còn nói chuyện nhẹ nhàng, hầu như là chưa một lần chửi em lấy một câu. Lâu lâu cậu còn nắm tay em, em hỏi sao cậu làm vậy thì hắn lại trả lời thản nhiên : Tại tay Thành mềm.
Em cũng ậm ự cho qua chứ có dám cãi lời nào đâu. Mà cậu cứ nắm thế làm tim em đập mạnh mãi không thôi, trong người cứ bức rức đã vậy còn ngại ngùng với hắn nữa chứ.
Hắn đối xử với em như vậy làm mấy người hầu trong nhà cứ sợ em sẽ mách lẻo với hắn. Từ đó mà con Hiểm cũng ngày càng ghét em, hay bày trò để quấy Thành. Thành biết vậy nhưng cũng không nói gì, em cũng nương theo làm những việc con Hiếm sai. Có nhiều lần Bách Bác biết nên muốn phạt con Hiểm thêm mấy trận, ấy thế mà Thành lại can ngăn. Haizz em cứ nhân từ, dễ thương như vậy Bách Bác làm sao kiềm lòng nổi đây.
Hôm nay, Kiến Thành đang tưới cây đám cây hoa lài ngoài vườn. Em biết cậu Bác thích uống trà hoa lài, thích hương thơm thanh nhẹ của loài hoa này nên em đã trồng nguyên một đám. Cậu Bách biết việc em làm nên mừng lắm, hắn nghĩ trong lòng Thành chắc phải có hắn nên mới để ý đến sở thích của hắn đến vậy. Nên cứ chiều chiều là em với hắn hay cùng nhau ra vườn tưới cây, nói chuyện với nhau.
Mà nay cậu Bác có việc nên chỉ có một mình em chăm bẩm đám cây. Đang hăng say làm việc thì em nghe giọng nói vang lên :
- Nè !
Em hơi giật mình vì tiếng gọi bất chợt, giọng nói trầm thấp hình như là của đàn ông. Mà giọng này khác lắm, không phải là của cậu Bác. Em quay lại thấy một người con trai, dáng cao cao, gương mặt thanh tú, đẹp trai nhìn có nét hơi hao hao giống... Bách Bác. Người nọ bước tới gần Thành hơn, nhìn mặt em lấm lem người đó liền bật cười khanh khách sau đó lại nói :
- Dễ thương quá, mặt mũi cậu lấm lém hết rồi kìa !
Em hơi ngẩn người, đưa tay lên chùi chùi mặt mình rồi lại nhớ tới câu nói của người nọ. Thành đưa tay chỉ vào mình rồi hỏi lại :
- Cậu nói tui dễ thương á hở?
- Ừm, tôi nói cậu đó.
Em cười cười gãi đầu, sau đó mới nhận ra người trước mặt là người lạ nên tò mò hỏi :
- Ủa mà cậu đây là ai ? Sao vào được đây ? Nè nha đừng có nói là ăn trộm đó chứ, tui la lên đó đa.
Người kia tiếp tục bật cười, thầm nghĩ lâu lâu nhà này cũng được cậu người ở dễ thương, hoạt ngôn đấy chứ.
- Cậu nhìn tôi ăn mặc có giống thứ ăn trộm không hở ?
- Ừ nhỉ...mà cậu là ai mới được !?
Người nọ bỏ tay vào túi quần, rối tiến thêm một bước tới chỗ Thành đang đứng. Em cũng đề phòng cầm cây cuốc giơ lên, né tránh đứng gần người đó.
- Nè nha, đứng xa ra đừng có gần tui.
- Ha ha, rồi rồi tôi không gần cậu nữa.
Khi em đang nói chuyện với người nọ thì Bách Bác từ đâu đi đến, trên tay còn cầm thêm túi bánh nóng hổi. Bước chân hắn càng thêm nhanh hơn khi hắn phát hiện người thương của mình đang nói chuyện với một người con trai khác. Bách Bác hằn giọng để cả hai chú ý đến sự hiện diện của hắn.
Người con trai nọ nghe theo tiếng nói mà quay lại, người nọ hơi bất ngờ sau đó nhếch miệng cười, rồi nói :
- Chào anh ba.
Bách Bác cũng không có vẻ gì là bất ngờ trước đứa em trai lâu ngày mới gặp. Hắn đến gần Kiến Thành kéo tay em để Thành đứng sau lưng mình. Lòng hắn yên tâm sau đó mới đáp lại lời chào của cậu út Bách :
- Về lúc nào ?
- Em vừa về thôi. Mà cậu này là...?
- Người của tao, biết để làm gì ?
Cậu út cười cười, tự biết lấy lời của hắn nên cũng thôi không trêu hoa ghẹo bướm, mắc công lại tự chuốt hoạ vào thân, nói chứ cậu út trong nhà là sợ Bách Bác nhất. Cậu út hơi tiếc nuối vì có cái "kì đà cản mũi" đang đứng trước mặt đây.
- Rồi rồi em không hỏi nữa, em đi đây haizz.
-...
- Lát gặp "dễ thương"!
Cậu út giơ tay chào Kiến Thành mà em ở sau lưng Bách Bác thì lại không hề hay biết điều đó. Chỉ có hắn thấy, phong thái của Bách Bác vẫn y nguyên, chỉ có đôi lông mày là đang nhíu lại, muốn dính chặt vào nhau.
Hắn xoay lại nhìn Kiến Thành đang ngó nghiêng tìm bóng dáng cậu út Bách mà lại không hề để ý thấy sắc mặt đang dần trở nên nhăn nhó của hắn. Bách Bác không nhịn được, hắn đưa tay nhéo lấy má Thành một lực hơi mạnh làm em đau đến giật mình.
Em la lên "ui da" một tiếng, tay đưa lên xoa xoa một bên má phải bị hắn véo đến đỏ cả lên. Mặt Thành bí xị, khi không lại bị nhéo đau em thắc mắc liền hỏi :
- Sao nhéo em !?
Bách Bác lảng tránh, có ý không muốn nhìn em. Hắn thở mạnh một hơi, kiềm lại sự ghen tuông trong lòng rồi nói với giọng oán hờn :
- Thích nó lắm đúng không, theo làm hầu cho nó luôn đi !
- Hả !? Cậu nói cái gì zậy ?
Bách Bác không biết em đang giả ngơ hay thật sự ngốc. Hắn bất lực nói tiếp :
- Thì cái đứa hồi nãy chứ gì, em có vẻ trông mong nó lắm đa !?
Em nhăn mày phản bác lại câu nói của hắn :
- Cậu nói gì mà kì khôi ghê hông, tên em còn chưa biết huống gì là thích người ta chứ !
Bách Bác nghe vậy cũng có phần nguôi giận, thấy em nói cũng có lí nhưng ghen thì vẫn ghen, giận thì vẫn giận. Hắn không nói nữa, mà đưa túi bánh trên tay cho em :
- Cho Thành bánh.
Hai mắt em sáng ngời, bụng cũng kêu ọc ọc vì đói. Thấy túi bánh hắn mua cho, em liền bật cười quên đi cuộc tranh cãi ban nãy. Em dễ giận cũng dễ quên là thế đó, nói chung em dễ nuôi lắm. Thành cầm lấy túi bánh rồi cảm ơn cậu Bách Bác. Cũng không quên kéo hắn lại ngồi dưới một góc cây để ăn bánh cùng.
Hắn thấy em vui nên cũng ăn theo, nhưng chủ yếu là để xem em ăn. Bách Bác vẫn không quên nói với em :
- Tối nay em phải kể cho tôi hết chuyện ban nãy đó.
Em vừa ngậm bánh trong miệng vừa gật đầu nghe lời răm rắp. Bách Bác cưng chiều xoa tóc, rồi lau lau đi vết bánh còn dính trên khoé miệng cười xinh. Hắn dường như nhớ được gì đó nên nói tiếp :
- Phải phạt em mới được.
- Hả!?
- ...
- Cậu đánh em hả !? Mà em đã làm gì sai ?
- Ai nói tôi đánh em chứ ?
- Chứ cậu phạt gì ?
- Phạt em kể từ tối nay phải làm gối ôm cho tôi ngủ.
- Hả!?
- Không có hả hả gì hết ! Em là hầu của tôi mà dám nói chuyện với chủ khác là không coi trọng tôi rồi. Vậy đi đừng nói nữa, mau ăn tiếp nè.
Em gãi gãi đầu khó hiểu càng thêm khó hiểu. Chủ em quá vô lý em xin trói tay chịu thua !
Bách Bác bên này lại thầm cười vui như mở cờ trong bụng nghĩ rằng :
-" Vậy là từ nay không cần phải lén ôm Thành ngủ nữa rồi hahahaha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro