Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

CHAP 6:

Sáng hôm sau. Tại trường Đại học Seoul

Ngồi trong lớp suy nghĩ về chuyện hôm qua anh ta nói, tôi quyết định sẽ xuống lớp anh ta. Không phải là vì tôi muốn gặp anh ta nên tôi mới xuống mà là…là đoạn video đó…đoạn video đó – chính anh ta đã lấy đoạn video đó ra uy hiếp tôi. Chỉ cần nghĩ đến thôi là cũng đủ để tôi phát điên rồi. Nhấc mông ra khỏi chiếc ghế của mình, chuẩn bị đến lớp anh ta tôi bỗng nhớ ra 1 chuyện: “Tôi đâu có biết lớp anh ta ở đâu đâu?” Haizzzz…… thật là….sao tôi lại không nghĩ đến chuyện này cơ chứ. Đi đi lại lại mấy vòng quanh lớp đến chóng cả mặt tôi chợt nhớ ra Luhan có biết tên Chan dẹo, chắc cậu ấy phải biết lớp hắn ta ở đâu. Nghĩ vậy tôi liền chạy đi tìm Luhan. Tìm trong lớp không có tôi chạy ra ngoài tìm. Đi đến hành lang lớp A4 tôi thấy Luhan đang đứng với 1 cậu bạn nào đó. Cậu này có vẻ ngoài rất đẹp trai, mái tóc màu nâu đươc cắt tém 2 bên rồi vuốt ngược lên. Khoảng tầm 10 phút sau cậu bạn đó hôn lên trán Luhan 1 cái rồi quay lưng đi. “A! Chắc 2 người này là 1 cặp rồi.” Suy nghĩ đó chợt nảy ra trong đầu tôi khi tôi trông thấy cảnh vừa nãy. Sau khi cậu bạn kia đi khỏi Luhan quay lại định đi về lớp thì thấy tôi đang đứng bất động nhìn mình. Thấy vậy cậu ấy vẫy vẫy tay gọi tôi:

-        Baekhyun à! Cậu có chuyện tìm mình sao?

-        “Cậu có người yêu khi nào vậy? Đẹp trai quá ta.”  - Tôi cười gian xảo

-        “Không phải đâu.” – Luhan chối nguây nguẩy

-        Chứ còn sao nữa? Nói chuyện thân mật với nhau, đã thế trước khi đi anh ta còn hôn cậu 1 cái. Không phải ngươi yêu thì là gì.

-        Không phải mà.

-        “Thôi cậu thừa nhận đi.” – Lúc này tôi thấy mặt tôi thật giống yêu tinh quá đi

-        Eo ơi nhìn mặt cậu kìa. *chỉ chỉ*

-        Cậu đừng có đánh trống lảng nhá!

-        Aigoo. Thôi được rồi, mình chịu thua cậu luôn đó. Cậu ấy là Sehun, học lớp B2 đó. Cậu ấy kém mình 1 tuổi.

-        Ồ! Kém chúng mình 1 tuổi ư. Cậu có mắt nhìn người đó.

-        “CẬU NÀY!” – Luhan hét lên

-        “Thôi thôi thôi. Mình xin lỗi. Giảng hòa nhé! Thôi mà.” – Thôi coi như tôi phất cờ trắng với cậu ấy vậy. Dù gì tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu ấy mà

-        Ừ! Tạm chấp nhân lời xin lỗi của cậu vậy. Mà cậu tìm mình có chuyện gì vậy?

-        À! Cậu cho mình hỏi. Cậu có biết lớp của tên Chanyeol ở đâu không?

-        À!~~~~~~. Lớp người yêu của cậu ấy hả? Mình biết chứ.

-        Ê ê ê ê…….. Không phải người yêu gì đâu nhá! Cậu đừng có hiểu nhầm.

-        Ừ thì không phải người yêu. Lớp của bạn trai cậu…..

-        YAH! Bạn trai với người yêu thì khác gì nhau đâu cơ chứ. Cậu nói lại đi.

-        Nếu không thế thì cậu muốn tớ goi cậu và anh ta thế nào. Hay gọi là chồng yêu của cậu nhé!

-        Eo ơi! Sến quá đi. Cậu đừng có nói như thế được không. Kinh quá. Cậu không thể gọi tên hắn ta hẳn hoi được hay sao

-        Ừ thì lớp  anh Chanyeol kiêm người yêu cậu…….

Ôi! Tôi thật bó tay với tên này rồi. Nói thế nào cũng không sửa được. Hình như cậu ta làm vậy vì muốn trả thù tôi vụ ban nãy hay sao ấy. Đến chết mất thôi.

……………………

Sau một hồi nghe cậu ấy thao thao bất tuyệt cuối cùng tôi cũng nắm rõ được lớp anh ta là lớp B1, ở dãy nhà số 2, hành lang số 1. Đang ngồi lẩm nhẩm lại những gì cậu ấy vừa nói chợt Luhan hỏi tôi:

-        Mà cậu tìm lớp anh ấy làm gì vậy?

-        À! Có chút chuyện nhỏ thôi mà.

-        Chuyện gì vậy? Nói cho mình đi.

-        Anh ta bảo mình đến lớp anh ta có việc. Mình cũng không rõ là có việc gì nữa.

-        Ra vậy. Mà sao mình thấy cậu nghe lời anh ấy vậy. Cậu ngoan ghê ta!

-        Ngoan cái vẹo gì. Mình bị ép buộc thôi.

-        ÉP…..ép buộc sao? Là sao? Mình chả hiểu.

-        “Là thế này……….” – Tôi đành kể lại hết sự tình cho cậu ấy nghe.

-        A……a……hahaha…….ha……ha….ha

Vậy mà thay vào những lời lẽ bi thương của tôi lại là 1 tràng cười ha hả của cậu ấy.

-        YAH! Cậu cười cái gì chứ. *đá đít*

-        Nhà…..nhà …vệ….sinh….nữ……..Chết mất thôi. *Ôm mông xoa xoa*

-        Cậu mà còn cười nữa là mình giận đó

-        *Im bặt* Ôi! Mình xin lỗi! Mình xin lỗi mà! *2 tay chắp vào xoa xoa*

-        Hứ! Cậu mà còn như thế mình khỏi chơi cậu luôn.

-        Ôi! Mình xin lỗi mà! Đừng giận mình nữa nha! Nha! Nha!* Mặt nai con*

-        “……..”

-        Thôi mà! Tí mình đãi cậu bữa trưa nhá!

-        Thật không?

-        Ừ! Thật mà!

-        YÊ…….YÊ……Mình tha lỗi cho cậu đó.

-        Cậu chỉ được thế là giỏi thôi.

-        Chớ còn sao nữa.

Reng………reng…….

-        Thôi thôi. Vào lớp đi

-        Cậu nhớ đấy. Bữa trưa đó.

-        Ừ! Rồi rồi.

Sau 1 hồi tranh luận với nhau, cuối cũng chúng tôi cũng vào được đến lớp.

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: