Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

King ……………………cong……………………..

Đang ngồi ăn snack  và xem tivi với mẹ thì có người đến nên tôi phải ra ngoài mở cửa. Ra đến đó tôi mới biết rằng người đến chính là Chanyeol. Tuy tôi biết rằng tôi vẫn còn tình cảm với anh ta nhưng thực tình tôi không hề muốn gặp anh ta chút nào. Thấy anh ta ngoài của tôi thoáng ngạc nhiên. Bỗng dưng anh ta ôm chầm lấy tôi. Bất động một lúc tôi đẩy anh ta ra chực đóng cánh cửa lại thì đã không kịp nữa rồi. Anh ta đã chặn cánh cửa lại rồi lôi tôi ra ngoài.

-        “Buông tôi ra!” – Tôi hét

-        Em hãy nghe anh giải thích có được không?

-        Chúng ta không còn gì để nói với nhau cả! Buông tôi ra mau!

-        Anh không buông! Nếu như em không nghe anh nói  anh sẽ không buông.

-         Buông tôi ra! Đau!

-        Anh…..anh xin lỗi! Nhưng xin em! Xin em đấy. Em hãy tha thứ cho anh có được không? Em hãy cho anh một cơ hội để giải thích. Thực tình hôm đó anh không cố ý làm vậy đâu.

-        Nếu như là nói chuyện đó thì không cần nói gì cả. Tôi không muốn nghe.

-        Không lẽ em bị tổn thương tới mức không thể tha thứ cho anh được sao?

-        Đúng vậy! Anh nói đúng đó. Nếu như tha thứ cho anh thì tôi sẽ không làm được.

-        Tại sao? Tại sao lại như vậy? Xin em, xin em. Anh chỉ cần em cho anh một cơ hội mà thôi. Xin em đấy.

-         Nếu như là cho anh cơ hội thì tôi với anh chỉ là bạn được thôi. Chỉ có thể là như vậy.

-        Không còn cách nào nữa ư?

-        “Đúng vậy! Chúng ta không thể chữa lành được nữa. Bây giờ thì mời anh về cho.” – Tôi nói rồi quay lưng đi.

-        Được! Anh sẽ cố gắng để em yêu anh lần nữa.

Không nghe rõ anh ta nói gì tôi liền quay đầu lại để hỏi thì anh ta đã đi mất. Thấy vậy tôi cũng đi vào nhà tuy trong lòng còn suy nghĩ mãi về chuyện ban nãy. Thấy gương mặt thất thần của tôi, mẹ tôi lo lắng hỏi:

-        Ai đến vậy con? Sao gương mặt con lại bơ phờ vậy?

-        “Không sao đâu omma! Chả là hôm trước con có mua một vài món đồ nên hôm nay có người giao hàng đến mà thôi.” – Tôi nói dối omma tôi cho qua chuyện vì không muốn omma tôi lo

-        Ừ! Ngồi xuống đây với omma nào!

Tôi ngồi xuống gối đầu vào chân mẹ tôi. Mẹ tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tôi nói:

-        Con trai của mẹ, mẹ nuôi bao nhiêu năm nay mà mẹ lại không hiểu con sao? Thôi nào! Con cãi nhau với thằng bé Chanyeol có đúng không?

-        “Vâng ạ!” – Tôi trả lời omma tôi tuy trong lòng có chút ngạc nhiên.

-        Mẹ không biết bọn con có chuyện gì mà cãi nhau nhưng mẹ khuyên con nên cho nó một cơ hội. Đừng có khắt khe với nó quá. Có những lúc con thấy rằng việc mình làm là đúng nhưng đó lại có thể sai lầm lớn nhất trong đời con. Con yêu à! Sống thì không nên ích kỉ quá. Hãy độ lượng một chút. Rồi sẽ đến một ngày con sẽ thấy việc mình làm là đúng.

-        Nhưng omma à! Anh ấy đã làm việc có lỗi với con. Mà chuyện đó con lại không thể tha thứ được.

-        Vậy con đã nghe thằng bé giải thích chưa. Có lẽ vì một lí do nào đó thì thằng bé mới làm như vậy.

-        Nhưng…………

-        Ngoan nào! Con hãy nghe những lời mẹ nói rồi suy nghĩ xem mĩnh đã làm đúng hay chưa.

-        Vâng!

Cả đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ về những gì omma tôi nói. Nghĩ mãi tôi cũng không biết rằng việc mình làm là sai hay đúng nên đã thiếp đi lúc nào không hay.

End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: