Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Trong khi đó, tại nhà Suzi.

King………cong…….

Sau tiếng chuông cửa reo là tiếng mở cửa của Suzi. Trông vẻ mặt cô ấy rất vui khi biết rằng người tới chính là Chanyeol.

-        Anh đến rồi sao? Mau vào nhà đi.

-        Ừ!

Cũng đã được 2 tuần kể từ ngày chuyện giữa anh và Suzi sảy ra và ngày hôm sau cũng chính là ngày Baekhyun nói với anh lời chia tay. Thật là đau biết nhường nào nhưng anh không thể nào làm khác được. Anh đã làm chuyện đó với Suzi nên anh cũng phải có trách nhiệm với cô ấy nhưng đối với Baekhyun có lẽ…….cõ lẽ anh và cậu ấy không còn cách để cứu chữa nữa rồi. Ngày hôm Baekhyun nói chia tay anh đã uống rất nhiều, say đến nỗi không biết trời cao đấy dày là gì. Vì say nên anh đã tìm đến nhà của cậu ấy nhưng biết tin là cậu ấy đã chuyển nhà rồi. Anh lại đánh mất cậu ấy một lần nữa.

      Vào đến phòng khách của căn nhà anh từ từ ngồi xuống. Không gian bỗng trở nên trầm lắng giữa anh và cô gái ngồi trước mặt mình. Để phá vỡ bầu không khí ảm đạm này cô ấy đã lên tiếng trước:

-        Anh à! Uống cà phê nhé! Để em đi pha.

-        Ừ!

Sau đó cô ấy ngồi dậy đi vào phòng bếp để pha cà phê. Bỗng chiếc điện thoại để trên bàn của cô ấy đổ chuông. Anh nhìn về phía phòng bếp vẫn thấy cô đang pha cè phê nên anh nhấc máy. Anh chưa kịp nói lời nào thì người ở đầu dây bên kia đã lên tiếng trước:

-        Cô chủ à! Bao giờ cô định trả tiền cho tôi. Loại thuốc đó khá đắt và khó tìm nên cô phải trả cả tiền công cho tôi nữa đó.

Anh ngạc nhiên. Không biết là thuốc gì mà người ở đầu dây kia cứ giục mãi anh mới cố gắng giả giọng cô ấy nói:

-        Thuốc nào cơ?

-        Sao giọng cô chủ khó nghe vậy? Mà thôi! Là loại thuốc ngủ có công dụng làm người khác mê man, bất tỉnh gần một ngày đó. Chính cô đã đặt loại thuốc đó chỗ tôi mà! Cô không nhớ sao?

-        Hả? Tôi đâu có cần loại thuốc nào như vậy đâu?

-        Hôm nay cô chủ bị làm sao vậy? Chính cô bảo có việc phải cho người khác dùng thử mà. Tối hôm đó cô còn bảo tôi đến tận nhà để chỉ cách dùng thuốc mà!

-        Là tối hôm nào nhỉ? Tôi đang bị cảm cúm đầu có hơi đau nên cũng không nhớ là ngày nào?

-        Là ngày 3 tháng  8.

“Cốp”

Chiếc điện thoại trên tay anh anh rơi xuống. Bên kia chỉ còn nghe thấy loáng thoáng của người ở đầu giây bên kia gọi cô chủ. Tối hôm đó chính là ngày anh và cô ấy đã xảy ra chuyện. Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao tối hôm đó anh bất chợt đau đầu, sau khi tỉnh dậy lại không nhớ gì. Tất cả chỉ là một màn kịch do cô ta tạo nên. Vậy mà anh đã không biết rằng trong thời gian qua đã bị cô ta lừa. Anh tức giận đến điên cuồng, hất tất cả đống sách báo trên bàn xuống đất. Nghe thấy tiếng động cô gái đó chạy ra:

-        Anh à! Có chuyện gì vậy?

-        Cô…….cô nói mau. Tại sao cô lại làm như vậy? Tại sao?

-        Làm……làm gì cơ?

-        “Đừng giả vờ như cô không biết nữa. Tối hôm đó cô đã cho tối uống thuốc ngủ rồi làm chuyện đó với tôi. Cô nói mau! Tại sao cô lại làm như vậy? Nói mau!” – Anh hét lên

-        Em ………………… em…………..Không phải như vậy! Em không cố ý. Đúng rồi! Là tối hôm đó em say. Hôm đó em say nên mới làm chuyện đó.  Em không cố ý làm vậy mà! Anh tin em đi.

-        Đủ rồi! Cô đừng có biện minh nữa. Có người nói với tôi tất cả rồi. Cô không cần chối nữa đâu.

Cô đưa ánh mắt đảo quanh và dừng lại chỗ chiếc điện thoại của mình đang nằm yên vị dưới đất. Biết rằng mình không thể chối được nữa. Cô đành thú nhận.

-        Thôi được rồi! Em sẽ nói. Thật ra tối hôm đó em chỉ cho anh uống thuốc ngủ rồi đưa anh lên giường nằm mà thôi chứ giữa chúng ta không có chuyện gì xảy ra cả.

-        Cô………..

-        Em đã nói rồi! Bây giờ anh muốn làm gì với em anh cứ làm. Em sẽ chịu tất cả.

Nhưng anh không là gì cô cả. Anh chạy ra ngoài. Bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến Baekhyun mà thôi. Vừa lái xe anh vừa gọi cho Luhan:

-        Luhan à! Cho anh địa chỉ nhà của Baekhyun đi.

-        OK! Hyung

Sau khi có được địa chỉ nơi cậu ấy ở, anh lái xe liền một mạch đến đó.

Cạch.

Cuối cùng cũng có người ra mở của cho anh. Nhìn thấy anh đứng ngoài cửa người đó ngạc nhiên. Còn anh thì ôm chầm lấy người đó. Hai tuần không gặp anh nhớ cậu ấy biết bao.

End chap 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: