Chap 15
----------------------Nhà Baekhyun----------------------------
Vì ngày hôm nay tôi có nhiều bài tập nên cả buổi tối tôi chỉ vùi đầu vào học mà thôi. Đang chuyên tâm giải một bài toán khó tôi bỗng nhận được một tin nhắn. Vớ lấy chiếc điện thoại còn đang nằm trên giường tôi mở tin nhắn ra xem. Là tin nhắn của số lạ kèm theo ảnh. Hơi thắc mắc về bức ảnh kia tôi mở ra xem. “Huỵch” hai đầu gối tôi khụy xuống, đầu óc tôi choáng váng, quay mòng mòng. Là bức ảnh của Chanyeol cùng người yêu cũ của anh ấy – Suzi đang……………….nằm trên giường. Tôi có cảm giác như có một nhát dao đâm vào tim, đau đến mức không thở nổi. Tôi run rẩy nhìn lại bức ảnh mà tôi vừa nhìn thấy để xác minh được là mình không nhìn nhầm. Tôi nghĩ đó chỉ là tôi nhìn nhầm mà thôi. Nhưng không. Bức ảnh đó là thật. Anh ấy đã, anh ấy đã phản bội tôi. Tôi bất giác đưa tay lên mặt thì thấy nước mắt đã tuôn ra từ khi nào, ướt đẫm cả khuôn mặt tôi. Tôi cố gắng lê tấm thân mình lên giường, cố gắng kìm nén nước mắt của mình, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào của mình nhưng không được. Tôi cứ ôm lấy lồng ngực mình mà khóc, cứ thế khóc cho đến khi tôi thiếp đi lúc nào không hay.
----------------------Flashback----------------------------
Sau ngày Suzi chuyển đến trường cũng đã được 2 tuần và trong những ngày đó Chanyeol đều thấy bình thường nên tưởng Suzi sẽ không làm việc gì có hại đến Baekhyun nên anh cũng không đề phòng. Nhưng anh đã nhầm. Mục tiêu cô ấy nhắm đến không phải Baekhyun mà chính là anh.
Tối hôm đó khi anh đang ngồi xem ti vi chợt điện thoại anh đổ chuông.
“ Give me XOXO L.O.V.E”
“ You’re my XOXO L.O.V.E”
(Au: A! Thằng này đặt nhạc chuông nhái vợ nó đây mà!)
- “Alo!” – Chồng au nghe điện thoại
( Baekhyun: “lừ” Em à! Anh thấy em xưng hô như thế là không hay cho lắm thì phải.)
Au: Ôi! Anh Baekhyun! Em xin lỗi! Em sẽ đổi lại cách xưng hô. Híc)
- Anh à! Em nhớ anh. Anh có thể đến chỗ em được không?
Nhận ra đó là giọng của Suzi anh cũng định tắt máy. Nhưng nghe thấy giọng của cô ấy có chút bất thường anh ấy hỏi:
- Em say hả? Em đang ở đâu?
- Em không có say. Anh à! Em rất nhớ anh.
- Em đang ở đâu?
Sau khi được Suzi cho địa chỉ anh ấy cấp tốc lấy áo khoác của mình móc trên giá treo rồi lập tức ra ngoài…………………………………..
Vừa đến nơi anh ấy chạy vội lên tầng thứ 13 của khách sạn cô ấy đang ở. Anh ấn chuông cửa. Một lát sau có một người phụ nữ ăn mặc mỏng manh ra mở cửa cho anh. Anh thoáng sững sờ trước sự ăn mặc của cô gái đó. Còn người đứng trước mặt anh dáng vẻ yểu điệu, thướt tha xán đến gần anh, người đầy mùi rượu:
- Cuối cùng anh cũng tới! Em còn tưởng anh sẽ bỏ rơi em chứ.
- Vào nhà đi hẵng nói.
Vào đến nhà cô gái đó vẫn bám lấy anh không dời. Cố gắng lắm anh mới dứt cô ấy ra khỏi mình được. Đi đến phòng tắm lấy cho cô ấy một chiếc khăn ẩm. Anh dùng chiếc khăn đó lau lên cánh tay và khuôn mặt xinh đẹp của cô:
- Em uống nhiều quá! Như vậy sẽ không tốt đâu.
- “Chỉ vì em nhớ anh mà thôi! Em cữ ngỡ rằng anh không cần em nữa.” – Vừa nói cô gái đó vừa đưa đôi tay mịn màng sờ vào khuôn mặt vỗn mĩ miều của anh.
- Em đừng như vậy nữa! Bây giờ thì mau lên giường ngủ. Anh sẽ nấu cho em bát cháo. Khi nào tỉnh thì hâm lại cho nóng.
Nói rồi anh đứng dậy đi đên phòng bếp. Còn cô gái vẫn ngồi đó, mân mân cốc nước trên bàn đã chuẩn bị từ lâu, rồi hếch môi cười.
………………………………….
Sau khi nấu xong cháo anh đi ra ngoài phòng khách thì thấy cô gái vẫn ngồi đó. Khuôn mặt ngà ngà say.
- Vẫn chưa chịu đi ngủ hả? Nào! Để anh dìu em lên giường (Au: Cấm nghĩ bậy nha! Chuyện của au rất trong sáng đấy nhá!)
- Anh nấu cháo có mệt không? Mau uống cốc nước trên bàn đi cho đỡ khát.
Vì đứng trong phòng bếp khá lâu mà thời tiết lại nóng nực nên thấy cổ họng mình cũng hơi khô rát. Không mảy may suy nghĩ anh uống cạn cốc nước đó trong chốc lát.
- Ừm! Được rồi. Bây giờ thì mau lên giường rồi đi ngủ đi.
- Anh đến đỡ em đi.
- Ừ!
Rồi anh đi đến chỗ cô gái đó đang ngồi, dìu cô ấy đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Bỗng “phịch” anh ấy ngã vạ vào người cô gái đang đứng đó. Bây giờ không phải anh đưa cô gái đó vào phòng nữa mà chính cô gái đõ đã đưa anh vào phòng ngủ. Từ từ đặt cơ thể cao lớn của anh xuống giường, cô nhìn anh mỉm cười mãn nguyện, nói:
- Từ bây giờ anh chính là của em rồi.
-------------------End Flashback-----------------------------
Bây giờ thì các bạn hiểu rồi chứ. Thằng Chan Chan nhà mình rất trong sáng, chung tình với thằng Baek – vợ nó chứ không đi ngoại tình đâu ha!
End chap 14.
Chap 15:
- “Mình chia tay đi!” – Tôi nói thẳng thừng tuy trong lòng vẫn rất đau.
- “Em……em nói cái gì cơ?” – Anh ấy kinh ngạc hỏi tôi
- “Mình chia tay đi!”
Tôi nhắc lại câu nói đó và biết rằng câu nói đó như một nhát dao cùn cứa vào tim tôi. Tôi không chắc nếu như bây giờ anh ấy bảo tôi nhắc lại tôi có nhắc lại được không nữa.
- Cái….cái gì?.....Không được. Anh không đồng ý.
- Anh có quyền gì mà không đồng ý ở đây cơ chứ!
- Nhưng….vì sao?
- Vì sao ư? Đáng nhẽ ra cái câu đó tôi mới là người nên hỏi. Đúng vậy! Chính là tôi. Vì sao? Vì sao anh phản bội tôi? Vì sao anh quay lưng lại với tôi mà trước đó anh cứ nói rằng anh yêu tôi. Vì sao? Vì sao cơ chứ? Tôi làm gì có lỗi sao? Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao?
Vừa nói nước mắt của tôi lại ứa ra, không ngăn cản được. Tôi lại khóc vì anh ta một lần nữa. Tôi cảm thấy những giọt nước mắt này thật phí phạm nhưng tôi không có cách nào để cho nó ngừng rơi cả. Tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình bây giờ. Không thể.
- Em……em đã biết rồi ư? Anh……anh……….. xin lỗi.
BỐP.
Một cái tát đau đớn tôi giành cho anh ta. Thật uổng công tôi yêu anh ta thật lòng vậy mà với những việc anh ta đã làm gây tổn thương cho tôi chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao? Thật hoang đường.
- Anh tưởng nói câu đó là xong sao? Những chuyện anh đã gây ra cho tôi anh biết là chúng đau biết chừng nào không. Đồ tồi.
- Anh xin lỗi! Thực tình anh không cố ý. Khi anh tỉnh dậy đã……..đã………………
- Thôi đủ rồi! Đừng nói nữa. Tôi không muốn nghe. Anh đi đi. Từ nay tôi và anh coi như không quen biết.
Rồi tôi quay lưng bỏ đi bỏ mặc anh ta đứng đấy đờ đẫn nhìn tôi. Tôi cứ thế chạy mãi cho đến khi cơ thể không còn sức lực nữa mới dừng lại. Nhìn khung cảnh xung quanh tôi mới biết mình đang ở sân sau của trường. Nơi này vắng vẻ nên tôi cứ thế òa khóc như một đứa trẻ con. Hôm đó tôi đã bỏ hai tiết học.
…………………………………………….
Vì không thấy mặt tôi trong hai tiết học đầu nên khi tiếng chuông báo nghỉ giữa giờ vang lên Luhan đã chạy thộc mạng đi tìm tôi. Sau khi tìm thấy tôi đang ngồi ở sân sau trường cậu ấy đã yên tâm đi phần nào. Nhưng khi thấy khuôn mặt đẫm lệ của tôi vẻ mặt của cậu ấy lại hoảng hốt như ban đầu.
- Baek……Baekhyun à! Cậu…..cậu…..làm sao vậy?
- Luhan à!
Nói rồi tôi nhào tới ôm chầm lấy cậu ấy khóc. Còn cậu ấy cũng ôm tôi để tôi khóc rồi đợi cho đến khi nào tinh thần tôi chấn tĩnh lại mới hỏi.
- Baekhyun à! Có chuyện gì vậy? Mau nói cho mình nghe đi.
- Ừm.
Tôi bắt đầu kể lại hết sự tình cho cậu ấy nghe. Tôi cứ ngỡ rằng khi biết hết mọi chuyện Luhan cũng bất bình thay tôi vậy mà cậu ấy chỉ nói với tôi một câu:
- Chắc không phải vậy đâu! Mình nghĩ Chanyeol không phải người như vậy.
- “Tại sao lại không?” – Tôi hỏi
- Mình chơi với anh ấy lâu như vậy, chắc chắn là rất hiểu tính anh ấy rồi. Ai trong “băng đảng” cũng vậy hết. Mà thôi, đừng khóc nữa. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Đừng khóc nữa mà.
- “Ừ!” – Tôi sụt sùi
- Vậy bây giờ mình đưa cậu lên lớp rồi mình sẽ đi mua cho cậu lon nước ngọt nhé!
- Ừ!
Sau đó cậu ấy đưa tôi lên lớp. Ngồi trong lớp đợi Luhan về tôi cố không nghĩ đến chuyện kia nữa. Đợi một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng về. Cậu ấy chạy đến bên cạnh tôi, áp lên mặt tôi lon nước ngọt mát lạnh khiến tôi rùng mình.
- Bây giờ đã đỡ hơn chưa?
- Ừ! Đỡ nhiều rôi. Cảm ơn cậu!
- Không có gì!
- Luhan à!
- Ừ! Sao?
- Tối nay cậu đến nhà tớ ngủ một tối được không? Tớ cần có người bên cạnh mình, tớ không muốn cô đơn.
- Ừ! Cũng được. Tối nay tớ sẽ đến nhà cậu ngủ.
- Cảm ơn cậu!
- Haizzzzzzz! Lại cảm ơn! Sao cậu cứ coi tớ như người lạ vậy.
- Hì hì.
- A! Cười rồi kìa. Cậu cười nữa đi.
- Cười không nổi.
- Vậy để tớ giúp cậu cười vậy!
Và thế là cậu ấy xông đến chọc léc tôi khiến tôi cười đến chảy cả nước mắt. Tôi thấy chỉ cần có Luhan ở bên cạnh là tôi có thể vui vẻ trở lại. Thật cảm ơn ông trời đã cho tôi một người bạn tốt như cậu ấy.
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro