Chap 12
CHAP 12:
- Đi cẩn thận nha các con.
- “Vâng ạ! Omma.” – Tôi + Chanyeol
- Ừ! Các con đi đi.
- Vâng!
Vì anh ấy cũng đang ở nhà tôi nên tôi cũng có ý bả an ấy ở lại nhà tôi ăn cơm cùng mẹ tôi luôn. Ai dè vừa nói đến đấy mẹ tôi liền gạt phắt đi rồi nói:
- Thôi hai đứa đi đi. Buổi sau đến cũng được. Không cần đâu! Mẹ ăn cơm một mình. Hai đứa đến nhà Chanyeol đi.
Vì mẹ tôi đã nói là làm nên tôi nói thế nào cũng không chịu .Thấy mẹ tôi quả quyết như vậy tôi cũng không nói gì. Một lát sau tôi mà anh ấy chào tạm biệt mẹ tôi rồi đi.
Tôi và Chanyeol cùng xuống bãi đậu xe ở tầng trệt để đến nhà anh ấy. Trên đường đi anh ấy thì phải lái xe nên tôi cũng không làm phiền bèn ấn nút đẩy kính xe xuống rồi hóng ra ngoài. Không khí của buổi tối thật là mát mẻ. Từng đợt gió nhẹ cứ phả vào da thịt tôi khiến tôi thoải mái vô cùng.
- Hóng ra ngoài ít thôi cẩn thận bị cảm lạnh đó.
Câu nói của anh ta khiến tôi tụt hết cả cảm hứng.
- Em đang tận hưởng không khí của buổi tối. Anh đừng làm em tụt hứng thế chứ.
- Anh chỉ quan tâm em thôi, không lẽ vì vậy cũng bị em mắng hay sao?
- Xí.
Tôi quay ra nhìn anh ta trề môi nói:
- Biết anh quan tâm em rồi.
- Vậy thì tốt. Em nên nhớ là ở bên cạnh anh em chỉ được tận hưởng mỗi mình anh thôi.
- Anh á! Em nhìn chán rồi.
- Em làm anh thất vọng đó.
- Ha Ha. Anh mà cũng vậy ư?
- Chứ sao nữa. Anh chỉ muốn em nhìn anh thôi.
- Nhìn rồi cũng chán chứ bộ.
- Nhưng em thì anh không chán đâu.
Bỗng chiếc xe khựng lại rồi sau đó đôi môi của tôi bị bịt kín. Vì không để ý nên hàm răng của tôi tách ra để cho cái lưỡi kia thuận kiện vào bên trong càn quấy. Cái lưỡi đó cứ đánh đảo trong miệng tôi như tìm kiếm vật gì đó. Đôi môi của tôi dần tê dại, đành vậy tôi đáp trả lại nụ hôn của anh ấy. Khác với mọi lần tôi và anh ấy hôn nhau, lần này tôi thấy nó thật ngọt ngào. Rồi dần dần chúng tôi cũng tách nhau ra. Anh ấy hỏi tôi:
- Bây giờ còn thấy chán anh nữa không?
Tôi ngại ngùng lắc lắc cái đầu.
- Hì hì. Nhớ đó. Trên đường đi chỉ được ngắm anh thôi.
Tôi lại gật đầu.
--------------------- Nhà Chanyeol---------------------------
Từ trong nhà bếp tỏa ra một mùi hương rất thơm. “Không ngờ anh ấy lại nấu ăn giỏi như vậy. Mai sau mình khỏi lo chết đói rồi.” – Tôi nghĩ thầm. Sở dĩ tôi nói như vậy là vì tôi không biết nấu nướng, đụng đâu hỏng đó nên toàn omma tôi nấu cho. Kể ra cũng thấy ngại thật nhưng không sao bây giờ tôi đã có đầu bếp riêng rồi. Hi hi.
- Canh đến rồi đây.
- “Oa. Bây giờ em mới biết anh nấu ăn ngon như vậy đó.” – Vừa húp canh tôi vừa khen anh ấy.
- Tất nhiên rồi. Vì anh sống một mình nên phải biết nấu ăn chứ.
- Thế này thì tốt quá. Mai sau em không lo chết đói nữa rồi.
- Thế này thì mai sau anh khổ rồi. :<
- Kkaebsong
- Bộ em không biết nấu ăn sao?
- Đúng đó anh.
- Thế này thì dốt quá.
- Anh nói cái gì cơ?
- Em dốt quá.
- Anh dám bảo em dốt á?
- Kkaebsong.
- Anh này……..Đứng đó. Em phải cho anh 1 trận mới được. Dám nhại em hả? Đứng đó………
Thế là tôi và anh ấy dượt nhau khắp nhà.
- Em nên nhớ chân anh dài hơn chân em đó. Ha ha.
- ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Tôi lấy tay chỉ thằng vào anh ấy hô to rồi lại co cẳng chạy theo. Hai chúng tôi cứ thế này cho đến khi sức lực cạn kiệt mới thôi……………………..
End chap 12.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro